Một : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



....

Tiếng chim hót, tiếng người nói chuyện với nhau, tiếng xe cộ ồ ạt chạy trên đường, dòng người cứ qua lại,..
Một buổi sáng yên bình đang diễn ra..

Bỗng nhiên có một bóng hình hớt hải chạy chen lấn trong dòng người đó..
Người bị đụng trúng lên tiếng la mắng :
"Hey!"
(Này!)

Cô gái ngoảnh mặt lại cùng nụ cười tươi rói :
"I'm Sorry!"
(Tôi xin lỗi!)
Rồi tiếp tục chạy đi.

Mái tóc dài màu đen phất phơi trong gió, cùng với đôi mắt màu xanh ngọc tựa như viên đá quý, cô gái này đây tên là "An Nhiên"

Một lát sau..
An Nhiên đã đứng trước một cửa tiệm bánh, thở dài một hơi rồi mở cửa bước vào.

"You finally arrived."
(Cuối cùng em cũng đến.)
- Một cô gái với mái tóc đỏ ngắn, trông vô cùng cá tính bước ra.

An Nhiên mỉm cười :
"Sorry, I'm late."
(Xin lỗi, em đến trễ.)

"It's okay, come in quickly, the customers are about to arrived."
(Không sao, vào nhanh đi, khách hàng sắp đến rồi.)
- Cô gái đó mỉm cười bất lực rồi đi vào bên trong.

Sau đó An Nhiên nhanh chóng đi theo vào sau cô gái ấy.

Em là một người Việt Nam trong cái đất Mỹ đông người này, em đã chuyển qua đây sống khoảng 1 năm, gia đình em khá giả nhưng em vẫn đi làm thêm ở đây vì muốn giết thời gian.


Khoảng 1 tiếng sau..
Lúc này khách đã vơi bớt đi, mọi người mới được rảnh tay một chút.

Cô gái tóc đỏ đó bước ra, đem một ly nước đặt trước mặt An Nhiên.

Dùng tay xoa nhẹ đầu em :
"Are you too tired?"
(Em có mệt lắm không?)

An Nhiên ngước lên mỉm cười :
"I'm fine, thank you."
(Em ổn, cảm ơn chị.)

Đột nhiên có hai người bước vào, một người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú cùng mái tóc bạch kim và một cô gái tóc đen, mang vẻ đẹp ngây thơ.

An Nhiên đứng lên đi về phía hai người họ :
"Welcome, please follow me, the table on this side is empty."
(Chào mừng quý khách, xin hãy theo tôi, ở đằng kia có bàn trống ạ.)
- Cùng một nụ cười tươi.

Người đàn ông liếc nhìn em rồi nhìn sang cô gái kia :
"Quán này có ổn không?"

"Tiếng Việt?" - An Nhiên nghĩ trong lòng.

Cô gái kia nắm lấy cánh tay chàng trai :
"Đẹp lắm, sau này sẽ thành nơi yêu thích của chị"

Rồi người đàn ông nhìn sang em :
"Find a quiet place for her."
(Kiếm một chỗ ngồi yên tĩnh cho cô ấy.)

An Nhiên gật đầu rồi dẫn họ đến một chiếc bàn trong góc quán, yên tĩnh theo như yêu cầu của anh ta.

Sau đó cô đem menu đến đưa cho họ

Cô gái kia nhìn một lát rồi nói với An Nhiên :
"À cho chị..-Ah..quên mất, phải nói tiếng Anh.."

An Nhiên mỉm cười :
"Không sao, em biết nói tiếng Việt."

Cô gái hai mắt sáng lên nhìn em :
"Tuyệt quá, gặp được người Việt ở đây, em tên gì?, sang đây lâu chưa?"

Anh chàng cau mày nhìn cô gái :
"Chị đặt món đi, phiền người ta quá rồi đấy"

Cô gái bày ra vẻ mặt tinh nghịch :
"Chị xin lỗi, hehe.."

"Vậy cho chị 1 bánh kem matcha, 1 cappuccino và 1 trà hoa quả nhé."

An Nhiên mỉm cười rồi rời đi.

Một suy nghĩ loé qua trong đầu em :
"Vẻ đẹp hút hồn thật nhỉ?"


Một lát sau, em đem những món đã yêu cầu đến và đặt trên bàn :
"Chúc quý khách ngon miệng."

"Vậy giờ chị có thể biết tên em chưa?" - Cô gái ánh mắt đầy mong chờ nhìn em.

Một tiếng cười khúc khích nhẹ phát ra từ em :
"Em tên An Nhiên.."

"Em xin phép nhé.."
Em liếc nhìn qua chàng trai với mái tóc bạch kim kia, anh ta đang chăm chú nhìn vào điện thoại, hoàn toàn không để tâm đến những thứ xung quanh. Đột nhiên anh ta ngước lên, thế là cả hai chạm mắt.

An Nhiên nhanh chóng rời đi :
"Chạm mắt mất rồi.." - Thầm nghĩ trong bụng.


Em sẽ mãi không biết rằng, chính cái chạm mắt hôm nay sẽ dẫn đến bao dư vị ngọt ngào lẫn đắng cay cho em..


Cuối cùng cũng đến cuối ca, em uể oải chào tạm biệt mọi người rồi cất bước về nhà..
Lúc này đường phố đã vắng người, ánh trắng sáng mờ ảo cùng những cơn gió nhè nhẹ thoáng qua trên tóc khiến em cảm thấy thoải mái..

"Về nhanh thôi.."

...



Sáng hôm sau, em vẫn đi đến tiệm để làm như thường lệ..

Mở cửa bước vào, vẫn là không khí đầy ấm cúng ấy.

"Good morning, did you sleep well last night?"
(Chào buổi sáng, hôm qua em ngủ có ngon không?)
- Cô nàng cá tính bước ra.

"I slept straight until morning."
(Em đã ngủ một giấc thẳng tới sáng.)
- Em cười khúc khích.

"Long time no see, An Nhien"
(Lâu rồi không gặp, An Nhiên)
Một chàng trai tóc đen với chiếc kính trông tri thức bước ra.

"Alex!!"
Em phi như bay vào lòng cậu trai ấy.

Chị gái kia đứng bên cạnh bật cười :
"It seems that it's not just Alex who misses An Nhien, right?"
(Có lẽ không chỉ ên Alex nhớ An Nhiên, nhỉ?)

Cậu trai này đây là chủ tiệm bánh, người đàn anh mà em vô cùng kính trọng, cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều trong công việc, khiến em xem cậu ấy như một người anh trai của mình.

Tiếng mở cửa vang lên..
Lại là đôi nam nữ hôm qua.

"An Nhiên!!"
- Cô gái vẫy tay cười hớn hở với An Nhiên.

" Chị ồn ào quá đấy.."
- Chàng trai nhìn cô gái ấy rồi liếc nhìn sang An Nhiên.

Sau đấy An Nhiên phục vụ bàn của họ.

"An Nhiên cho chị xin phương thức liên lạc đi" - Cô gái mỉm cười nhìn em.

"Em á..?" - Em cùng với vẻ mặt khó hiểu nhìn cô ấy.

"Ừm, chị tên là Trúc Linh, Dương Trúc Linh, tên nước ngoài thì là Jenny, còn cậu trai này là.."
- Liếc nhìn sang

"Dương Nam Khánh, David.."
- Cậu cất tiếng nói, một chất giọng khá khô khan.

"À..vâng.." - Đưa số điện thoại cho Trúc Linh.

"Em xin phép quay lại làm việc nhé!" - An Nhiên rời đi nhanh chóng.

...

Tối hôm đó

Ting ting..

"Ai nhắn thế nhỉ?" - An Nhiên cầm điện thoại lên.

Những dòng tin nhắn hiện lên :

"An Nhiên à, ngày mai đi mua sắm cùng chị nhé!"
"Nhất định phải đi đó!!"

Tay em gõ gõ vào bàn phím..

Ting!

"Vâng.."

...

Sáng hôm sau, em đến đúng chỗ như đã hẹn.

Bỗng một chiếc xe trông đắt tiền tiến tới đậu trước mặt em, Trúc Linh bước ra từ trong xe, ngay khi nhìn thấy An Nhiên, cô ấy lập tức lại chỗ em.

"Cảm ơn vì đã nhận lời của chị nhé!"

"Không có gì ạ, em rất vui khi được chị mời." - Em nhẹ nhàng đáp.


Rồi họ đi vào trung tâm mua sắm, Trúc Linh dẫn An Nhiên đi khắp các khu, cả hai đã có khoảng thời gian khá vui vẻ.

Chiều tà đến, Trúc Linh đưa đồ cho tài xế rồi nhìn sang An Nhiên :
"Em đến nhà chị chơi một lát nhé?"

"Nhưng mà.." - Em do dự đáp.

"Không có nhưng nhị gì hết, yên tâm chị sẽ đưa em về." - Nắm lấy tay em.


Một lát sau, em có mặt ở nhà của Trúc Linh, vì cô ấy nài nỉ quá em không thể từ chối nên hiện giờ mới có mặt ở đây.

"Em chờ chị một lát, chị đem ít gì đó ra ăn" - Trúc Linh đi vào trong bếp.

Em đứng lên để đi theo : "Chị à, để em giúp c-"
Chưa kịp nói hết, đột nhiên em đập vào cái gì đó.

"Cái gì thế..?" - Ngước lên nhìn, trước mắt em là Nam Khánh, đang không mặc áo.

"Sao cô lại ở đây?" - Nam Khánh liếc nhìn An Nhiên.

"Là chị mời đấy, mặc áo vào đi tên nhóc này!" - Bước ra với dĩa trái cây.

"Mà hôm nay em không đi làm à?"
- Nắm tay An Nhiên kéo về ghế sofa.

"Một lát nữa" - Đi lên lầu

Khoảng 1 tiếng sau..


Đã gần nửa đêm,

"Có vẻ em phải về, khuya rồi."
- An Nhiên đứng dậy.

"Để chị đưa em về"
- Trúc Linh chuẩn bị đi lấy chìa khoá thì đột nhiên chuông điện thoại reo.

"Phải đến đó ngay bây giờ à?..Ừm, đợi tôi một lát." - Cô tắt máy rồi nhìn An Nhiên.

"Chị bận việc mất rồi, làm sao bây giờ?"

Ngay lúc này, Nam Khánh đi xuống lầu, có vẻ chuẩn bị ra ngoài.

Trúc Linh hai mắt sáng rực nhìn Nam Khánh :
"Khánh à, đưa An Nhiên về giúp chị!"

"Tại sao phải là em?" - Vẻ mặt cau có

Cậu nhìn sang An Nhiên, đột nhiên thấy ánh mắt bối rối của em..

"Được rồi.." - Nhìn sang hướng khác.

Thế là Nam Khánh đưa An Nhiên về, trên đường đi họ chẳng nói gì với nhau.

Tới nhà em,

Em bước xuống xe mỉm cười nhìn Nam Khánh :
"Cảm ơn anh."

"Cô tên gì?" - Nói nhưng không nhìn em.

"An Nhiên?" - Ngập ngừng

"Ý tôi là cả họ và tên"

"À..tôi tên Mai An Nhiên" - Khó hiểu nhìn anh.

"Ừm, tên đẹp đấy."

Không biết em có nhìn nhầm không nhưng em cảm thấy có vẻ anh ta vừa cười nhẹ.

"Cảm ơn?.."

"Vào nhà đi"

"Ừm.." - Quay lưng bước tới cửa nhà.

Đột nhiên quay người lại :
"Chúc ngủ ngon.."
Rồi em mở cửa đi vào nhà.

"..." - Nhìn theo bóng hình em rời đi rồi sau đó nhanh chóng khởi động xe và rời đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg