Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Alo, Hara unnie, có chuyện gì sao? - Ji Yeon vừa xem tài liệu vừa kẹp điện thoại giữa tai và bả vai nghe.

- Ji Yeon ah, em đang ở đâu vậy? - tiếng Hara trong điện thoại có vẻ rất gấp gáp và lo lắng.

- Em đang ở công ty, hôm nay chắc sẽ phải làm tăng ca nên về muộn - Ji Yeon vẫn miệt mài với công việc của mình nên không để ý đến giọng điệu khác lạ của Hara.

- Lúc này còn tăng ca cái gì nữa hả? Em làm unnie tức chết mất - Hara càu nhàu trong điện thoại khiến Ji Yeon cũng ngạc nhiên ngồi thẳng người, bỏ tài liệu xuống, cầm điện thoại ngay ngắn hỏi lại.

- Có chuyện gì sao?

- Còn hỏi chuyện gì nữa sao? Em có biết là tối nay Hyo Min sẽ đi xem mắt hay không hả? Còn ở đó mà tăng ca sao? Chờ em tăng ca xong thì bạn gái cũng đi theo người khác mất rồi - Hara có chút nóng nảy nói.

- ...

- Thế nào? Sao không nói gì vậy? Alo, Ji Yeon ah, em còn nghe đấy chứ? - Hara khó hiểu vội vàng hỏi khi không thấy động tĩnh nào từ phía bên kia điện thoại.

- Đó là quyết định của Hyo Min, dù em có muốn cản cũng không cản được - giọng Ji Yeon nhàn nhạt trả lời giống như chuyện chẳng liên quan gì đến mình - Huống hồ em thì có tư cách gì đi tranh đoạt cùng mấy cậu công tử nhà giàu đó, chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Em rất bận, cúp trước nhé.

- Thế nào? - cô gái ngồi đối diện Hara dùng cặp mắt mong đợi nhìn bạn mình sau khi cô ấy nghe điện thoại xong.

- Giọng điệu không mấy quan tâm - Hara bỏ điện thoại sang một bên nhún vai nhìn bạn mình, nhàn nhã nhấp một ngụm café trong khi người đối diện thì đang nhìn cô với trạng thái lo lắng muốn chết.

- Không quan tâm? - kinh ngạc hỏi lại.

- Mình nói, lần này có lẽ Ji Yeon rất giận cậu đấy - Hara híp mắt nhìn Hyo Min đang lo lắng đến tột độ, gương mặt nhăn nhó, hai tay cứ nắm lấy vạt áo mà chà xát, thật sự là chưa bao giờ thấy bộ dáng của công chúa này đáng thương như vậy. Giống như là con cún bị lạc mất chủ nhân vậy, trong lòng quả thật là không khỏi cười nhạo, tình yêu thật là kỳ diệu nha.

- Ai bảo em ấy dám giấu mình đi cùng cô gái khác - Hyo Min ngẩng đầu vẫn mạnh miệng nói, nhìn thấy Hara đang chăm chú nhìn mình với bộ dạng xem kịch vui liền cúi đầu lầm bầm nói nhỏ - Còn thân mật như vậy.

- Haha, cậu đúng là yêu đến không có thuốc chữa mất rồi - Hara bật cười lắc đầu nói - Nếu như giấu cậu thì Ji Yeon nên cẩn thận hơn chứ đâu phải công khai đến mức bị chụp ảnh và lên trang nhất tất cả các báo như vậy - thấy Hyo Min cúi đầu không nói gì, có vẻ như đang chăm chú nghe cô khuyên giải - Nghĩ lại, công việc của em ấy phải tiếp xúc với mấy ngôi sao người mẫu là chuyện đương nhiên. Cậu chưa hỏi rõ cũng chưa nghe người ta giải thích đã phán án tử hình. Có chút bất công đi.

- Lúc đó là mình giận quá nên mất bình tĩnh - Hyo Min thở dài rồi lại bĩu môi đầy bất mãn - Nhưng mà em ấy cũng phải năn nỉ dụ dỗ mình chứ không phải đùng đùng bỏ đi như vậy chứ?

- Làm ơn đi, Đại tiểu thư - Hara mặt nhăn nhó nói - Người ta bị kết án oan như vậy còn có lòng đi dụ dỗ cô công chúa nhỏ cậu sao?

- Vậy đi xem mắt, mình phải làm sao bây giờ? - Hyo Min chán nản chống hai tay đỡ cằm tỳ lên bàn nhìn Hara như đợi một chủ ý nào đó.

- Đâm lao thì phải theo lao thôi, do cậu quyết định, mình không có ý kiến gì hết - Hara nhún vai thản nhiên trả lời.

- Thật là phiền chết được - Hyo Min ủ rũ nằm ra bàn"

Hyo Min chống cằm ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt mơ hồ nhìn ra phía ngoài không để ý người đối diện đang nói với cô chuyện gì. Nhớ ngày đó, cô và Ji Yeon mới chính thức yêu nhau được hai tháng lại cãi nhau rất nghiêm trọng. Lý do cũng chỉ vì Ji Yeon đi gặp một người mẫu để bàn về việc ký hợp đồng quảng cáo, mà không may là hình ảnh cô ấy đỡ cô gái kia bị vấp chân lại bị paparazzi chụp được. Tất nhiên hệ quả là cô được lên trang nhất các báo ngay sáng ngày hôm sau, và đương nhiên bạn gái của cô không khỏi nổi trận lôi đình. Vốn đã mệt mỏi vì tin tức này khiến bản thân gặp phiền phức với cánh nhà báo lại thêm bị Hyo Min không nghe giải thích đòi chia tay, đầu Ji Yeon muốn nổ tung không suy nghĩ liền chấp nhận chia tay rồi bỏ đi. Chính điều này làm hại Hara, vâng, là làm hại Hara chứ không phải Hyo Min. Bởi vì cô phải ngồi im bất động cho Hyo Min khóc nấc trên bả vai của mình, mà hậu quả chính là toàn bộ nước mắt nước mũi của Hyo Min đã dính hết lên chiếc áo vừa mua ngày hôm trước của cô. Vào giờ phút đó Hara cảm giác như mình còn đau khổ hơn Hyo Min gấp trăm ngàn lần, được rồi, cô cũng không phải là Đại tiểu thư mua hàng hiệu như mua một bó rau, có được hay không? Nhắc đến Hara mới nhớ, Hyo Min liếc nhìn điện thoại của mình đặt trên bàn. Tại sao đến giờ này rồi cô ấy còn chưa gọi điện cho cô? Là quên sao? Hay là đang cố tình trả thù cô vì chuyện hai năm trước đây? Nói gì thì nói cũng đã làm bạn lâu năm như vậy, cô thừa hiểu Hara là đứa bạn thù dai như thế nào, nhất là đối với cô. Khi còn đi học chỉ vì cô trót đọc được thư tình của cô ấy mà sau này khi cô yêu thầm Ji Yeon đã bị cô ấy cười nhạo đến mức nào. Bạn tốt ah, lúc này chỉ có duy nhất cậu là cứu tinh của mình thôi đấy.

"- A, xin lỗi, thật xin lỗi, là tôi vô ý bị trượt tay - người phục vụ rối rít cúi đầu tỏ vẻ hối lối sau khi làm ly rượu trên bàn đổ vào người vị khách hàng.

- Hừ, có biết chiếc áo này bao nhiêu tiền không hả? Tôi muốn gặp quản lý của nhà hàng - người đàn ông cau mày khó chịu nhìn chiếc áo trắng của mình bị loang lổ màu rượu, gầm gừ nhìn người phục vụ đòi gặp quản lý.

- Anh không sao chứ? - cô gái ngồi đối diện nghiêng đầu hỏi, nhíu mày nhìn người phục vụ rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói với bạn mình - Chỉ là vô tình thôi mà, cũng không cần gọi quản lý làm lớn chuyện đâu. Chiếc áo này cũng chẳng đáng là bao, phải không?

- Không đáng, không đáng - người đàn ông ngẩn người nhìn cô gái đang cười như thiên thần trước mặt, ấp úng nói - Chờ... chờ tôi đi vào nhà vệ sinh một chút.

- Thật xin lỗi - người phục vụ lại cúi đầu thật thấp đối với người đàn ông nói, đợi bóng dáng anh ta khuất sau góc nhà hàng mới nâng lên một nụ cười gian xảo trên miệng.

- Yahhhh, Park Ji Yeon, em thật xấu xa - cô gái nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, nhàn nhã nhìn người trước mặt - Chẳng phải nói là không quan tâm sao, còn tới đây làm gì?

- Thì không quan tâm nhưng mà được Hara unnie nhờ vả nên cũng không nỡ từ chối - Ji Yeon cầm ly rượu trên tay Hyo Min ngửa cổ uống hết chỗ rượu còn lại - Ai mà biết Park tiểu thư đây lại hối hận không muốn đi xem mắt cơ chứ?

- Em... - Hyo Min tức giận không nói lên lời, bị nói đúng tâm sự thì còn phản bác được gì nữa cơ chứ. Thật là không có cái hận nào bằng cái hận bị bạn mình bán đứng.

- Thôi nào, đừng giận dỗi nữa, chúng ta mau rời khỏi đây thôi - Ji Yeon cười cười năm lấy cổ tay Hyo Min kéo cô ấy đứng dậy - Mặc dù em là trứng không thể chọi với tảng đá như anh ta nhưng em có thể khiến anh ta mất mặt đấy, trứng đập vào đá thì tất nhiên là vỡ và bẩn rồi.

- Lưu manh, cũng chỉ có em mới nghĩ ra cái đạo lý đó - Hyo Min phì cười vì câu nói của Ji Yeon, đúng dậy bước theo Ji Yeon ra ngoài. Đột nhiên nghĩ ra cái gì liền dừng lại nhìn Ji Yeon hỏi - Thế còn người kia thì sao?

- Yên tâm, em đã nhắn tin cho anh ta là người yêu unnie đang giận dỗi ở nhà nên unnie phải về dỗ dành - vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại của Hyo Min trong tay mà lúc nãy vừa cầm với vẻ mặt đắc ý.

- Yahhh, là ai mới phải giận hả? Unnie không về, unnie muốn vào xem mắt - Hyo Min giận đến hai má đỏ bừng, thật là bị làm cho mất mặt mà.

- Cũng được, vậy thì em sẽ đi gặp cô người mẫu kia đồng ý lời tỏ tình của cô ấy - Ji Yeon giả bộ bất đắc dĩ nói.

- Cái gì? Em dám? - Hyo Min không đợi Ji Yeon phản ứng liền véo tai lôi Ji Yeon đi ra khỏi nhà hàng"

Ji Yeon bật cười vì dáng vẻ ghen tuông của Hyo Min lúc đó. Sau sự kiện kia, cô mới biết Hyo Min có tính chiếm hữu mạnh đến cỡ nào, đặc biệt là đối với cô. Nhưng mà lúc đấy lại đặc biệt có cảm giác hưởng thụ điều đó. Không phải nó có ý nghĩa là Hyo Min rất yêu cô sao? Rồi như đột nhiên nhớ lại những hình ảnh không vui vẻ của hai người sau này mà gương mặt trở nên ảm đạm hơn. Nhìn đường phố nhộn nhịp người xe, những ánh đèn bắt đầu sáng lên khi trời đã tối, lúc này Ji Yeon mới để ý đến thời gian, đã 8h tối. Có lẽ lúc này Hyo Min đã ăn tối xong và không biết chừng đang cùng người nào đó đi xem phim hoặc đi dạo trên đường cũng nên. Nghĩ đến đó trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu. Đập vào trán mình một cái cho tỉnh táo, khó chịu cái gì cơ chứ? Hai người chẳng phải đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi sao? Có tư cách gì mà ghen tuông chứ? Ghen? Đâu có còn yêu đâu mà ghen chứ? Ji Yeon cười khổ, lắc đầu tiếp tục lái xe. Chỉ là đột nhiên liếc nhìn thấy nhà hàng mà Eun Jung đã nhắc đến, nơi Hyo Min đi xem mắt. Cũng chẳng biết tại sao mình lại vô thức lái xe đến đây, dừng xe sát lề đường nhìn về phía cửa kính có một thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở đó. Lẳng lặng ngồi trong xe ngắm nhìn từng cử chỉ động tác của người con gái ấy, ánh mắt có chút hờ hững, đôi môi thỉnh thoảng nâng lên một nụ cười nhẹ nhàng đầy miễn cưỡng, nếu không muốn tại sao lại đồng ý đến đó?

Một lúc sau, đột nhiên thấy hai người ở trong nhà hàng đứng dậy và đi ra ngoài, Ji Yeon vội vàng cúi đầu, tay nhanh chóng vớ lấy quyển tạp chí ở ghế bên cạnh che mặt. Đột nhiên nhớ ra mình đang ngồi ở trong xe thì làm sao bị nhìn thấy cơ chứ, thật là ngốc! Mà bị nhìn thấy thì có làm sao? Có phải mình theo dõi người ta đâu mà có tật giật mình cơ chứ? Có tật? Tự cười bản thân mình, có cái gì mà tật hay không, thật nhảm nhí! Ji Yeon thật sự không biết rằng bộ dạng lúc này của cô chẳng khác nào bộ dạng đứng nấp nấp núp núp ở trong bếp của nhà hàng ngày đó. Bỏ quyển tạp chí xuống, ngồi thẳng người lấy lại phong độ, Ji Yeon nổ máy muốn lái xe rời đi. Chỉ là liếc thấy người đàn ông kia sau khi nói vài câu với Hyo Min liền lái xe đi để lại cô ấy đứng một mình ở trước cửa nhà hàng. Không phải đâu, sao lại thiếu lịch sự như vậy chứ? Cũng không thể đưa người ta về nhà sao? Dù gì người ta cũng là con gái lại là đối tượng xem mắt mà? Ji Yeon nhíu mày nhìn Hyo Min trong bộ váy màu đen hở vai bó sát người.

- Alo, Hara, cậu đến chưa vậy? - Hyo Min sốt ruột gọi điện thoại hỏi.

- Chờ mình một chút, sắp đến rồi, đường hơi đông - Hara vừa lái xe vừa trả lời điện thoại, nhíu mày nhìn dòng xe đông đúc trước mặt.

- Được rồi, vừa nãy mình còn tưởng cậu quên mình, thậm chí còn sợ cậu đang trả thù mình vì chuyện trước đây - Hyo Min cười nói.

- Trời ơi, mình đại nhân đại lượng, lòng bao dung rộng lớn như biển cả vậy mà cậu nghĩ mình nhỏ mọn như vậy sao? - Hara thốt lên đầy bất mãn, nhưng cũng chẳng đợi Hyo Min trả lời lại cười phá lên - Đúng là không hổ là bạn thân nhiều năm hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc nha. Thật ra là mình cố ý để cậu có thời gian "tâm tình" với người ta nên mới gọi điện giải cứu muộn đấy haha.

- Mình biết mà, cậu thật thù dai - Hyo Min bất đắc dĩ nói - Thôi, tập trung lái xe mau đến đón bổn cung đi.

Hara rốt cục cũng thoát khỏi dòng xe đông đúc mà tới nhà hàng Hyo Min đang đứng. Nhìn bộ dáng cô bạn đang sốt cả ruột chờ đợi mình trong lòng cũng có phần hả hê, ai bảo trước đây dám tát cô một cái cơ? Bạn bè có nợ là phải trả sòng phẳng nếu không sao có thể duy trì suốt bao nhiêu năm chứ. Dừng xe sát lề đường rồi lấy điện thoại định gọi cho Hyo Min, chỉ là liếc mắt nhìn thấy chiếc xe đỗ gần đó, mà người trong xe không ai khác chính là Park Ji Yeon. Là tình cờ đi ngang qua hay là đã ở đây chờ? Hara nhíu mày nhìn theo hướng nhìn của Ji Yeon lại phát hiện chính là chỗ Hyo Min đứng, cười đầy ẩn ý.

- Hyo Min ah, đột nhiên mình có việc gấp, cậu tự gọi xe về nhé, gặp lại sau - nói xong cũng nhanh chóng tắt máy chờ xem kịch hay.

Ji Yeon ngồi trong xe theo dõi từng cử chỉ hành động của Hyo Min mà cau mày. Nhìn cô ấy đứng một mình ở đó sốt ruột gọi điện thoại có lẽ là đang chờ đợi ai đến đón đi. Có chút tò mò người đó là ai nên kiên nhẫn ngồi đợi cùng Hyo Min. Chỉ không nghĩ sau một hồi, Hyo Min nghe điện thoại xong gương mặt có chút chán nản ôm trán của mình. Ji Yeon bất giác bật cười vì bộ dáng ấy, có lẽ là người kia không đến được đi.

- Hara xấu xa, cậu cố tình chứ gì? - Hyo Min nhìn vào điện thoại lẩm bẩm, mặt nhăn nhó đầy tội nghiệp - Mình biết hai năm trước là mình sai nhưng có cần trả thù mình như thế này không chứ?

Không còn cách nào khác, Hyo Min chỉ có thể đi về phía lề đường vẫy gọi taxi. Nhưng mà hình như hôm nay cô ra cửa không xem ngày hay sao mà xui xẻo đến thế. Hết bị bạn thân bỏ bom lại không thể vẫy được một chiếc taxi nào cả, Hyo Min muốn la lên cho hả dạ. Thật tức chết mà!

- Lên xe đi - một giọng nói quen thuộc vang lên, Hyo Min trợn to mắt nhìn người trong chiếc ô tô vừa đỗ ngay bên cạnh cô - Muốn đi bộ về sao?

- A, không muốn - Hyo Min thấy Ji Yeon có vẻ khó chịu liền nhanh chóng lên xe, ngồi ngay ngắn rồi lại lén lút nhìn sang người bên cạnh.

Đột nhiên Ji Yeon nghiêng người về bên này, trái tim Hyo Min giống như là trống đánh, vội vàng nhắm mắt lại. Không phải là tới đây nhìn trộm cô rồi không chịu nổi mà xuất hiện đi. Nói vậy tức là Ji Yeon thực sự vẫn còn tình cảm với cô sao? Trong lòng đột nhiên như cả vườn hoa mùa xuân nở rộ, thật đẹp và ngọt ngào nha.

- Haizzz, đừng hiểu lầm - Ji Yeon thở dài nhìn bộ dáng của Hyo Min cũng đoán được cô ấy đang nghĩ gì, với lấy dây an toàn trên ghế thắt lại cho cô ấy - Chỉ là tôi đi ngang qua đây thấy unnie không bắt xe được nên mới dừng lại. Unnie cũng không nói sẽ đi xem mắt ở đây.

Nghe Ji Yeon nói như vậy lại cảm nhận được cô ấy là đang thắt dây an toàn cho mình nên mới mở mắt ra. Thì ra từ đầu đến cuối là mình tự mình đa tình, thật mất mặt. Hyo Min nhăn mặt, tay nắm chặt chiếc ví, cúi đầu nhẹ giọng nói.

- Cám ơn em!

Ji Yeon cũng không đáp lại, nổ máy lái xe rời đi để lại một người ngồi trong xe gần đó đang cười đầy vui vẻ và tự hào vì mình đã làm một việc tốt. Trên đường đi, cả hai duy trì trạng thái trầm mặc, Ji Yeon tập trung lái xe còn Hyo Min ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái khoảnh khắc Ji Yeon xuất hiện trước mặt, Hyo Min cảm giác như mình đang từ dưới địa ngục được bay thẳng lên thiên đường. Dù cho là vì lý do gì, cô cũng cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí có xung động muốn nhào người tới ôm Ji Yeon. Chỉ là câu nói của Ji Yeon giống như một gáo nước lạnh tạt vào đầu cô. Vốn dĩ thời gian qua cũng đã quen với thái độ lạnh nhạt của Ji Yeon, nhưng mà trong lòng vẫn âm thầm nhói đau. Làm sao không đau cho được khi người mình yêu thờ ơ, hờ hững với mình? Cảm giác đó cô đã từng trải qua và hiểu hơn ai hết. Trước đây khi đơn phương yêu mến Ji Yeon, cô cũng bị đối xử như vậy, nhưng ít ra lúc ấy còn mang theo hi vọng có thể khiến Ji Yeon yêu mình. Mà bây giờ thì sao? Cũng chỉ là một người vợ cũ, sợi dây liên kết giữa hai người đã bị cắt đứt, mà Ji Yeon thì không hề muốn nối lại một chút nào cả.

- Đến rồi, tạm biệt!

Tiếng Ji Yeon cắt đứt dòng suy nghĩ của Hyo Min, cô giật mình nhìn người bên cạnh. Vốn nghĩ muốn mời Ji Yeon lên uống ly café và cảm ơn, lại không nghĩ thái độ của cô ấy giống như muốn ngay lập tức rời khỏi nơi này. Gương mặt có chút ảm đạm, cởi dây an toàn, chần chừ mấy giây mới mở miệng.

- Cảm ơn em, tạm biệt!

Nhanh chóng mở cửa xuống xe, Hyo Min chạy vội vào trong tòa nhà. Ji Yeon nhìn theo bóng lưng Hyo Min, thở dài, có lẽ cô ấy rất thất vọng đi. Sự xuất hiện của mình hôm nay có lẽ đã khiến cô ấy trở nên vui vẻ. Thật sự không hiểu nổi bản thân nữa, tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Vốn dĩ đâu có liên quan đến mình đâu? Tại sao lại khó chịu khi cô ấy đi cùng người khác? Nhưng mà cô chẳng thể làm gì khác hơn là đẩy cô ấy ra xa một chút, chẳng thể làm gì khác hơn là dập tắt hi vọng trong lòng cô ấy. Mệt mỏi dựa vào ghế lái, ánh mắt hướng về khung cửa sổ quen thuộc nhìn nó sáng đèn. Đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc phía trong khung cửa sổ ấy. Đã từng nghĩ rằng cả đời này sẽ ở đó cùng người ấy không rời đi, vậy mà...

Bỗng nhiên toàn bộ đèn của khu nhà vụt tắt, mọi thứ chìm trong bóng tối đen như mực. Ji Yeon ngồi thẳng dậy nhíu mày nhìn xung quanh. Thấy người bảo vệ đang cầm đèn pin lo lắng gọi điện thoại liền xuống xe chạy tới hỏi thăm ông ấy.

- Có chuyện gì vậy? Tại sao tất cả đèn của khu nhà đều tắt?

- Hệ thống điện có vấn đề. Tôi đang gọi nhân viên kỹ thuật đến sửa, phải nửa giờ nữa anh ta mới đến...

Không đợi người bảo vệ nói hết câu, Ji Yeon vội vàng chạy vào bên trong tòa nhà, mở cửa thoát hiểm, lấy tốc độ nhanh nhất chạy lên cầu thang bộ. Trong đầu lúc này chỉ hiện lên duy nhất bộ dáng sợ hãi của Hyo Min. Chẳng quan tâm mình mệt mỏi tới mức nào, chẳng quan tâm là phải chạy lên tầng 8 hay thậm chí tầng 80 cũng vẫn phải tiếp tục chạy. Cho đến khi đứng trước cửa căn hộ số 69 mới cúi đầu chống hai tay lên gối thở hổn hển. Cũng chỉ mất chưa đầy một phút, Ji Yeon lo lắng đập cửa gọi.

- Hyo Min, unnie ở trong đó phải không? Mở cửa ra đi - gương mặt lo lắng, giọng nói gấp gáp không đợi được, tay vừa đập cửa miệng vừa gọi - Là tôi đây, Ji Yeon.

Sau một lúc gọi đến khản cả cổ, cánh cửa rốt cục cũng mở ra, một thân ảnh bỗng nhào về phía Ji Yeon, cả người được bao trùm bởi một cái ôm quen thuộc. Hyo Min khóc nấc lên, hai tay ôm chặt lấy cổ của Ji Yeon.

- Đừng sợ, chúng ta vào nhà được chứ? - Ji Yeon vỗ vỗ lưng Hyo Min nhẹ nhàng an ủi.

Khóc một hồi, Hyo Min mới buông lỏng cánh tay, gật đầu ôm chặt cánh tay Ji Yeon cùng đi vào nhà. Bật điện thoại lên, theo ánh đèn yếu ớt trên điện thoại, hai người đi tới trên ghế sofa trong phòng khách. Để Hyo Min ngồi trên ghế, Ji Yeon xoay người muốn đi tìm nến thắp sáng lại bị Hyo Min níu lấy cánh tay không cho đi.

- Tôi đi tìm nến, ngồi yên ở đây, rất nhanh sẽ trở lại.

Nghe tiếng nói ôn nhu của Ji Yeon, Hyo Min cũng an tâm không ít buông tay ra ngồi ngay ngắn ở trê ghế. Một lúc sau, Ji Yeon đi từ trong bếp ra với một cây nến đã thắp sáng trong tay. Hyo Min ngẩn người nhìn hình ảnh Ji Yeon lờ mờ trong bóng tối, thật khó có thể bắt lại giống như trái tim cô ấy lúc này. Đợi Ji Yeon thắp sáng những cây nến ở trên bàn cùng kệ sách, căn phòng đã sáng lên không ít. Lúc này cô mới để ý đến Hyo Min vẫn luôn chăm chú nhìn mình nên có chút không được tự nhiên. Muốn mở miệng nói mình nên trở về, không nghĩ Hyo Min lại lên tiếng trước.

- Tối nay ở lại đây cùng unnie, được không?

"- Hyo Min ah, tối nay em phải làm thêm, unnie tới nhà đợi em rồi chúng ta ra ngoài ăn mừng sinh nhật, được không? - Ji Yeon gấp gáp nói trong điện thoại.

Hyo Min vốn dĩ rất hào hứng khi thấy Ji Yeon gọi điện tới nhưng sau khi cúp máy lại mang gương mặt ủ rũ thất vọng. Hôm nay là sinh nhật của cô, vất vả lắm mới xin được So Yeon cho ra ngoài cùng Ji Yeon, những tưởng là sẽ có một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến và âm nhạc du dương cùng người mình yêu vậy mà Ji Yeon lại phải làm thêm. Thật tức chết Eun Jung mà, rõ ràng biết hôm nay là sinh nhật cô mà lại bắt Ji Yeon làm thêm. Đây chính là công khai lấy công trả thù riêng. Mặc dù bình thường cô cũng không ít lần cười nhạo và trêu chọc Eun Jung trước mặt Bo Ram, nhưng cũng không cần độc ác như vậy đi? Hyo Min căm phẫn suy nghĩ khi trở về nhất định phải gọi điện thoại cho Bo Ram để cô ấy dằn mặt Eun Jung mới được. Dù Eun Jung và So Yeon là bạn thân lâu năm nhưng trong lòng cô luôn coi EunJung như chị ruột của mình. Còn dám bắt nạt đứa em như cô sao? Thật không biết lượng sức mình mà, hừ!

Chán nản đi tới trước căn hộ của Ji Yeon, mở cửa bước vào trong. Sờ lên tường để bật đèn lên lại không thấy đèn sáng, chẳng lẽ điện bị hỏng. Đang thắc mắc bỗng nhiên cánh cửa phía sau Hyo Min bị đóng lại, cô vội vàng xoay người mở cửa nhưng phát hiện nó đã bị khóa. Bỗng nhiên có cảm giác sợ hãi, xoay người nhìn ra phía sau lại là một mảnh đen tối, cả thân thể bỗng run lên. Hyo Min vô lực ngồi xổm xuống, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống.

- Surprise! Happy birthday to Minnie!

Bỗng nhiên Ji Yeon xuất hiện với chiếc bánh kem cùng những ánh nến xung quanh, giọng nói có phần hưng phấn. Nhìn Hyo Min ngồi dưới đất với đôi mắt đỏ hoe lại tưởng cô ấy xúc động đến phát khóc, Ji Yeon lại càng vui vẻ cười trêu chọc.

- Em nói, unnie có cần phải cảm động đến nỗi ngồi đó khóc ngon lành như vậy không? - Ji Yeon vẫn đứng cầm chiếc bánh cúi đầu nhìn Hyo Min - Nếu cảm động như vậy thì tới hôn em một cái thì hơn a.

Nhưng mà Hyo Min vẫn ngồi im bất động khóc thút thít, Ji Yeon thấy có điểm không đúng nên cũng ngồi xổm xuống đối diện với Hyo Min. Chỉ thấy cả người Hyo Min run rẩy, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, gương mặt tràn đầy nước mắt. Ji Yeon vội vàng để bánh kem sang một bên, ôm lấy Hyo Min vào trong ngực đau lòng nói:

- Minnie, xin lỗi, em xin lỗi. Em không nên làm unnie sợ, là lỗi của em - kéo ra khoảng cách, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Hyo Min, nâng đầu cô ấy đối diện với mình - Đừng khóc, được chứ? Minnie khóc, em sẽ rất đau lòng.

Lúc này, Hyo Min giống như tỉnh khỏi cơn mê, nhìn rõ người trước mặt là ai mới rúc đầu vào lòng Ji Yeon khóc rống lên như một đứa trẻ. Điều này khiến cho Ji Yeon luống cuống chân tay không biết phải làm như thế nào. Sau này mới biết được lúc còn nhỏ, Hyo Min từng bị người xấu bắt cóc tống tiền nhốt trong một thùng xe tối om. Từ đó cô luôn bị ám ảnh mỗi khi ở trong bóng tối, đó cũng là lý do cô chẳng bao giờ tắt đèn khi đi ngủ cả."

- Được rồi, tôi sẽ ở lại cùng unnie đến khi có điện trở lại - Ji Yeon thở dài bất đắc dĩ đi đến ghế sofa ngồi xuống bên cạnh Hyo Min.

Thật ra vừa rồi khi vừa lên nhà, Hyo Min liền ngã xuống sofa nằm ngẩn người nhìn trần nhà. Suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, thái độ của Ji Yeon đối với mình lại không khỏi đau lòng. Chỉ là bỗng nhiên tất cả đèn trong phòng đều vụt tắt, bóng tối bao trùm lấy cô khiến cô hoảng hốt cùng sợ hãi. Muốn tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, tìm kiếm giọng nói an ủi quen thuộc lại chẳng thấy đâu, trước mắt chỉ là một khoảng không trống rỗng. Trong lòng trở nên hoang mang đến tột độ, ôm gối thu mình trên ghế sofa khóc thút thít. Mọi ủy khuất, đau lòng của ngày hôm nay đều theo nước mắt và phát ra ngoài. Không nghĩ tới lại mơ hồ nghe được tiếng đập cửa cùng giọng nói ôn nhu mình vẫn tìm kiếm, lấy hết can đảm sờ soạng trong bóng tối đi ra cửa. Một khắc mở cửa ra, cô nhào tới ôm lấy người kia, người mình yêu đến không có thuốc chữa mà khóc rống lên.

Lúc này tâm trạng đã bình tĩnh không ít, ánh sáng nhè nhẹ của những cây nến cũng xoa dịu phần nào nỗi sợ hãi trong cô, Hyo Min ngồi im lặng trên ghế sofa bên cạnh Ji Yeon. Cả hai ngồi cách nhau một đoạn, không tự nhiên nhìn về những phía khác nhau.

- Cảm ơn em!

- Không khách khí!

Lời nói khách sáo đối với nhau, còn xa lạ hơn cả mấy ngày trước đây, vì vậy cả hai lại rơi vào trầm mặc. Nhưng mà đột nhiên nghĩ tới, đáng lẽ ra với thái độ khi dừng xe dưới nhà của Ji Yeon thì lúc này cô ấy đã phải trở về rồi chứ? Sao lại vẫn còn ở đây, lại còn xuất hiện đúng lúc mất điện chứ? Hyo Min khó hiểu nghiêng đầu nhìn Ji Yeon lại thấy Ji Yeon đã gục đầu trên thành ghế mơ màng ngủ. Hyo Min lại gần nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Ji Yeon, tay đưa lên khẽ vén lọn tóc rũ xuống mặt của cô ấy. Có lẽ Ji Yeon đã rất mệt mỏi đi, Hyo Min nghĩ thầm. Bỗng nhiên cả người Ji Yeon đổ về phía cô, Hyo Min lúng túng không biết phải làm gì, chỉ có thể ngồi thẳng người không nhúc nhích. Kết quả là Ji Yeon gục xuống trên đùi Hyo Min mà không hay biết, điều này lại làm nhịp tim Hyo Min nhảy thêm gia tốc. Cô cố lấy lại bình tĩnh nhìn người đang ngủ trên đùi mình. Gương mặt này, đôi mắt này, cái mũi này, đôi môi này, tất cả đều khắc ghi trong lòng cô. Có lẽ cho đến khi cô rời khỏi thế giới này, cô vẫn luôn dành trọn trái tim cho con người này, không bao giờ thay đổi.

- Ji Yeon ah, chúng ta bắt đầu lại, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro