Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm ấy, khoảng khắc đầu tiên khi ánh mắt tôi chạm đến một bóng hình ẩn sau là một nỗi tiếc thương sau nhiều năm về sau đó, ánh mắt đơn bạc đó luôn khiến tâm trí tôi từ tĩnh lặng trở thành gợn sóng khó phai nhoà.

Năm đầu tiên nhập học, tôi và anh cùng chung một chỗ ngồi, khi ấy anh rất hay cười, một nụ cười đầy sự ôn nhu, khuôn mặt anh tuấn đầy kiên cường của một chàng trai đang trong thời thanh xuân tràn đầy sức mạnh của tuổi trẻ. Anh, một chàng trai đầy nhiệt huyết, đối với tính cách cởi mở và hoà đồng đã cho anh một bước tiến đến với một thế giới mà khi tôi trưởng thành vẫn không thể bước chân vào với anh được. Một thế giới tràn đầy ánh sáng đối với anh và ngập tràn đau thương cùng mất mát với riêng tôi.

Ngày hôm ấy, tôi vẫn như mọi ngày, tĩnh lặng và tách biệt, ngồi vào chỗ ngay thẳng, trên bàn đặt một cuốn sách dày cộm, tôi thường hay đọc những cuốn sách về đồng tính, một thế giới mà ngay cả xã hội hiện đại thời nay cũng rất chán ghét và xa lánh.

' Cậu có muốn uống không ? '

Tôi đặc biệt giật mình khi lần đầu tiên anh đã bắt đầu bắt chuyện với tôi, kỳ thật trong lớp đối với mọi người tôi như một bóng ma không ai thấy, khẽ gật đầu rồi vội vàng cầm lấy một hộp sữa mùi dâu khá dễ thương. Tôi lí nhí cảm ơn anh khá vụng về, anh liền mỉm cười nhẹ nhàng, ngồi xuống cùng tôi nói chuyện.

Năm đầu tiên đã cho tôi một bước ngoặc đến gần anh hơn.

Nhưng, nhiều năm về sau, chính bản thân tôi lại luôn hối hận, chính bản thân tôi luôn cầu nguyện rằng nếu để tôi quay về ngày đó trong quá khứ thời thanh xuân, tôi sẽ vĩnh viễn không nhận hộp sữa mà anh đã đưa.

Vĩnh viễn cùng anh xa lánh.

Vào năm hai, tôi và anh gặp lại nhau trên đường đến trường, tôi cứ ngỡ rằng trong suốt mùa hè năm nhất, tình cảm của tôi đã cảm hoá được với anh, cùng anh tám chuyện qua điện thoại ngày đêm, cùng anh online chung, cùng anh hẹn nhau đi mua đồ, cùng anh một chỗ nghe anh kể chuyện cười, chính bản thân tôi nghĩ rằng chắc hẳn tôi có thể sẽ có một đáp án bất ngờ vui vẻ.

Nhưng hiện tại, giờ phút này lòng tôi lại trùng xuống, đáy vực địa ngục lại một lần nữa mở rộng, đón tôi vào trong mà tạo nên những vết thương đau đớn. Dưới sự vui vẻ tràn đầy hạnh phúc của anh khi nhìn cô gái xinh đẹp khép nép bên cạnh anh, một lần nữa đáy tim tôi lại rót thêm một nỗi chua xót như muốn hạ gục tôi trước mặt anh.

Cả năm hai đó, tôi và anh lại rơi vào một khoảng lặng vô hạn. Tôi và anh đều không ngồi cùng nhau, không còn nghe anh nói những câu chuyện cười ngớ ngẩn, không còn được thấy anh mỉm cười với tôi. Cứ thế cuộc sống của anh chìm ngập trong hạnh phúc, riêng tôi lại bị nhấn chìm vào một nỗi buồn vô tận.

Năm cuối cấp, tôi nghe được một tin chấn động, anh và cô ấy đã chính thức đường ai nấy đi, anh một tuần liền đầu năm cuối không đến lớp, tôi vô thức trong lòng muốn đến gặp anh, đã từng thề rằng sẽ buông bỏ tình yêu không được xã hội và anh chấp nhận, đã từng muốn quên đi mọi thứ về anh. Nhưng giờ đây ông trời lại một lần nữa xoay chuyển tình thế, khiến tôi một lần nữa rơi vào lối đi không thoải mái.

Chiều ngày đó, tội vội vã chạy đến địa chỉ mà tôi đã được cô chủ nhiệm đưa đến, tôi hồi hộp trước tình cảnh hiện tại, đưa tay gõ cửa, anh từ bên trong nhẹ nhàng mở cửa, tôi liền một trận đau đớn khi nhìn chính anh, một chàng trai vui vẻ và ôn hoà. Giờ đây vì một cô gái mà khiến bản thân trở nên tiều tụy.

Anh mỉm cười mời tôi vào, nụ cười đôi chút có vị chua xót nhưng vẫn ôn nhu khi đối diện với tôi.

Anh kể tôi nghe hết tất cả mọi chuyện, khuôn mặt anh hiện lên những thống khổ khi anh bị lừa dối, quá đau đớn và cô đơn, tôi thật sự muốn ôm anh thật chặt, muốn giúp anh quên đi mọi nỗi buồn không đáng có. Tôi đã liều mạng ôm chặt thân hình rắn chắc của anh, liều mạng quyến rũ anh vào thế giới của tôi. Một thế giới tràn đầy nhơ nhuốc.

Sau ngày đó, quan hệ của tôi và anh trở thành không rõ ràng, đến khi trưởng thành ra trường, tôi và anh vẫn giữa mối quan hệ không rõ ràng, anh muốn tôi cho, anh cần tôi sẽ đến. Tôi vẫn yêu anh điên cuồng, anh vẫn một mực không bao giờ nhắc đến chuyện quan hệ về tôi và anh. Làm tình xong anh sẽ vội vã rời đi, chính tôi thật sự là một con người dơ bẩn, lợi dụng thân xác để được gần gũi với anh.

Hai năm sau khi anh hai mươi lăm tuổi, anh chính thức gặp được một cô gái thực sự cùng anh đi đến cuối con đường đời cùng anh và vẫn không phải là tôi.

Trước ngày đám cưới, đêm đó anh và tôi đã trọn vẹn bên nhau, và đó cũng là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng anh bày tỏ với tôi.

" Anh yêu Em "

Rất nhiều lần trong thời gian đi học, tôi đã từng hỏi anh rằng.

' Cậu có ghét đồng tính không ? '

Anh nghiêm túc nhìn vào mắt tôi thật lâu, nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của tôi. Đến bây giờ, nhiều năm sau, anh lại một lần nữa trả lời rằng.

' Anh rất ghét đồng tính. Nhưng anh lại yêu em '.

Đêm đó tôi và anh cùng nhau ôm chặt lấy nhau, cố gắng hỏi anh vì sao bây giờ mới chịu nói. Anh không nói, tôi không ép, vì tôi và đều hiểu tình yêu đồng tính không thể có kết quả đẹp như trong truyện, anh lấy sự dịu dàng mà bao phủ lấy tôi.

Có mấy ai hiểu được giữa tôi và anh không thể có tình yêu, chuyện tình dù đẹp đến đâu gì có mấy ai thắng nổi xã hội, lối sống không được hoan nghênh người đồng tính vẫn không thể có được một kết thúc trọn vẹn. Ai có thể hiểu thấu, có lẽ tôi và anh đều không phải là những con người mạnh mẽ, có thể đối mặt với xã hội.

Cho đến phút cuối, tôi vẫn không thể gọi hai từ " chúng ta" với anh.

Ngày đám cưới tổ chức diễn ra rất thuận lợi. Sau ngày đám cưới, anh đã nhận được tin chàng trai thường trầm lặng, len lén liếc nhìn anh mỗi khi, luôn nhẹ nhàng nói chuyện với anh, luôn khiến anh cảm thấy thoải mái khi ở bên.

Chàng trai với dáng người gầy đầy sự cô độc kia đã uống thuốc tự sát trong căn nhà của chính mình, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười đầy hạnh phúc.

" Tạm biệt anh, người em yêu "

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro