second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ lúc mọi người đi đến giờ cũng đã hơn 30p, nhưng cậu vẫn ngồi đấy, nước mắt thì vẫn cứ rơi thôi. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi, rơi trên gương mặt trắng hồng của cậu.
Vì chìm đắm trong không gian riêng mà chẳng để ý cánh cửa sau lưng từ từ mở ra, cái con người ấy bước vào, tay chạm nhẹ lên vai cậu.
Giật mình, quay lại đập vào mắt là gương mặt điển trai, phóng cực đại của anh.

/ clm, sao lại là thằng này chứ, còn trong tình cảnh này nữa, dm đời như l/-  Nghĩ là vậy, nhưng cậu nào dám nói, tay vội vội vàng vàng gạt đi những giọt lệ trên mặt.

Còn về phần anh, sao anh lại xuất hiện ở đây ư? Anh cũng chẳng rõ, chẳng biết vì sao anh lại muốn về, mà "sẵn tiện" mua ít đồ ăn cho thành viên mới này. Chỉ là "sẵn tiện" thôi nhé, không có ý gú đâu.
Vào phòng anh thấy xung quanh tối om, vai cậu cứ run run nhẹ, thấy cậu khóc anh cũng hoảng vailon đấy, không đùa đâu. Xen vào đó, sao anh lại thấy cậu dễ thương nhỉ? Có phải anh bị khùng rồi không, ai đời lại đi khen 1 thằng con trai dễ thương bao giờ. Nhưng mà... 2 má ửng hồng, mắt long lanh, mũi đo đỏ cứ sụt sịt mãi trông cứ đáng yêu thế đéo nào ấy.

-Sao khóc thế Jiro? _Anh cất lời hỏi, xóa bay bầu không khí ngột ngạt này
-Chẳng có gì, sao về sớm thế? mọi người đã về đâu
-Hì hì, tui về trước, tránh bị ép bia đến say quắc cần câu ấy, mà nè, tui có mua đồ ăn cho ông nè
- Không cần, đem xuống đi. Sau vào phòng nhớ gõ cửa
-Nãy hơi vội sợ đồ ăn bị nguội thì mất ngon, thấy cửa không khóa nên vào luôn á. Ăn miếng cho tui vui nha nha

| Cậu bất ngờ lắm chứ, anh mắng cậu thậm tệ, giờ lại làm như chẳng có chuyện gì, cậu im lặng, anh lại lên tiếng.|

-Nè Quý ơi, tui thật sự xin lỗi, xin lỗi vì những lời tui nói với ông lúc chiều, xin lỗi vì làm ông buồn, thật sự, xin lỗi ông rất nhiều!

| Cái wtf?! cái đéo gì đang diễn ra trước mặt cậu vậy, thật hay mơ đây, khóc quá lú rồi hả ta? Lai Bâng mà chịu xuống nước xin lỗi 1 ai á hả, chuyện lạ à nghen|

- Ừ, xong chưa, xong rồi thì đi ra ngoài đi

|Dù bất ngờ vaicuc nhưng cậu vẫn phải chảnh, không thể để tên này hỡ ra là mắng cậu nữa|

-Đừng giận nữa mà Quý ơii, Bánh xin lỗi Quý nhiều lắm huhu, hay Quý ăn miếng đi nha, rồi từ từ tha lỗi cho Bánh cũng được, Bánh hứa sẽ thay đổi, chẳng bao giờ mắng Quý nữa đâu!! Nếu có mắng thì Bánh ra đường xe...

Bâng bị cậu bịt miếng chẳng cho anh nói tiếp

-Hứa ngu vậy Bâng? Lỡ t chơi tệ quá, Bâng chữi t, rồi ra đường bị thiệc thì sao? 
| Nói thì nói thế, nhưng mà Quý bây giờ vẫn bất ngờ vaicac ấy, thề! Lai Bâng đanv làm nũng để dỗ cậu đó bà con, không đùa đâu, Quý hoang mang-ing 🥲🥲|

Đói thì vẫn phải ăn thôi hehe, Quý nhà ta ăn hết sạch những món Lai Bâng mang về, toàn những món cậu thích. Anh ngồi đối diện, ngắm cậu ăn mà cười tủm tỉm như thằng dỡ hơi.

___________________________________________
Tớ biết cắt ở đây là hơi ngang nhưng mà tớ bắt đầu bí rồi 😭😭
Ai có ý tưởng, góp ý gì hong thì cmt cho tớ biết với, chứ tớ thấy nội dung truyện tớ nó đại trà với xàm xàm í :((((

4/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro