có nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạnh phúc đơn giản là khi về căn nhà ấm cúng có người mình thương đang đợi mình ౨ৎ
        
                  𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
hôm nay,ngày tuyết đầu mùa rơi.sunghoon về nhà với một cơ thể mệt mỏi nhưng khi vừa mới mở cửa ra thôi vậy mà đã từ đâu xuất hiện một bé cún lao tới ôm chầm lấy cậu.

không khó để thấy trên mặt cậu đang nở rộ sự hạnh phúc,cậu đáp cái ôm của em bằng một cái hôn trán nhẹ nhàng.

- chào mừng cụt mặp của tui về nhàa:3

- vâng thưa cún iu

- em có nấu cháo sườn í, cụt mặp vô thay quần áo rồi ra ăn cho ấm bụng nhé.

- đã rõ hì hì

                            𓍯𓂃

- đúng là cún nhà tui nấu ngon thật sự í

- nếu thế đã đủ tiêu chuẩn cưới đằng ấy chưa nhỉ

- mai luôn còn được=)))))

vệ sinh cá nhân xong hết nhưng đôi gà bông này vẫn đâu có chịu đi ngủ liền.Vẫn còn đang bận ôm nhau trên cái ghế lười size bự xem phim cơ.Nói là thế cho oách chứ còn có mỗi sunghoon là đủ tỉnh táo để xem thôi chứ cún con ikeu thì đã ngủ khò khò từ đời nào trên vòng tay người kia với chiếc chăn đắp lên người ấm áp rồi.sunghoon thấy vậy thì cũng để em ngủ rồi còn vỗ nhẹ ru ngủ nữa chứ,trời ạ cưng chết.

đang xem phim thì sunghoon bỗng tắt tivi rồi quay xuống nhìn em với ánh mắt chứa chan nhiều tâm sự.

- cún con này...dạo này anh áp lực quá.Công việc thì chồng chất và ngoài ra còn đang gặp vấn đề với  gia đình.Hôm qua mẹ anh lại gọi...thì vẫn là câu chuyện muôn thuở không đồng ý cho chúng mình bên nhau và vô tình do cũng đang mệt mỏi với đống công việc nên trong lúc nói chuyện anh đã không kiềm chế được mà cãi nhau với mẹ...
cãi to lắm cún ơi.Anh phải làm sao đây??

- thật ra mẹ không muốn chúng ta đến với nhau cũng phải thôi.

- ủa,cún d-dậy...

- không có người mẹ nào lại muốn con mình phải đi làm mệt nhọc để nuôi một đứa ốm yếu ở nhà cả...Thật ra,em cũng đã từng nghĩ đến chuyện dừng lại mối quan hệ này sunghoon của em ạ.Nhìn cảnh ngày ngày anh phải đi sớm về khuya để nuôi đứa bệnh tật như em nó nhói lắm. Nhưng rồi em lại tự hỏi chính mình tại sao lại phải vậy trong khi anh mệt mỏi như vậy cũng chỉ vì em thì tại sao em không cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này.

-cún con à...

-vậy nên,em muốn mai chúng ta về nhà bố mẹ một chuyến...nhé?Em có một số chuyện muốn thưa với bố mẹ.Anh sẽ đồng hành cùng em chứ?

- đó là điều chắc chắn,anh sẽ không bỏ em một mình đâu.

để có đủ sức cho sáng mai đến gặp bố mẹ thì tối nay phải lấy sức chứ nhỉ? và thế là chúng ta có cảnh sunghoon  bế cún nhỏ vào giường ngủ. Gạt bỏ hết muộn phiền xung quanh đôi bạn trẻ ôm nhau ngủ thật yên bình vì luôn có nhau bên cạnh.

______________________________________

l-là hết chuyện rồi í.Chuyện này kết mở mọi ngừi ợ.Thật ra tui cũng không biết mình đang viết cái gì nữa=)))) nó nhạt xỉu nhưng thôi do đây là lần đầu tui viết fic í nên mọi người đọc thấy như nào cứ đừng ngần ngại góp ý nhé.Cam xam mi ta vì đã đọc ạ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro