Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyo Min mở cửa phòng ngủ ra, tay kéo chiếc vali mà đêm qua cô đã thu dọn đồ đạc của mình vào đó. Liếc mắt nhìn Ji Yeon đang nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, Hyo Min dừng bước chân, buông chiếc vali ra. Từng bước tiến tới gần người đặt tay trên trán che đi một nửa gương mặt kia, Hyo Min lặng người đứng nhìn người mình yêu một lúc lâu. Trong lòng lại dâng lên sự chua xót, đã từng rất hạnh phúc như vậy cớ sao lại ra nông nỗi này? Ánh mắt có chút đỏ hoe, thở dài lấy từ trong túi xách tờ giấy mà đêm qua cô đã viết trong nước mắt rồi đặt lên bàn. Dừng lại một chút nhìn người kia rồi quyết định xoay người rời đi. Chẳng qua là, khi cô vừa xoay người thì cánh tay bị níu kéo lại. Hyo Min quay đầu nhìn người vẫn đang nằm trên sofa, một tay để trên trán vẫn như còn đang ngủ, tay còn lại nắm lấy tay cô. Hyo Min nhíu mày lại, là đã tỉnh rồi sao?

- Đừng đi - Ji Yeon vẫn giữ nguyên tư thế như vậy mở miệng nói - Chẳng lẽ nhất định phải đi đến bước này sao?

- Sự việc đã như vậy, chúng ta liệu có thể tiếp tục chung sống cùng nhau sao? - Hyo Min để yên cho Ji Yeon nắm tay mình, ngẩng đầu nhìn trần nhà khẽ nói.

- Nếu như có 1 người phải rời đi, vậy thì hãy để em đi đi - Ji Yeon ngồi dậy ngẩng đầu nhìn Hyo Min thở dài nói - Nhưng mà đơn ly hôn, em sẽ không ký.

Ji Yeon đứng dậy nghiêng đầu dựa sát vào người Hyo Min, lưu luyến hương thơm nhè nhẹ trên người cô ấy, rồi mới buông tay Hyo Min đi vào phòng làm việc. Mà lúc này, Hyo Min vô lực ngã ngồi trên ghế sofa. Là thừa nhận sao? Nếu như quyết định ra đi vậy tức là Ji Yeon thừa nhận mọi chuyện là sự thật sao? Hyo Min sững sờ trước hành động của Ji Yeon. Không một lời giải thích, không tức giận cũng không níu kéo cô như những lần cãi nhau trước, Hyo Min lặng người ngồi ở đó. Là đã hết yêu cô thật rồi sao? Thật sự đã phản bội tình yêu của hai người sao?

Ji Yeon vào phòng làm việc thay đổi bộ quần áo rồi đến trước bàn, nhìn màn hình chiếc laptop của mình. Đó là bức ảnh chụp chung của hai người vào dịp nghỉ lễ Tết nguyên đán. Cả hai cùng nhau đi du lịch ở mấy nước Đông Nam Á trong vòng nửa tháng. Trong ảnh Ji Yeon đang cầm chiếc máy ảnh để chụp cho hai người còn Hyo Min thì bất ngờ hôn lên má Ji Yeon. Một bức ảnh rất đẹp lại hiện rõ sự hạnh phúc của hai nhân vật chính. Khẽ vuốt màn hình laptop của mình, Ji Yeon nhếch miệng cười nhẹ. Cuộc sống này thật nhiều điều bất ngờ. Hạnh phúc là thế mà giờ phút này lại đứng trước ngưỡng cửa ly hôn. Tắt máy tính rồi cho vào túi, Ji Yeon cầm áo khoác, xách túi đi ra ngoài. Liếc nhìn bóng lưng người con gái đang ngồi ở sofa không nhúc nhích, trong lòng lại trào dâng một niềm đau khó tả. Thở dài, xoay người đi ra khỏi nhà"

Ji Yeon nằm trên sofa suốt một đêm không ngủ. Những ký ức ngày hôm đó lại hiển hiện trong tâm trí. Cứ tưởng rằng quyết định rời đi của mình là đúng, chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu Hyo Min rời đi thì mình sẽ mất cô ấy mãi mãi, lại chẳng ngờ bởi vì mình rời đi mà không thể quay lại nơi đó nữa. Rồi hình ảnh Ji Eun đau khổ rời đi lại khiến trong lòng không khỏi đau xót. Lúc này Ji Yeon thật sự không biết phải đối mặt với hai người con gái ấy như thế nào?

Cửa phòng ngủ mở ra, Hyo Min kéo vali đến gần nhìn Ji Yeon nằm nhắm mắt trên sofa. Ngồi xổm xuống bên cạnh, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt đã sớm khắc sâu trong tim mình, Hyo Min muốn đưa tay lên chạm vào nó nhưng lại dừng giữa không trung. Cô thì có tư cách gì đi làm điều đó đây? Cả một đêm không ngủ suy nghĩ về những điều Ji Eun đã nói. Cô không biết mình đã làm gì khiến Ji Yeon tổn thương và hai người phải ly hôn, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô không thể dùng việc mình bị mất trí nhớ để xóa bỏ những tổn thương mà mình đã gây ra cho Ji Yeon được. Chỉ là cô thật sự luyến tiếc cho tình yêu này của hai người. Vài ngày ngắn ngủi bên cạnh Ji Yeon, dù cho giữa hai người không còn tồn tại cái "tình yêu ngọt ngào" ngày xưa, dù cho đôi lúc cô vẫn tủi thân thầm khóc vì sự lạnh nhạt của Ji Yeon thì không thể phủ nhận Hyo Min đã cảm nhận được hạnh phúc của gia đình. Cô cảm nhận được sự quan tâm của Ji Yeon dành cho mình vẫn còn đó, nói như vậy có lẽ khi còn sống chung, cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất đi. Đứng dậy xoay người rời đi thì lại bị một bàn tay ấm áp giữ lại.

- Để tôi lấy xe đưa unnie về - Ji Yeon khẽ mở miệng.

- Không cần đâu - Hyo Min lắc đầu rút tay về, không dám quay lại đối mặt với Ji Yeon - So Yeon unnie đã đến đợi unnie ở dưới nhà.

Nói xong, Hyo Min nắm chặt tay nắm chiếc vali kéo đi ra cửa. Ji Yeon nhìn theo bóng lưng Hyo Min rời đi lại nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó. Muốn đứng lên giữ cô ấy lại nhưng mà giữ lại thì thế nào đây? Hai người bây giờ là không thể nữa rồi. Suy nghĩ thì như vậy nhưng miệng lại không thôi lên tiếng gọi tên người con gái ấy.

- Hyo Min - chính Ji Yeon cũng bất ngờ với chính bản thân mình, là thật muốn giữ cô ấy lại sao? Nhìn Hyo Min đang đi ra đến cửa rồi dừng lại chờ đợi lời nói tiếp theo của mình, Ji Yeon bất đắc dĩ nói - Tạm biệt.

- Uhm - Hyo Min có chút mong đợi khi nghe Ji Yeon gọi tên mình như vậy nhưng rồi cũng nhanh chóng thất vọng khi nghe hai chữ "Tạm biệt" kia. Cô vội vàng ra ngoài đóng cửa lại rồi rời đi.

Mà Ji Yeon lúc này trái tim chợt đau nhói. Lúc cô rời đi hôm đó, Hyo Min cũng ngồi nhìn theo bóng lưng cô như cô lúc này nhìn theo bóng lưng cô ấy sao? Lúc đó, Hyo Min có nhiều đau đớn như vậy sao? Ji Yeon ngẩn người ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn về phía trước vô định. Hyo Min từ từ bước đi ra khỏi tòa nhà, sự mạnh mẽ cứng rắn mà cô cố gắng thể hiện từ nãy đến giờ, trong khoảnh khắc nhìn thấy So Yeon đứng đợi mình, tất cả đều tan biến. Người ta nói rằng, dù bạn có đi đâu, dù bạn có làm gì thì cuối cùng cũng chỉ có gia đình và người thân giang tay chào đón bạn trở về nhà. Nước mắt lúc này mới chợt trào ra trên gương mặt cô, So Yeon tiến lên ôm cô vào lòng, tay vỗ vỗ lưng an ủi cô. Tình thân là thứ duy nhất lúc này mà cô có và dựa vào. Ngồi lên xe bên cạnh ghế lái của So Yeon, Hyo Min khẽ lau nước mắt ngước nhìn lên khung cửa sổ của căn hộ mà cô đã ở thời gian qua đầy lưu luyến. Khi chiếc xe rời đi, Hyo Min nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, ánh mắt vẫn một mực nhìn vào gương chiếu hậu dõi theo tòa nhà đang khuất dần sau góc phố. Thật sự đã chấm dứt rồi! Hyo Min thầm nghĩ, cô không biết rằng khi cô rời đi, vẫn có một người ôm hai tay trước ngực yên lặng đứng bên khung cửa sổ dõi theo cô. Thì ra cảm giác của người ở lại cũng không tốt hơn người rời đi là bao nhiêu. Lúc này Ji Yeon mới hiểu rõ điều ấy, nhưng hiểu thì cũng có tác dụng gì chứ? Cô thở dài rồi xoay người rời đi khung cửa sổ.

Nửa tháng tiếp theo, Hyo Min đã dần dần quen với công việc vốn có của cô trong hai năm nay. Mặc dù thời gian đầu vẫn còn có chút lúng túng vì sự thay đổi của môi trường làm việc cũng như thị trường kinh doanh trong hai năm này, nhưng với năng lực của cô, điều đó không ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc là bao. Chỉ khác là, giám đốc thiết kế lạnh lùng cao ngạo Park Hyo Min ngày nào lúc này giống như đã thay đổi thành một con người khác hẳn. Nhân viên trong công ty mấy ngày đầu còn mắt chữ O miệng chữ A, không tin vào mắt mình khi thấy giám đốc Park tới công ty với nụ cười trên môi. Cô thư ký làm việc cho Hyo Min hơn 1 năm qua cũng suýt nữa ngất vì thái độ thân thiện của cấp trên. Đâu rồi cái vẻ ngạo kiều, đâu rồi nữ hoàng băng giá của tập đoàn CCM. Tất cả nhân viên trong công ty gào thét trong lòng. Tất nhiên Hyo Min không biết được điều này, cô còn đang ngập đầu với công việc trong văn phòng của mình. Duỗi người ngả về sau ghế để thư giãn, Hyo Min nghiêng đầu nhìn về mảng tường bằng kính bên cạnh. Từ nơi đây, cô có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh đường phố nhộn nhịp bên dưới. Đứng dậy tiến lại gần và ngẩn người nhìn ánh hoàng hôn vàng rọi đang hiển hiện ngay trước mặt. Đã bao nhiêu ngày cô không gặp người ấy. Tưởng như công việc bận rộn sẽ khiến cô không có thời gian nhớ về người ấy nhưng chỉ cần một phút một giây ngừng lại, gương mặt rạng rỡ kia lại hiển hiện rõ mồn một trong tâm trí. Hyo Min cười nhạt, cảm giác như cô đang trở về trước kia. Thời kỳ công chúa Park Hyo Min còn say mê theo đuổi nhân viên công ty quảng cáo Park Ji Yeon.

Mà ở một phòng làm việc khác, Ji Yeon một tay đút trong túi quần, một tay cầm ly café đứng trước cửa sổ nhìn ngắm cảnh hoàng hôn đẹp đẽ lại u buồn. Sau khi Hyo Min rời đi, cuộc sống của cô lại trở về đúng nhịp độ như khi cô ấy chưa xuất hiện. Chỉ là thiếu đi một người con gái Lee Ji Eun. Cô không tìm kiếm cô ấy, cũng không giải thích điều gì cả. Bởi vì nếu như giữ cô ấy lại bên mình, thật không công bằng với cô ấy. Cuộc sống của cô đã bị sự xuất hiện của Hyo Min phá vỡ mọi thứ, những vết thương, tình cảm đã chôn xuống đáy lòng không kiềm chế mà lại dâng trào. Cô không biết mình là còn yêu Hyo Min hay là hận cô ấy, hay là hận chính bản thân mình. Thôi thì tất cả hãy cứ để cho nó lắng xuống và ngủ yên đi. Dù sao thì Luna cũng thông báo tin Ji Eun đi công tác bên Mỹ một thời gian dài nữa mới về, hãy để cô ấy có thời gian bình tĩnh lại và quên đi một người tồi tệ như cô.

Hyo Min thu dọn tài liệu trên bàn làm việc chuẩn bị trở về nhà, liếc nhìn quyển lịch bàn gần đấy chợt dừng lại. Cầm quyển lịch lên nhìn vào lịch tuần sau, nhíu mày như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe lên, miệng nở một nụ cười rồi tự đánh nhẹ vào trán mình. Cô đúng thật là mất trí nhớ thật rồi, ngay cả đến sinh nhật của cô bạn thân thời cấp 3 mà cũng có thể quên được. Nhưng rồi nụ cười bỗng nhiên cứng lại, Hyo Min nhớ lại khoảng thời gian từ khi cô bị tai nạn, cô bạn thân chưa từng xuất hiện hay liên lạc với cô một lần nào cả. Cầm điện thoại lên định gọi cho cô ấy mới phát hiện ra điện thoại cũ của cô đã hỏng lúc bị tai nạn nên chẳng còn lưu lại số của ai.

- Hyo Min, xong việc chưa vậy? - Qri mở cửa bước vào, mỉm cười nói - Tối nay trở về nhà ăn tối cùng So Yeon và unnie chứ?

- A, Qri unnie, tối nay không được rồi - Hyo Min ngẩng đầu nhìn chị dâu của mình, ngại ngùng đáp lại - Em định đi có chút việc.

- Việc gì? Có cần unnie nói người đưa em đi không? - So Yeon từ phía sau Qri cũng bước vào, nhíu mày hỏi.

- Không cần đâu - Hyo Min lắc đầu từ chối - Em chỉ định đi gặp Hara một lúc thôi. Từ khi bị tai nạn em và cậu ấy cũng không liên lạc gì cả.

- Hara? Không phải hai đứa cãi nhau sao? - So Yeon buột miệng hỏi thì ngay lập tức bị Qri véo một cái ngang hông liền im bặt không dám lên tiếng nữa sau cái nhìn sắc lạnh của Qri.

- Cãi nhau? Sao bọn em lại cãi nhau? - Hyo Min nhăn mặt khó hiểu, hai người là bạn bè cũng đã gần 10 năm rồi, rất ăn ý và hợp nhau cơ mà - Chắc có chuyện hiểu lầm. Em nghĩ nên gặp cậu ấy để làm lành.

- Vậy cũng tốt, nhớ về sớm, buổi tối đi một mình rất nguy hiểm - Qri gật đầu đồng ý rồi nhẹ nhàng dặn dò - Nếu về muộn quá nhớ gọi cho lái xe Kim đến đón em về nhà.

Hyo Min mỉm cười vui vẻ đáp ứng rồi rời đi. Chỉ có Qri cùng So Yeon ở lại bốn mắt nhìn nhau rồi thở dài. Dù sao không sớm thì muộn cũng biết, đành để đến bước nào hay bước ấy vậy. So Yeon vỗ vỗ vai Qri trấn an rồi hai người cũng cùng nhau rời khỏi công ty trở về nhà.

Hyo Min ngồi trong quán café đợi Hara, cô có chút thấp thỏm bất an. Nghe giọng điệu của Hara lúc nhận điện thoại của cô giống như rất kinh ngạc vì cô gọi tới. Hyo Min thật sự rất thắc mắc chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Hình như trong khoảng thời gian 2 năm qua đã có rất nhiều chuyện nghiêm trọng đã xảy ra mà cô không hề nhớ. Thái độ cũng như hành động của tất cả mọi người đều khác lạ và bất bình thường. Nhưng mà họ lại không nguyện ý nói cho cô biết sự thật, vậy thì cô cũng không muốn ép hỏi họ, cô sẽ tự mình tìm hiểu và nhớ lại.

- Gặp tôi có chuyện gì? - Hara ngồi xuống đối diện Hyo Min, gương mặt lạnh lùng hỏi.

- A, Hara - Hyo Min có chút giật mình vì thái độ kỳ lạ này của cô bạn, bình thường Hara là người rất vui vẻ hòa đồng với mọi người huống chi là với người bạn thân lâu năm như cô - Cậu uống gì để mình gọi?

- Một ly café ít sữa - Hara nói với phục vụ vừa được Hyo Min gọi đến rồi lại hỏi một lần nữa - Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng đi, tôi không có nhiều thời gian.

- Hara, mình bị tai nạn - Hyo Min khẽ nói, gương mặt Hara có chút khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục im lặng nghe Hyo Min nói tiếp - Một tháng trước, và mình bị mất trí nhớ.

- Cái gì? - Hara đang nhàn nhã cầm ly nước lên uống và nghe câu chuyện của Hyo Min thì bị sặc nước.

- Cậu không sao chứ? - Hyo Min rút giấy ăn đưa cho cô bạn, quan tâm hỏi.

- Không sao - Hara vừa ho vừa lau miệng rồi ngẩng đầu lên quan sát Hyo Min một lúc lâu mới thở dài hỏi - Bị mất trí nhớ thì phải quên tôi chứ, tìm tôi làm cái gì?

- Hara, không phải chúng ta là bạn thân sao? - Hyo Min nhìn cô bạn trước mắt, không dám tin đây từng là người bạn thân nhất của cô - Mình không nhớ được những chuyện của 2 năm qua, là bị mất trí nhớ tạm thời. Giữa chúng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Bạn thân? Phải, tôi đã coi cậu là một người bạn thân, đặt hết niềm tin vào cậu nhưng kết quả thì thế nào? - Hara nở nụ cười nhạt nhìn Hyo Min nói - Cậu ngay cả một câu giải thích cũng không nghe, liền nói tôi là đứa khốn nạn, cướp chồng cậu. Ngay cả bạn trai của tôi cũng vì cậu làm loạn mà chia tay. Như vậy chúng ta vẫn là bạn thân sao?

- Chuyện này... sao... sao có thể như vậy được? - Hyo Min trợn mắt kinh ngạc nhìn Hara, lắp bắp hỏi lại.

- Cậu không tin sao? Cậu nghĩ là tôi đang dựng chuyện phải không? - Hara liếc mắt nhìn Hyo Min, nhấp ngụm café tiếp tục nói - Nếu như không tin vậy thì tôi không còn gì để nói cả.

- Không, mình tin - Hyo Min vội vàng lôi kéo cánh tay Hara khi cô ấy đứng dậy định rời đi - Làm ơn hãy cho mình biết sự thật, được chứ?

- Được rồi - Hara không đành lòng nhìn cô bạn thân hốc mắt đỏ hoe đang nhìn cô khẩn cầu, thở dài rồi lại ngồi xuống.

"- Ji Yeon, là em thật sao? - Hara tiến gần tới bên cạnh người đang uống say xỉn bên quầy bar - Unnie cứ tưởng là mình nhìn lầm.

- Hara, sao unnie lại ở đây? - Ji Yeon ngẩng đầu nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh mình.

- Unnie cùng bạn tới đây, đang chuẩn bị về thì nhìn thấy em nên bảo họ về trước - Hara cười giải thích rồi lại nhăn mặt giơ lên chai rượu đã uống một nửa trước mặt Ji Yeon - Sao em lại uống nhiều vậy? Giờ này còn chưa về, Hyo Min sẽ lo lắng đấy.

- Lo lắng sao? - Ji Yeon nhếch miệng cười chua xót - Em lại càng muốn unnie ấy lo lắng - ngửa cổ uống hết ly rượu trong tay, Ji Yeon lắc đầu nói - Nhưng mà bây giờ unnie ấy không còn lo lắng cho em nữa, unnie ấy chỉ lo lắng xem có cô gái nào ở bên cạnh em thôi. Unnie ấy bây giờ chẳng còn biết cái gì ngoài việc ghen tuông cả.

- Em nói gì vậy? - Hara cau mày khi thấy Ji Yeon đang nói xấu bạn mình - Cậu ấy ghen cũng chỉ là vì yêu em mà thôi, sao lại nói cậu ấy không ra gì như vậy?

- Yêu em sao? - Ji Yeon cười khổ - Yêu em mà lại không tin tưởng em, yêu em mà lại quản thúc em như một tù nhân, yêu em mà lại can thiệp cả vào chuyện công việc của em, làm em mất mặt trước nhân viên của mình, đó là yêu em sao?

- Ji Yeon ah, có lẽ cậu ấy hành động không đúng nhưng mà em cũng không nên tự hành hạ mình như vậy, Hyo Min sẽ đau lòng - Hara thở dài, không ngờ cuộc sống hôn nhân của cặp đôi này lại tệ như vậy, có lẽ cô nên suy nghĩ lại về việc kết hôn của mình - Em thử nghĩ xem, em vừa đẹp lại tài năng, sự nghiệp thì thành đạt, là một người nổi tiếng trong ngành quảng cáo, Hyo Min sợ em bị người khác cướp đi cũng là chuyện thường tình.

- Không - Ji Yeon cười lắc lắc ngón trỏ - Unnie không biết. Hyo Min thay đổi rồi. Cô ấy không còn là Hyo Min vui vẻ rạng ngời như trước nữa, bây giờ mọi người gọi cô ấy là nữ hoàng băng giá. Cô ấy cũng không còn đối với em dịu dàng như trước nữa, bây giờ cô ấy giống như một con sư tử. Mỗi lần về nhà em thật sự rất sợ cô ấy, rất sợ, rất rất rất sợ.

Ji Yeon mơ màng nói rồi gục xuống bàn ngủ vì đã quá say. Hara hơi bất ngờ lay lay người Ji Yeon mới phát hiện con người này đã ngủ mất rồi. Thôi thì vì cô bạn thân của mình, cô không thể để người này ở lại làm mồi cho biết bao con mắt thèm thuồng xung quanh được nữa. Bất đắc dĩ để Ji Yeon dựa vào người mình đi ra khỏi quán bar, Hara vừa đỡ Ji Yeon vừa cố gọi một chiếc taxi trên đường. Đột nhiên Ji Yeon mở mắt ra, mơ hồ nhìn người trước mặt rồi phá lên cười.

- A, yeobo, yeobo của em - Ji Yeon ôm người trước mặt, cười vui vẻ nói - Hôm nay sao lại tới tận đây đón em vậy? Còn không quát mắng lườm em nha - Ji Yeon kéo ra khoảng cách rồi dùng tay ôm mặt người kia - Thật yêu yeobo quá, em nhớ yeobo lắm. Lâu rồi yeobo mới tốt với em như thế này, hôm nay cho em vào phòng ngủ nha.

- Trời ơi, Ji Yeon ah, em say quá rồi đấy - Hara đẩy gương mặt Ji Yeon đang dí sát vào mặt mình, cố đứng vững vì Ji Yeon cứ nghiêng nghiêng đảo đảo - Mau tỉnh lại rồi unnie đưa em về nhà. Hyo Min nhìn thấy em như thế này không nổi điên mới là chuyện lạ đấy.

Mà lúc này Hyo Min vừa cùng khách hàng ăn tối xong đang trên đường trở về nhà. Cô phanh xe gấp trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Bạn thân của cô cùng chồng cô đang đứng ở trên đường ôm ôm ấp ấp. Hyo Min muốn nổ tung ngay lúc này, lửa giận trong lòng đang như ngọn núi lửa muốn phun trào hết cả ra. Mở cửa xe đi xuống, đạp giày cao gót lại gần hai người kia, gương mặt lạnh như băng đến trắng bệch.

- A, Hyo Min, sao cậu lại ở đây? - Hara ngạc nhiên nhìn người vừa tới trước mặt, cô cảm giác như không khí xung quanh mình đang dần dần giảm nhiệt độ xuống, sống lưng lạnh toát như đang bị nhốt trong hầm băng.

Bốp

Tiếng động chói tai vang lên khiến Ji Yeon còn đang mơ hồ say cũng giật mình mà tỉnh táo lại nửa phần. Nhìn năm ngón tay in hằn trên gương mặt nhăn nhó lại kinh hãi của Hara, rồi lại nhìn gương mặt căm hận của Hyo Min, Ji Yeon cũng cảm thấy có điểm không đúng.

- Khốn nạn, đây là chuyện mà một người bạn thân như cậu nên làm sao? - Hyo Min mở miệng khinh miệt nói - Uổng công tôi đã coi cậu là người bạn tốt nhất.

- Hyo Min, cậu hiểu lầm rồi, không phải như cậu nghĩ - Hara lắc đầu bối rối giải thích, cô không kịp cảm nhận sự bỏng rát trên má sau cái tát của Hyo Min, điều cô quan tâm chỉ là mình bị bạn thân hiểu lầm, một sự hiểu lầm nghiêm trọng.

- Còn muốn giải thích gì sao? Chẳng lẽ mắt tôi bị mù, tai tôi bị điếc hay sao? Những người ở đây cũng không phải là không nhìn thấy - Hyo Min cười nhạt nhìn đám đông đang vây xung quanh 3 người.

- Đủ rồi - Ji Yeon cũng đã tỉnh hoàn toàn, nhìn thái độ kiêu căng của Hyo Min lại càng nổi giận - Unnie không tin tôi, không sao. Nhưng ngay cả đến bạn thân của mình unnie cũng không tin sao? Unnie có còn biết nghĩ hay không hả? Điên rồi sao?

- Phải, là tôi đang điên đây, tôi bị điên rồi nên mới bị chính người chung chăn gối với mình cho cắm sừng - Hyo Min cũng hét lên, chẳng lẽ cô không phải là người bị tổn thương hay sao - Còn cả người mà tôi vẫn coi là bạn thân cũng lừa dối mà cướp đi chồng của tôi.

Bốp

Ji Yeon bàng hoàng nhìn bàn tay của mình, có chút tê dại nơi lòng bàn tay đủ để biết cái tát đau đến cỡ nào. Ngẩng đầu nhìn Hyo Min đang áp tay lên má phẫn hận nhìn mình, Ji Yeon hối hận muốn đánh cho mình một trận. Tiến lên muốn xem vết thương trên má của Hyo Min, nắm lấy tay cô ấy kéo ra, chỉ thấy gò má đã ửng đỏ, trong lòng lại nhói đau.

- Buông ra - Hyo Min hất tay Ji Yeon ra, nói trong nước mắt - Được lắm, em đánh tôi. Em đánh tôi vì cô ta. Em yêu cô ta như vậy thì ly hôn đi. Tôi không cần người như em.

Nói xong, Hyo Min xoay người chạy lên xe rồi nhấn ga rời đi. Hara vẫn không hết kinh ngạc nhìn Hyo Min bỏ đi lại nhìn Ji Yeon quỳ gối xuống đất, lặng người nhìn bàn tay của mình."

- Sau đó thì sao? - Hyo Min khẩn trương hỏi.

- Sau đó, tôi cố đi giải thích với cậu nhưng chưa kịp nói hết câu thì lại bị cậu xỉ vả ngay tại chỗ - Hara lắc đầu, thở dài nói - Thật sự nếu như không phải coi cậu là bạn thân tôi cũng chẳng muốn đi giải thích làm gì. Rốt cuộc, đến hôm tôi đi cùng bạn trai, bị cậu nháo làm cho anh ta đòi chia tay luôn.

- Thật xin lỗi, cũng vì mình... - Hyo Min cúi đầu ấp úng nói.

- Aigoo, chuyện đã qua, xin lỗi thì có ích gì - Hara xua tay nói - Dù sao anh ta cũng chẳng có niềm tin vào tôi, yêu nhau mà chẳng tin nhau không phải cũng sẽ như hai người sao? Đau ngắn còn hơn đau dài, chia tay cũng coi như không tệ lắm.

- Vì chuyện đó mà bọn mình ly hôn sao?

- Không, sau đó tôi có gặp Ji Yeon một lần. Em ấy nói là dọn đi khỏi nhà - Hara tiếp tục uống café kể lại - Vì sợ cậu đi rồi sẽ không trở lại nên em ấy quyết định tự mình rời đi rồi sẽ tìm cách làm lành với cậu sau. Chỉ tiếc là không biết tại sao hai tháng sau có tin hai người chính thức ra tòa ly hôn.

- Hara, thật xin lỗi cậu - Hyo Min nắm lấy tay Hara khẽ nói - Mình không biết mình lại tồi tệ đến vậy. Có lẽ lúc đó mình điên thật rồi. Tha thứ cho mình được không? Chúng ta vẫn là bạn, có được hay không?

Hara kinh ngạc nhìn người trước mặt, bây giờ cô mới để ý đến thái độ lạ thường của Hyo Min. Mà không phải là thái độ của Hyo Min đã trở lại bình thường như trước đây chứ không còn giống như hơn 1 năm qua. Bởi vì mất trí nhớ nên mới vậy sao? Nhìn Hyo Min khổ sở nghe mình kể lại chuyện giữa hai người, lại chân thành xin lỗi muốn được tiếp tục làm bạn của nhau, không thể phủ nhận là cô đã mềm lòng.

- Có muốn ăn tokbokki không? - Hara thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay Hyo Min hỏi. Đây cũng là câu hỏi quen thuộc của hai người sau mỗi lần cãi vã và làm lành khi còn đi học.

Ji Yeon bước vào quán bar tìm một góc vắng ngồi xuống. Hôm nay ở nhà hàng có chút việc nên Luna có thể sẽ đến trễ hoặc không đến bar nhưng cũng chẳng có ảnh hưởng gì vì Ji Yeon cũng đã là khách quen ở đây rồi. Ai chẳng biết đây là chị em kết nghĩa tình như thủ túc của chủ quán nên theo thói quen lấy rượu cho Ji Yeon như mọi khi. Vừa rót rượu vừa nhâm nhi, ngửa người tựa vào ghế sofa hưởng thụ thời gian không vướng bận công việc của mình. Ji Yeon thực sự không muốn về nhà chút nào, nếu như không phải làm việc đến tận khuya thì cũng tìm đến đây. Có lúc ngồi nói chuyện tán gẫu với Luna, có lúc chỉ lẳng lặng một người ngồi uống rượu. Tất cả cũng tại Hyo Min, phải rồi, tại cô ấy xuất hiện cho nên cái căn nhà tạm thời ấy lại có hương vị của nhà, tại cô ấy xuất hiện cho nên cô mới có ý nghĩ muốn trở về nơi ấy. Nhưng bây giờ thì sao? Người cũng đi rồi, trở về nơi trống vắng lạnh lẽo ấy lại chỉ khiến bản thân cảm thấy cô đơn hơn mà thôi. Lắc đầu để thoát khỏi cái suy nghĩ ấy, ánh mắt Ji Yeon vô tình liếc về phía bàn quầy bar, một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở đó uống rượu một mình.

Hyo Min sau khi chia tay với Hara liền một mình đi trên đường. Suy nghĩ về những gì Hara kể lại, cô lại càng cảm thấy khó hiểu. Tại sao cô lại trở nên đáng sợ như vậy? Là vì quá yêu Ji Yeon, không muốn mất Ji Yeon hay sao? Nhưng mà trước đây cô đâu có như vậy? Nhưng mà điều quan trọng ở đây chính là cô đã làm tổn thương Ji Yeon. Có lẽ vì vậy mà Ji Yeon mới quyết định ly hôn với cô. Nghĩ đến đây Hyo Min lại tự cảm thấy ghê tởm chính mình, là cô đã khiến cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ. Vậy mà những ngày qua cô vẫn luôn oán trách Ji Yeon không còn yêu cô, vì người con gái khác mà bỏ cô. Đáng đời mày lắm, Hyo Min ạ! Là mày đã không biết trân trọng những gì mình đang có, mất đi rồi mới thấy quý trọng sao? Muộn rồi, quá muộn rồi, Hyo Min ah!

Vừa đau xót suy nghĩ, Hyo Min vừa rót rượu rồi uống cạn từng ly một. Cô không biết luôn có một tầm mắt rơi vào trên người mình. Người đó cau mày nhìn cô đau khổ, trong lòng cũng chẳng vui sướng cái gì. Muốn tiến lên hỏi cô tại sao lại buồn, tại sao lại ngồi ở đây uống rượu nhưng rồi bất chợt nhớ ra. Mày có tư cách gì để quan tâm cô ấy đây hả, Park Ji Yeon? Hai người không phải là đã kết thúc rồi sao? Cô ấy lúc này không cần đến sự giúp đỡ của mày nữa rồi. Vì vậy mà mỗi một ly rượu Hyo Min uống cạn, lại là một lần Ji Yeon ngửa cổ đổ thứ chất lỏng cay xè ấy vào miệng. Nhìn đồng hồ trên tay, thời gian đã không còn sớm, nhìn Hyo Min đã say chẳng thể tự về được, Ji Yeon tính toán lấy điện thoại gọi cho So Yeon đến đón cô ấy về. Chẳng qua là, ánh mắt một lần nữa vô tình nhìn thấy một người đàn ông cầm ly rượu mới vừa được bỏ thuốc vào tiến lại gần phía Hyo Min. Ji Yeon cau mày vội vàng đứng dậy đi ra thì bị va vào một nhân viên phục vụ. Khi ngẩng đầu lên hướng về phía kia chỉ thấy Hyo Min đã uống hết ly rượu trên tay người đàn ông và đang được hắn đỡ đi. Nói vài tiếng không sao cùng nhân viên phục vụ, Ji Yeon nhanh chóng đi tới, kéo cánh tay Hyo Min để cô ấy ngã vào lòng mình.

- Mày làm cái gì đấy? - người đàn ông gằn giọng hỏi.

- Người hỏi câu ấy là tôi mới phải - Ji Yeon nhìn Hyo Min đang nằm gọn trong lòng mình rồi liếc nhìn người kia - Mày đã bỏ thuốc gì cho cô ấy uống?

- Mày là ai mà dám can thiệp chuyện của tao? Cô ấy là của tao?

Bốp

Một cú đấm trời giáng rơi trên gương mặt người đàn ông khiến hắn lảo đảo ngã xuống đất gây chú ý cho những người xung quanh.

- Con chó này, mày dám đánh ông - người đàn ông nằm dưới đất giận dữ chỉ về phía Ji Yeon.

- Tao nói cho mày biết, người phụ nữ này không phải là người để mày tùy tiện nói là của mày, hiểu không? - Ji Yeon vung chân lên đá vào bụng hắn khi hắn vừa định xông đến - Cô ấy là vợ của tao.

Nói xong cũng không thèm nhìn lại, để cho bảo vệ xử lý nốt người kia, Ji Yeon bế Hyo Min lên đi ra ngoài. Mở cửa xe, để Hyo Min ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô ấy rồi cũng lên ghế lái của mình. Ji Yeon cởi áo khoác đắp lên người Hyo Min, tay vén lên lọn tóc xõa xuống gương mặt có chút đỏ ửng kia, nhìn một lúc lâu mới thở dài lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro