1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em! / - anh!

anh và cô đột nhiên giữa đêm tối, không hẹn mà cùng thốt lên một tiếng gọi nặng nề.

Mai chủ động ngồi dậy, đẩy cái gối đứng lên dựa vào thành giường, bản thân nửa nằm nửa ngồi tựa lưng lên đấy, nhàn nhạt nói.

- anh nói trước đi.

Hai Khôn trước sau như một, anh giữ nguyên tư thế, mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà cao vút, đôi đồng tử chất chứa nhiều phiền muộn. quả thực cái tôi của một người đàn ông như một bức tường bê tông mới xây hãy còn nóng mùi xì măng đất đá, nó vững vàng mà ngang nhiên chặn lại những lời thú tội của anh.

- à, anh định bảo em mai đi chợ mua gì đó đơn giản nấu cho má. chứ ba cái tôm cua má ăn không có hạp. - anh trắng trợn nói dối, không có nổi một cái chớp mắt. chẳng biết từ bao giờ việc giấu giếm vợ đã trở nên thật bình thường trong tiềm thức của anh. có lẽ là từ những tờ tiền đầu tiên anh giấu Mai gửi về cho mẹ. cũng có lẽ là từ khi mất việc, trở thành một kẻ bất tài vô dụng phải lang thang khắp mọi nẻo đường để tìm cho mình một lối thoát. mà tìm hoài tìm mãi, cũng không tài nào thoát được.

- em biết anh mất việc rồi. - Mai ở bên tai anh thủ thỉ từng chữ một. dường như sợ Hai Khôn sẽ kích động mà hành xử thiếu khôn ngoan nên cô rất từ tốn giãi bày. - trưa qua em ghé công ty tìm anh thì bác bảo vệ có kể em nghe.

anh khẽ trở mình, nhích lại gần bên vợ.

- anh xin lỗi. anh lại nói dối em.

- em biết anh mất việc. nhưng chắc anh không biết em lỗ chứng khoán một tỷ.

Hai Khôn ngồi bật dậy. trong thâm tâm anh rất muốn gào lên hai chữ "cái gì?!", nhưng chút lí trí còn sót lại đã kìm nén lấy anh, rằng má vẫn còn ngủ ở phòng bên cạnh, anh tuyệt đối không thể làm phiền má. nghĩ đoạn anh cũng chợt nhận ra tâm tình mình thuận theo thời gian sớm đã đổi thay không ít. ngay giờ phút này đây anh sẵn sàng cáu gắt với vợ mình, nếu không phải vì má có lẽ Hai Khôn đã quăng vào tai Mai những lời lẽ nặng nề nhất, dẫu cho giữa mình và vợ đều đang cùng chịu những tổn thất cả về vật chất lẫn tinh thần như nhau.

- em muốn nói với anh từ đêm qua nhưng anh lại bảo anh mệt. em cũng mệt lắm rồi. chuyện công việc của anh em mong anh sớm tìm ra cách, về phần em, em nghĩ xong rồi. - dứt lời cô với tay qua hộc tủ bên cạnh đầu giường, lấy ra một tờ giấy chi chít chữ là chữ, phía cuối trang là chữ kí. Hai Khôn nhìn rất lâu vào chữ kí này, bởi anh biết vợ anh trước nay làm ngân hàng chỉ thủy chung một kiểu kí nhàm chán, là 'Mai' thêm cái gạch chân phía dưới, nhanh gọn lẹ, không rề rà trễ nải, hệt như con người của cô. nhưng ở trên trang giấy này, lại hoàn toàn khác, nét chữ bay bổng và phức tạp hơn đôi chút. nom nhẹ tênh như đã buông bỏ hết mọi phiền muộn trong lòng, khúc mắc dường như đã được tháo gỡ. và anh cũng biết, đây là chữ kí mà cô dùng để cùng anh đóng dấu cho cuộc hôn nhân này - lần đầu tiên cô sử dụng là trên đơn đăng kí kết hôn đỏ thẫm tình yêu đôi lứa, và lần thứ hai là đơn xin ly hôn viết tay trên nền giấy trắng bệch, như muốn xoá nhẹm đi toàn bộ kí ức để trở về với tinh khôi, nguyên thủy.

cầm tờ đơn trong tay Hai Khôn câu nào cũng không thể thoát ra khỏi miệng. anh cảm nhận người kế bên đã kê lại gối và nằm xuống, một lúc sau anh nghe bên tai tiếng hô hấp đều đều, cô đã ngủ.

một chút bất ngờ, Mai - vợ của anh là một người phụ nữ miền Bắc truyền thống, người con gái thủ đô rất trọng mặt mũi, anh chưa từng nghĩ với môi trường lớn lên như vậy sẽ có ngày cô sẵn sàng buông bỏ tất cả sự tự tôn của mình để rời khỏi vòng tay anh. và anh cũng không dám nghĩ tới sẽ có ngày anh là nỗi sợ, nỗi ám ảnh khiến cô chán ghét việc về nhà.

anh không dám trách cô. hoàn toàn không có tư cách làm điều đó. nhưng chuyện đã đi đến bước đường này, một người đàn ông như anh cần phải làm gì đây?

_

căng thẳng nối tiếp căng thẳng, sự việc kỉ niệm chương giữa Mai và má càng đẩy Hai Khôn đến gần bờ vực của sự đau đớn.

anh một mình lái xe ngao du khắp ngõ ngách của Hà Thành. một thành phố mang vẻ đẹp cổ kính và hoài niệm, khiến con người ta mỗi lần đi đến đều như chậm lại vài nhịp so với dòng chảy thời gian để chiêm nghiệm, để suy tư.

Hai Khôn không chủ ý, tùy tiện lái xe về phía Hồ Tây lộng gió - nơi mà ngày xưa vợ anh nằng nặc đòi anh chở đến sau mỗi lần tan học. Mai của anh là người con gái tuyệt vời nhất mà anh được gặp gỡ và quen biết. cô xinh đẹp và dịu dàng, thành tích học tập ấn tượng, năng nổ trong việc tham gia ngoại khoá (tạo cơ hội để anh và cô gặp gỡ). thời sinh viên đó vợ anh là crush của mọi nhà, bạch nguyệt quang trong mộng của rất nhiều chàng thiếu niên rực rỡ tuổi xuân. vậy nhưng cuối cùng cô vẫn chọn anh, một người tưởng chừng như chẳng có bất kì sợi dây liên hệ nào đến cô cả.

ngày cưới, Hai Khôn từng cao ngạo cho rằng Mai rất xứng với anh.

nhưng giờ phút này anh nhận ra, cô không còn xứng với anh nữa.

- em không xứng với kẻ bạc bẽo như anh nữa. - Hai Khôn rít điếu thuốc một hơi thật dài rồi thở hắt ra.

tâm trí anh ẩn hiện từng dòng từng chữ cô nắn nót viết trong tờ đơn vô vị kia. anh không muốn kí, cũng không dám kí. không muốn là vì tình nghĩa anh đối với cô còn quá sâu nặng, chỉ là nhiều năm qua anh đã luôn ngu ngốc chọn sai cách thể hiện. gặp khó khăn anh chưa từng ôm cô vào lòng an ủi, cô mệt mỏi vì việc nước việc nhà anh không vỗ về mà còn quát tháo, những cái cau mày, liếc mắt, tiếng chửi tiếng mắng anh thẳng tay quăng lên người cô tăng lên theo cấp số nhân qua từng năm. anh chưa từng đặt mình vào vị trí của vợ để thấu hiểu, để cảm thông, nhưng anh có thể khẳng định rằng mình vẫn yêu cô rất nhiều. loại tình cảm như vậy có phải rất ích kỉ hay không? và cũng chính vì cảm giác khốn cùng đó dẫn đến việc anh không dám kí. từ trong thâm tâm anh cũng đã len lỏi một ý nghĩ rằng: giải thoát cho cô để cô có thể tìm đến một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. vậy nhưng, còn anh? cuộc sống không có Mai, Hai Khôn còn tồn tại có chăng chỉ để kẹt lại ở ngày hôm qua mà níu giữ quá khứ, bởi lẽ ngày mai sẽ chẳng bao giờ ghé qua lần nữa. anh yếu đuối và nhu nhược, anh ích kỉ và tham lam, anh bội bạc và khốn nạn đến tột cùng. anh yêu Mai nhưng lại trói buộc cô trong mối quan hệ độc hại này hơn nửa đời người rồi, và không hề có ý định buông thả.

...

- mày màyyy, clip đánh nhau tao nói hôm qua nè.

- đù, con gái mà đánh hăng quá ha. trường quốc tế quốc ơ đồ.

- ê ê bảng tên nè phải hong? Thư, tua lại, tua lại coiiii.

- mày từ từ coi. đâu, tên gì đâu???

- chữ Thanh Vy to đùng đây, mày đui à?

- àaaa thấy rồi. khiếp, mắt mày như mắt cú ấy.

- tao mà.

giữa những mảng kí ức chắp vá, tâm trí Hai Khôn bị đánh động bởi tiếng râm ran của đám học sinh tan trường đang tụ tập bàn tán rất sôi nổi. mà vấn đề ở đây là cái tên được nhắc đến trong câu chuyện này rất quen thuộc. lại còn có thông tin là "trường quốc tế". lòng anh bỗng chộn rộn những lo toan. anh cố gắng bình tĩnh bước đến đám nhóc bắt chuyện.

- chào mấy đứa.

- dạ? chúng cháu chào chú. chú là...?

- à, nói nhỏ với tụi con chú là nhà báo. nãy chú có nghe tụi con nói gì về đánh nhau á, tụi con bật mí cho chú xíu được hong? - Hai Khôn thành thục tìm được một lý do hợp lý (dù anh còn không rõ liệu có nhà báo nào phải đi moi móc thông tin từ người lạ hay không) để cạy miệng tụi nhóc, nói dối thuần thục như cách anh giấu giếm Mai vậy.

bản tính của mấy đứa con gái bỗng trỗi dậy, chúng rất nhanh chóng, không một chút đề phòng đưa video cho anh cùng xem. và thật không khó để một người ba như anh nhận ra con gái mình. chỉ vài giây đầu còn chưa rõ mặt, anh đã chắc chắn suy đoán của mình là chính xác.

lửa giận phừng phừng cháy bên trong lòng anh, giọng nói anh có chút cáu bẳn khi nhờ đám nhóc kết bạn zalo để gửi video qua cho mình. anh chẳng nghĩ thông được điều gì, chỉ lập tức muốn lái xe về nhà để tra hỏi rõ ràng một lần.

nghĩ là làm, Hai Khôn vơ đại mấy viên kẹo còn sót lại trên xe hơi của mình quăng cho mấy đứa nữ sinh thay cho lời cảm ơn, rồi tức tốc thẳng một đường hướng về nhà, hai mắt anh đục ngầu, tối tăm về cuộc hôn nhân mịt mù.

_

12052024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro