chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Chúc mừng sinh nhật em
Sân bay 7 giờ sáng, Mạc Phi Nhi ngồi co mình trên ghế, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy dài trắng bằng len, đeo thêm chiếc khăn len trắng ấm áp rồi khoác thêm một chiếc áo mangto màu be ra ngoài. Mặt trang điểm nhẹ nhàng cố ý che đi quầng thâm trên mắt. Hôm qua nghe anh về cô mừng đến phát điên, cả đêm lăn qua lăn lại trằn trọc tới sáng. Một lát nữa thôi người đàn ông mà ngày đêm cô mong nhớ sẽ xuất hiện, một lát nữa thôi gia đình nhỏ của cô lại được đoàn tụ, một lát nữa là tiếu bảo gặp papa rồi.

Cửa vừa mở, hành khách trên chuyến bay đi ra, Mạc Phi Nhi vội vàng đứng dậy, tay cầm tấm biển: "Papa của tiểu bảo" giơ lên cao, khuôn mặt đầy mong đợi. Mạc Phi Nhi vốn định viết Hàn Tuấn Thiên nhưng rồi lại xóa đi. Anh bây giờ đã là ông xã của cô rồi, cách xưng hô lạnh lùng này không còn phù hợp. Thêm nữa, tiểu bảo cũng rất nhớ anh nên cô cũng muốn nhắc đến con. Người dần ra hết, Mạc Phi Nhi bắt đầu cảm thấy lo lắng: " Sao anh ấy còn chưa ra nữa? Không lẽ có chuyện gì rồi sao?" Chưa bao giờ cô cảm thấy chờ đợi lại mệt mỏi đến vậy. Bỗng nhiên điện thoại của Mạc Phi Nhi reo lên, phải Hàn Tuấn Thiên không? Hay là anh có việc đột xuất nên không về được? Nhưng nhìn lên điện thoại, là Vũ Mặc Luân. Gần một tháng qua Vũ Mặc Luân cũng không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô, không gọi điện, không gặp mặt. Cô gần như cắt đứt liên lạc với anh. Mạc Phi Nhi nghĩ rằng có lẽ anh đã có bạn gái nên không thể dành nhiều thời gian với cô được. Nếu thực như vậy thì cô cũng rất mừng cho anh.

"Happy birthday!!!!" Vũ Mặc Luân hét lớn, cố xua đi cảm giác chua xót trong lòng. Một tháng qua không gặp, anh lại nhớ cô nhiều hơn. Anh cứ tưởng mình đã quên cô rồi, cũng tưởng tình yêu của mình có lẽ đã nguội lạnh.Nhưng, anh lại sai rồi. Anh vùi đầu vào công việc, dồn hết thời gian và tâm trí của mình cho sản nghiệp gia đình, tự làm cho bản thân bận rộn để không còn thời gian nghĩ đến việc khác, nghĩ đến cô. Vậy mà bây giờ, nhìn cái bóng nhỏ bé ấy, anh lại không kìm được lòng mình. Lại vì cô mà vứt bỏ những cố gắng trước đó của mình, vì hôm nay là sinh nhật cô nên anh mới trở lại. Anh biết bây giờ cô và Nhật Thiên đang sống chung, cũng rất hạnh phúc. Anh cũng mừng vì cô đã hạnh phúc nhưng lòng anh lại không cho phép anh ngắm nhìn cô cùng người đàn ông khác. Vì vậy, anh cố tình đi công tác, cố tình không liên lạc, cố tình xóa cái tên Thanh Tâm trong tim. Nhưng tất cả chỉ là anh cố ngụy tạo cho mình một lí do, cố giúp bản thân đỡ đau khổ.

"Cậu còn nhớ có người bạn như mình sao? Một tháng bặt vô âm tín, thế nào chẳng lẽ Mặc thiếu gia đã tìm được đối tượng rồi?" Mạc Phi Nhi trêu chọc, nghe thấy giọng Vũ Mặc Luân, cô rất vui, nhất là khi biết anh vẫn nhớ sinh nhật cô.

"Đâu dám, đâu dám. Công ty mình dạo này rất bận, mình cũng mua quà rồi định cùng cậu tổ chức một sinh nhật hoành tráng nhưng mà không sắp xếp được rồi. Xin lỗi nha.- Vũ Luân áy náy nói."

"Không sao mà. Mau tập trung giải quyết chuyện của cậu rồi về đây đưa mình đi ăn. Cậu yên tâm dạo này mình sống tốt lắm. Mà này đừng có làm việc quá sức mà tổn hại cho sức khỏe nha." Mạc Phi Nhi cảm động nhắc nhở, Vũ Mặc Luân luôn vậy, luôn đẩy cô vào thế khó xử.

Cô gập điện thoại vào thì có một bàn tay ấm áp đặt lên má. Hàn Tuấn Thiên dang tay ôm cô vào lòng,cằm tựa lên đầu cô. " Em lại không nghe lời anh rồi, đã bảo em và con không cần ra đón mà." Hàn Tuấn Thiên nhẹ nhàng trách móc. Nghe thấy giọng anh, Mạc Phi Nhi nghẹn ngào, cố kìm nước mắt: " Hàn Tuấn Thiên mừng anh đã về.". Cô cũng chủ động ôm chặt lấy anh. Cứ như vậy hai người ôm chặt nhau, cùng nhau tận hưởng cảm giác hạnh phúc, xóa tan đi nỗi nhớ nhung thời gian qua. Có lẽ bây giờ Hàn Tuấn Thiên đã hiểu cảm giác trở về luôn có người chờ đợi là như thế nào, gia đình này là tất cả đối với anh.

Không ai biết rằng, ở gần đó, tay đang nắm chặt lấy điện thoại đau đớn. Vũ Mặc Luân nhìn trân trân vào bóng hình hai người trước mắt. Thật trùng hợp, hôm nay Vũ Mặc Luân cũng về nước, nhìn thấy cô anh đã rất vui, còn cho rằng cô đến đây đón mình. Nhưng, khi nhìn dòng chữ trên bảng, anh lại cười khổ, cúi mặt lướt qua cô. Cô... tất nhiên không nhận ra anh vì trong mắt cô đâu có anh, cũng không bao giờ dành cho anh cả. Anh dù biết trước kết quả nhưng trong lòng vẫn rất đau đớn. Sinh nhật này, anh rất muốn bên cô nhưng người cô muốn ở bên lúc này không phải là anh. Như vậy cũng tốt, chỉ cần em vui là được, anh chỉ cần vậy thôi...

- -- ------ ------ ------ ------ --------

Chương 52: Ở lại bên em
Sinh nhật đẫm máu

Hôm nay đến đón Hàn Tuấn Thiên không chỉ có mình Mạc Phi Nhi, Bạch Uyển Nhi cũng ở đó. Cô giậm chân bước trên nền đá sáng bóng ở sân bay, khuôn mặt giận dữ cả hai tay cũng siết lại. Bạch Uyển Nhi kéo Mạc Phi Nhi ra khỏi vòng tay của anh rồi lấy bản thân mình thay thế.

"Hàn Tuấn Thiên, anh đi công tác về rồi sao..."

Hàn Tuấn Thiên bị sự xuất hiện của Bạch Uyển Nhi làm cho sững người. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo Bạch Uyển Nhi ra khỏi lòng mình, anh đưa mắt kiểm tra xem Mạc Phi Nhi có bị làm sao không. Thấy cô vẫn bình thường, anh mới ra hiệu bảo Mạc Phi Nhi về xe trước. Sau đó anh mới quay ra nhìn Bạch Uyển Nhi: "Sao em lại ở đây?"

Bạch Uyển Nhi nũng nịu ôm lấy tay anh.

"Em nhớ anh quá mà. Sao nào? Anh không nhớ em sao. Anh giận đấy à."

Hàn Tuấn Thiên đưa Bạch Uyển Nhi vào trong một quán cà phê nhỏ trong sân bay. Có lẽ hôm nay anh phải nói toàn bộ sự thật rồi. Anh không thể cùng một lúc ở bên người này lại vẫn nuôi hi vọng cho người khác. Anh làm vậy vừa có lỗi với Mạc Phi Nhi và tiểu bảo, cũng có lỗi với Bạch Uyển Nhi. Hàn Tuấn Thiên quyết định hôm nay sẽ cho tất cả một câu trả lời cuối cùng, cũng cho cả ba biết quyết định của anh.

"Bạch Uyển Nhi, anh cũng đang muốn đi gặp em." Hàn Tuấn Thiên đưa tay khuấy cốc café trước mắt.

Bạch Uyển Nhi nghe vậy, khuôn mặt cũng giãn ra. Cô vui vẻ kéo ghế đến gần anh hơn

"Hàn Tuấn Thiên, anh mấy ngày qua vẫn ở bên cô ấy sao? Anh chẳng lẽ động lòng với cô ấy rồi." Vừa nói khuôn mặt cô vừa ấn sâu vào lòng anh, tiếng nói cũng nghẹn ngào.

Hàn Tuấn Thiên lần nữa kéo cô ra khỏi lòng mình, anh cố gắng giữ khoảng cách với cô. Quả quyết nhìn vào mắt cô, anh lấy hết dũng khí của mình để nói cho cô quyết định của mình: "Xin lỗi em, Bạch Uyển Nhi. Lời hứa một năm với em, anh không thực hiện được. Anh xin lỗi em. Bây giờ người anh muốn ở bên là Mạc Phi Nhi. Người anh yêu cũng là cô ấy. Anh biết nói như vậy là quá đường đột với em, nhưng anh không thể cứ tiếp tục như vậy nữa. Anh không thể đồng thời ở bên Mạc Phi Nhi và ở bên em được. Anh cũng quyết định sẽ nuôi tiểu bảo cùng cô ấy."

"Anh ... tại sao anh lại có thể nói dễ dàng như vậy. Không phải là anh bảo anh yêu em sao? Cô ấy gặp anh sau em, lại còn dùng hình thức hèn hạ nhất để có được đứa bé, tại sao anh lại yêu cô ta. Anh nói đi, em sai ở đâu? Anh không thích em ở điều gì, anh nói đi. Em sửa là được mà..."

Bạch Uyển Nhi khóc nấc lên, cả khuôn mặt cô đẫm trong nước mắt. Nhật Thiên đau lòng nhìn cô. Cả cô, Mạc Phi Nhi và tiểu bảo đều không có lỗi. Lỗi là ở anh, là anh không hiểu rõ lòng mình nên gây đau khổ cho người khác. Nhưng, anh không thể tiếp tục sai lầm này nữa, cũng không tự lừa dối bản thân nữa.

"Bạch Uyển Nhi, em đừng khóc nữa. Em không có lỗi gì cả, cả Mạc Phi Nhi cũng vậy. Anh đã yêu cô ấy từ trước khi có tiểu bảo rồi. Là anh không giữ được lòng mình, em hoàn toàn không sai gì hết. Em quên anh đi được không? Đừng khóc nữa. Anh không thể ở bên em như ngày trước nữa, cũng không thể trên danh nghĩa là bạn tải của em được nhưng anh vẫn sẽ là anh trai em. Anh vẫn sẽ giúp đỡ em, quan tâm và yêu thương em được không? Em là cô gái tốt, cũng xứng với người tốt hơn anh."

Bạch Uyển Nhi cuối cùng cũng nín khóc. Cô mở to đôi mắt mọng nước nhìn anh. Một lúc sau cô mới nghẹn ngào: "Anh đã quyết định như vậy... Em không có trách anh... Anh phải hạnh phúc."

Nói rồi cô lao ra cửa bỏ mặc Hàn Tuấn Thiên ngồi trầm mặc trong góc. Thấy bóng Bạch Uyển Nhi đi khuất, anh rút điện thoại ra gọi quản lý của cô: "Bây giờ đến sân bay Bắc Kinh đón cô ấy đi. Khoảng thời gian này tâm trạng cô ấy không tốt, anh dành thời gian quan tâm cô ấy hơn một chút."

Cúp máy, anh cũng đứng lên rời đi.

Mạc Phi Nhi ngồi nghịch nghịch ngón tay trong xe. Cô thực cũng rất tò mò xem anh sẽ nói gì cùng Bạch Uyển Nhi, cũng tò mò quyết định của anh là gì. Nhưng, Mạc Phi Nhi không dám nghe, cũng sợ đáp án mà anh đưa ra. Sợ rằng những ngày tháng hạnh phúc trước chỉ là một giấc mơ, cũng chỉ là khoảng thời gian anh dành cho tiểu bảo không hơn. Ngồi trong xe, Mạc Phi Nhi vừa mong anh xuất hiện cũng mong anh mãi mãi đừng đi ra. Cô thà tự nguyện tin vào những gì mình thấy, tin vào tình cảm dịu dàng của anh dành cho mình những ngày qua. Nhưng, Hàn Tuấn Thiên rồi cũng phải xuất hiện, anh đâu thể ở mãi trong sân bay.

Hàn Tuấn Thiên mở cửa xe bước vào mang theo luồng khí lạnh bên ngoài. Anh mỉm cười xoa đầu cô. Bây giờ anh có thể tự tin đứng trước mặt Mạc Phi Nhi và tiểu bảo rồi. Mạc Phi Nhi rất muốn hỏi anh chuyện vừa rồi nhưng thấy anh nói nên cô cũng thôi.

Hàn Tuấn Thiên yên lặng ngắm cô. Nhìn cô tò mò muốn hỏi khuôn mặt cứ chốc chốc nhìn anh rồi lại kìm lại cúi gằm xuống. Hàn Tuấn Thiên cuối cùng cũng không giữ nổi kiên nhẫn. Bây giờ, nhìn cô khó chịu anh cũng cảm thấy như vậy, thậm chí còn cảm nhận sâu sắc hơn.

"Sao nào? Em muốn hỏi anh về Bạch Uyển Nhi. Hay muốn hỏi tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"

Chương 53: Hàn Tuấn Thiên chúng ta về nhà được không anh
Mạc Phi Nhi ngẩng đầu lên sững sờ nhìn anh. Mặt cô không biểu lộ rõ đến vậy chứ. Nghĩ thế nào mình hỏi anh câu này cũng không phù hợp. Dù sao cô cũng đâu có quyền hỏi anh. Nghĩ đến đây, Mạc Phi Nhi lại cúi gằm mặt xuống.

Hàn Tuấn Thiên nở nụ cười nhìn cô, đưa tay nâng cằm cô lên để cô mắt cô chạm mắt mình. Giọng anh trầm ấm rót vào tai cô: "Anh đã chấm dứt với Bạch Uyển Nhi rồi. Bây giờ trong chỗ này anh, à cả chỗ này nữa sau đó anh đưa tay chỉ lên đầu mình chỉ tràn ngập hình bóng của cả em và tiểu bảo thôi. Còn câu hỏi thứ hai, tiếp theo đương nhiên chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho em."

Hàn Tuấn Thiên vui vẻ thắt dây an toàn chỗ cô rồi lái vòng xe ra khỏi sân bay. Anh một tay nắm vô lăng còn tay kia nắm chặt tay Mạc Phi Nhi. Cuối cùng anh cũng thực sự hiểu người nào là quan trọng với mình, bàn tay này anh sẽ không bao giờ buông ra nữa. Mạc Phi Nhi ngại ngùng nhìn anh rồi lại đưa mắt ra cửa sổ, lời nói của anh cứ văng vẳng bên tai. Trong tim anh ấy có mình và tiểu bảo, vậy là anh ấy yêu... mình sao, Mạc Phi Nhi vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận tất cả những gì anh nói. 25 tuổi, lần đầu làm mẹ, lần đầu có được tình yêu của người đàn ông mình luôn trông ngóng. Với cô, vậy là quá đủ.

Hàn Tuấn Thiên đưa cô đến trung tâm thương mại của Hàn thị gần đó. Anh khá thoải mái bước vào nhưng cô lại không được tự nhiên như vậy. Dù sao anh cũng là ông chủ ở đây, quan hệ của anh và cô còn là bí mật, Mạc Phi Nhi cũng không muốn vì mình mà anh bị người ta nói vào nói ra. Cô rón rén đưa anh lại gần một khu bán mũ và kính râm ở ngoài sảnh. Chọn cho anh một chiếc mũ lưỡi trai cùng chiếc kính râm, cuối cùng cô cũng chịu khoác tay anh đi vào bên trong. Hàn Tuấn Thiên quả thực không muốn đội thứ rườm rà này trên đầu nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của cô, bàn tay đang để trên mũ và kính cũng buông xuống. Anh đầu hàng rồi. Hàn Tuấn Thiên cũng phải bội phục tài năng mua sắm của Mạc Phi Nhi. Cô đi không biết bao nhiêu vòng trong trung tâm thương mại mà không thấy chán. Chân anh thì đã mỏi rã ra rồi nhưng dù sao cũng không thể để cô đi một mình nên anh đành phải tiếp tục bước theo cô. Mạc Phi Nhi sau khi mua xong một chiếc nôi trẻ em cuối cùng cũng chịu dừng lại. Cô nhìn người đàn ông đang ngồi nghịch mấy món đồ chơi cho trẻ em ở góc phòng. Anh dường như còn chăm chú hơn cả khi đang nghe báo cáo vậy. Nhìn bộ dạng cao lớn của anh ngồi bên cạnh gian hàng đồ chơi đầy màu sắc, Mạc Phi Nhi cảm thấy trong lòng cũng ấm áp theo.

"Tiểu bảo, papa cũng rất mong sự ra đời của con đó."

Hàn Tuấn Thiên để Mạc Phi Nhi ngồi chờ trong quán café ở trung tâm còn mình thì chạy nhanh sang quầy bánh ngọt Pháp mua cho cô một chiếc bánh kem sinh nhật. Mạc Phi Nhi rất thích ăn socola nên anh đã yêu cầu phủ lên trên bánh một lớp socola nung chảy sánh mịn. Trên bánh là ảnh cô cùng một nụ cười tươi trên khóe môi, bức ảnh này là anh nhờ chị gái của cô kiếm hộ. Chiếc bánh đã hoàn thành, chỉ còn thiếu dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Anh không yêu cầu người ta viết lên là muốn tự mình viết nó cho cô. Chiếc bánh này, ít ra anh cũng góp phần làm nên nó. Hàn Tuấn Thiên run run nắn nót viết từng chữ lên chiếc bánh: " Papa và tiểu bảo chúc mẹ Mạc Phi Nhi sinh nhật vui vẻ."

Mạc Phi Nhi chán nản nhìn khung cảnh bên ngoài qua ly nước của mình. Hàn Tuấn Thiên bắt cô vào đây ngồi rồi lại đi đâu mắt. Lúc đi anh còn đe dọa cô không được đi theo, lại còn đi ngược nữa. Bộ dạng của anh làm Mạc Phi Nhi phải phì cười. Ngồi một mình trong quán, Mạc Phi Nhi đâm ra rảnh rỗi. Cô xé hết chỗ giấy ăn trên bàn lại quay sang bứt cánh hoa khiến tất cả nhân viên đều quay sang nhìn cô với con mắt hoảng sợ. Mạc Phi Nhi lúc phát hiện ra hành động khó hiểu của mình thì cả bàn cũng đã bị cô rải đầy giấy ăn và cánh hoa. Cô ngượng nghịu gom chúng lại rồi cho vào thùng rác.

Lúc Hàn Tuấn Thiên quay lại thì không những bắt gặp bộ dạng ngượng nghịu của Mạc Phi Nhi mà còn nhìn thấy ánh mắt kì dị của nhân viên dành cho cô. Anh khó hiểu đến bên cô đưa hộp bánh ra trước mặt cô: "Mạc Phi Nhi, chúc mình sinh nhật em."

Mạc Phi Nhi vui vẻ ôm chiếc hộp nhưng lúc nhận lấy cô lại vô tình trượt tay làm chiếc hộp rơi xuống đất. Mạc Phi Nhi luống cuống cúi xuống cầm lại chiếc hộp lên mở ra xem. Đây chính là hàng bánh ngọt cô thích ăn nhất, trên chiếc bánh còn viết một dòng chữ: "Papa và .... chúc mẹ Mạc Phi Nhi sinh nhật vui vẻ."

Nhưng chữ tiểu bảo do đặt dưới chân socola trang trí nên khi vừa làm rơi bị đổ xuống đã bị mất hình, trông không còn đọc rõ được chữ gì với chữ gì nữa. Mạc Phi Nhi nhìn khoảng trống của dòng chữ trên chiếc bánh, cô bỗng có một dự cảm không lành, một nỗi lo vô cớ cứ thế lan rộng trong lòng cô.

Hàn Tuấn Thiên thấy được sự lo lắng trong mắt cô, anh vội ôm cô vào lòng. Anh vỗ nhẹ cô an ủi, phụ nữ có thai cũng thật nhạy cảm.

"Hàn Tuấn Thiên chúng ta về nhà được không anh."

Chương 54: Tiểu bảo, mẹ xin lỗi
Hàn Tuấn Thiên siết chặt cô vào lòng, gật đầu rồi cùng cô rời đi.

Trời đã ngả sang màu vàng, những cơn gió bên ngoài cũng lạnh hơn. Mạc Phi Nhi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn nhìn sự tấp nập xung quanh để xua đi cảm giác bồn chồn trong mình. Khung cảnh xế chiều hiện lên, trời nửa sáng nửa tối, con đường cũng vắng vẻ ảm đạm. Thực sự nỗi sợ trong lòng cô càng lúc càng lớn dần, hơi ấm từ tay Hàn Tuấn Thiên truyền đến như cho cô thêm sức mạnh. Mạc Phi Nhi quay sang che giấu nỗi lo trong lòng, gượng cười nhìn anh như muốn nói em không sao. Dù sao bây giờ có anh bên cạnh, cô không còn sợ bất cứ thứ gì.

Hàn Tuấn Thiên để Mạc Phi Nhi chờ ngoài cửa chung cư còn mình thì lái xe vào gara. Mạc Phi Nhi cầm chiếc bánh trong tay, cô cũng muốn qua đó với anh nên lúc anh quay xe đi cô cũng rón rén bước theo.

Mạc Phi Nhi ngồi sụp xuống bên lề, nước mắt nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền gạch lạnh giá. Cô đưa tay lau đi nước mắt, loạng choạng đứng dậy. Không cô không muốn một mình nữa, càng không muốn bị anh bỏ lại. Chỉ cần cô đi cùng anh là được rồi, chỉ cần như vậy thôi. Nghĩ vậy, Mạc Phi Nhi cũng rảo bước chạy theo anh.

Hàn Tuấn Thiên bước sang bên kia đường bắt chiếc taxi đối diện. Lúc anh ngập ngừng nhìn sang bên kia đường, Mạc Phi Nhi cũng đang đứng đó.

Mạc Phi Nhi cuối cùng cũng đuổi kịp anh, nhìn anh đứng ngay bên kia đường, cô mừng rỡ định chạy sang nhưng lúc ấy đèn lại chuyển sang màu xanh nên cô chỉ còn biết đứng lặng giữa dòng người chờ đèn đỏ.

Đèn đỏ cuối cùng cũng xuất hiện.

Dòng người hai bên đường đan vào nhau, đi lại trên vạch kẻ. Mạc Phi Nhi vui vẻ bước nhanh. Hàn Tuấn Thiên, anh nhất định phải đợi em nhé. Hàn Tuấn Thiên ngắm nhìn cái bóng nhỏ nhắn đang ngụp lặn trong đoàn người. Bỗng một lúc, anh thấy cô biến mất khỏi tầm mắt. Anh hoảng loạn tìm cô. Cuối cùng cũng nhìn thấy cô đang đứng hơi khom người chính giữa đường, cô cũng đưa mắt nhìn anh. Đôi mắt cô, chưa bao giờ mở to như thế...

Mạc Phi Nhi cảm giác đau nhói ở bụng truyền đến. Cô bất giác đưa tay đặt lên chỗ đau rồi run run giở ra nhìn xuống lòng bàn tay mình. Máu, bàn tay cô thấm đẫm máu. Mùi tanh nồng hòa cùng hơi lạnh của không khí càng làm cô khó thở. Cô đưa mắt lên nhìn anh, đôi mắt vì hoảng sợ cũng mở to hết cỡ...

Lúc dòng người thưa hơn, Hàn Tuấn Thiên mới nhìn thấy rõ cả người cô. Bàn tay cô đầy máu. Trên chiếc váy trắng tinh, màu đỏ tươi lan ra một mảng lớn...

Hàn Tuấn Thiên hoảng sợ chạy về phía cô, anh xô hết người nọ đến người kia, chỉ mong có thể đến bên cô nhanh hơn...

Khung cảnh trước mắt cũng nhòe dần. Trong tâm trí cô bỗng nhớ đến chiếc bánh gato cùng hai chữ "tiểu bảo" bị nát vụn. Mái tóc dài lùa về trước mặt. Cả khuôn mặt xinh đẹp cũng bị mái tóc che mất. Người cô mất thăng bằng, hai đầu gối khuỵu xuống nền đất rét lạnh, cả người cũng từ từ ngả ra giữa đường. Tiểu bảo, mẹ xin lỗi...

Mọi người xung quanh khi thấy một cô gái ngã xuống đường thì nhanh chóng vây lại. Tiếng ồn ã của đám đông, tiếng còi xe, tiếng gọi của một người thân quen tất cả đều nhòa dần, cô không thể nghe thấy nữa.

Hàn Tuấn Thiên tách đám đông trên đường, chen người ôm lấy người con gái đang nằm bất động. Người cô rất nhiều máu, cả khuôn mặt cũng trắng bệch, đôi mắt cô nhắm lại và hơi thở cũng rất yếu.

"Mạc Phi Nhi ...."

Anh vô vọng gọi tên cô ngay giữa con đường này, cầu mong đôi mắt ấy mở ra nhìn anh, mong đôi môi ấy lại nở nụ cười, mong cánh tay đang buông thõng vòng qua cổ mình, mong cô tỉnh dậy nói rằng cô không sao tất cả chỉ là trò đùa của cô mà thôi... nhưng... mong ngóng của anh vẫn không thành sự thật...

Chương 55: Mạc Phi Nhi, anh sai rồi, anh xin lỗi em, anh thực sự xin lỗi em...
Tiểu Bảo không còn.

"Ah... xin chào, tôi là Mạc Phi Nhi - em gái Thanh Hân. Xin lỗi phải nhờ anh quá giang rồi."

...

"Xin chào tổng giám đốc, xin tự giới thiệu tôi là Mạc Phi Nhi. Từ nay sẽ là thư kí riêng của ngài. Xin hãy chỉ bảo cho tôi thêm ạ."

....

" Hàn Tuấn Thiên à, em yêu anh. Thực sự rất yêu anh. Hãy coi đây là một giấc mơ thôi. Tình dậy mọi việc lại như trước..."

Hàn Tuấn Thiên ngồi dựa lưng vào ghế ở bênh viện. Những kí ức về cô lại ùa về theo từng cơn gió buốt lạnh. Hình ảnh cô chạy về phía anh trong lần gặp đầu tiên, nụ cười của cô quá rạng rỡ khiến anh không thể rời mắt. Có lẽ cũng bắt đầu từ đó anh đã chú ý đến cô. Anh nhớ lại mình từng có suy nghĩ viển vông khi thấy cô mặc váy trắng chạy về phía mình. Anh đã nghĩ cô là cô dâu xinh đẹp của anh. Khi ấy, anh đã cho rằng mình bị điên nên mới có suy nghĩ như vậy, bị điên nên với người phụ nữ xa lạ lại có một xúc cảm không tên. Mạc Phi Nhi, anh từng nói em tiếp cận anh ngay từ đầu, ngay từ khi em muốn làm thư ký của anh. Nhưng, thực ra nếu em làm thư ký cho anh, một lần nữa xuất hiện trước mặt anh thì anh sẽ đi tìm em. Em luôn quan tâm đến anh, thực ra anh vẫn luôn cảm thấy ấm áp vì điều đó. Nhưng vì anh vẫn luôn ám ảnh đoạn tình cảm còn dang dở trong quá khứ nên anh đã đẩy em ra xa, thuyết phục bản thân mình đó chỉ là những cảm xúc nhất thời. Anh cũng chưa bao giờ quên về đêm hôm đó, đêm em ở với anh ở Hàng Châu. Anh biết em giấu anh, cả anh cũng cố chấp tin lời em nói, cố chấp nghĩ rằng mình chưa đi quá giới hạn, chưa từng tổn thương em. Nhưng, anh sai rồi. Dù cho có trở lại đêm hôm đó, anh vẫn sẽ làm vậy, vẫn sẽ làm em có tiểu bảo, để có thêm lí do giữ em lại bên mình. Đáng tiếc, lúc anh nhận ra tình cảm của mình, muốn yêu thương em, thì lại không còn cơ hội nữa...

"Đây là đồ của vợ anh..." y tá đưa cho anh một túi nilon.

Hàn Tuấn Thiên đỡ lấy, đôi tay run rẩy mở ra. Mùi máu tanh nồng hòa cùng mùi hoa hồng tạo nên thứ hương thơm quỷ dị. Hàn Tuấn Thiên cầm chặt chiếc váy của Mạc Phi Nhi trong tay. Chiếc váy này, cô mặc rất đẹp. Màu trắng vẫn hợp với cô nhất. Từ lần đầu gặp cho đến tận bây giờ, anh luôn thích ngắm nhìn cô trong màu trắng tinh khôi. Mạc Phi Nhi của anh luôn tinh khiết và trong trẻo như vậy, cô là nguồn sáng ấm áp của riêng anh. Nhưng, tại sao anh lại không bảo vệ tốt nguồn sáng ấy, lại làm cho màu trắng ấy hòa với màu đỏ đáng sợ này. Anh vùi mặt sâu hơn vào chiếc váy len vẫn còn vương hơi ấm của cô. Hơi ấm của cô vẫn luôn giúp anh tĩnh tâm nhưng hôm nay anh mới phát hiện ra, anh không chỉ cần mỗi hơi ấm của cô, cái anh muốn là cả con người cô, tất cả thuộc về cô. Đôi mắt anh cay xè, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt trên chiếc váy len trắng.

"Mạc Phi Nhi, anh sai rồi, anh xin lỗi em, anh thực sự xin lỗi em... "

Trước cửa phòng cấp cứu chìm trong im lặng. Dường như tất cả không hẹn mà cùng nhau trầm mặc

Thanh Hân ngồi dựa vào trong lòng chồng mình. Cả người cô cũng run rẩy, đôi mắt vô hồn không phút nào rời khỏi phòng cấp cứu. Trong kia, đứa em gái bé bỏng của cô phải một mình chống chọi với cái chết. Là cô không tốt, cô không bảo vệ tốt con bé.

"Mạc Phi Nhi, em gái cô, nó còn rất nhỏ, nó vẫn còn chưa biết gì cả. Tại sao ông trời lại hết lần này đến lần khác hành hạ con bé? Nó đã làm gì sai, nó đâu có mắc lỗi với ai. Nó chỉ là một cô bé 25 tuổi bình thường còn đang vui mừng với niềm vui làm mẹ. Là ai, là ai lại muốn đâm nó? Ai lại độc ác đến vậy."

Thanh Hân nước mắt vẫn lặng lẽ rơi trên má, đôi mắt cô vì khóc mà đỏ hoe, đôi môi cũng bị cô cắn nát. Bạch Tuấn Phi đau lòng đưa tay lên lau nước mắt cho cô, tay còn lại tách hai môi cô ra, anh đau xót ôm cô vào lòng an ủi. Anh cũng không thể hiểu nổi tại sao một khoảng thời gian ngắn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Anh khẽ thở dài, đưa tay lên xoa trán. Chuyện Mạc Phi Nhi gặp chuyện vẫn chưa để cho vị trưởng bối hai bên nhà biết. Họ đều đã già anh sợ họ không thể chịu được cú sốc này, tạm thời đành giấu họ vậy.

Chương 56: Cô ở bên cạnh anh, anh mới an tâm
Những người trong phòng, mỗi người một suy nghĩ nhưng tất cả đều dồn ánh mắt cùng về một hướng. Cánh cửa phòng cấp cứu.

Cánh cửa đóng im cuối cùng cũng mở ra. Tất cả đồng loạt đứng lên.

"Cô ấy... cô ấy sao rồi? " Hàn Tuấn Thiên vội đứng dậy, chắn ngang đường đi của nữ y tá.

Nữ y tá đang rất vội, cô nói sơ qua tình hình của bệnh nhân: "Đứa bé không giữ được. Chúng tôi vừa làm phẫu thuật sinh non cho cô ấy. Vết thương cô ấy khá sâu, mất cũng rất nhiều máu. Giờ tôi phải đi lấy thêm máu, tình trạng cô ấy đang rất nguy kịch, gia đình nên chuẩn bị tinh thần."

Sau đó, y tá bỏ mặc những người còn lại trong phòng, cô nhanh chóng tiến về kho máu. Nghe được kết quả, Thanh Hân lại càng khóc thảm thương hơn, cô vùi sâu mặt mình trong lòng Nghĩa Tử cố tìm cho mình một chỗ dựa. Anh siết mạnh cô vào lòng giúp cô bình tĩnh hơn.

"Mạc Phi Nhi, em nhất định phải không sao."

Hàn Tuấn Thiên ngồi dựa lưng vào tường, cả khuôn mặt anh vùi sâu trong lòng bàn tay mình. Giọt nước men theo ngón tay anh chảy xuống dưới nền đất. " đứa bé không giữ được"," cô ấy rất nguy kịch", "gia đình nên chuẩn bị tinh thần". Câu nói của y tá cứ lặp đi lặp lại bên tai anh, từng chữ, từng chữ như cứa vào trái tim anh.

"Tiểu bảo không còn, tiểu bảo không còn nữa rồi. Xin lỗi con, xin lỗi con là papa không tốt, papa không bảo vệ được mẹ và con. Mạc Phi Nhi, em không thể có chuyện được, anh xin em. Làm ơn, em làm ơn đừng bỏ anh lại một mình, đừng như vậy được không? Anh còn chưa nói với em là anh yêu em, xin em hãy bình yên ra khỏi căn phòng đó... Anh xin em..."

Phòng phẫu thuật đang yên lặng bỗng chốc nháo nhào. Hàn Tuấn Thiên vùng dậy nhìn vào bên trong. Bác sĩ đang kích tim cho cô ấy. Cả cơ thể nhỏ nhắn nảy lên rồi lại lẳng lặng rơi xuống giường bệnh. Thân thể cô trắng nhợt hòa cùng màu ga trải giường.

T.... í.....t.............

Tim Thanh Tâm đã ngừng đập. Nhật Thiên đưa tay đập vào cánh cửa kính, anh khản giọng gọi cô: "Mạc Phi Nhi ... Mạc Phi Nhi ... không được... em tỉnh lại cho anh... Em có nghe thấy không... Em lập tức tỉnh lại cho anh..." bàn tay đặt trên kính đau khổ trượt xuống, anh áp sát mặt mình vào cánh cửa, giọng nói anh trở nên yếu ớt hơn.

"Anh xin em đừng bỏ anh, xin em..."

Một tháng sau.

"Mạc Phi Nhi hôm nay đã là 30 Tết rồi. Em định ngủ đến bao giờ nữa đây. Năm mới đầu tiên của chúng ta em định để anh một mình sao. Hay là em vẫn giận dỗi vì hôm giáng sinh anh thất hứa với em nên em muốn trả thù anh?"

Hàn Tuấn Thiên không biết mình đã đến đây bao lâu rồi. Cứ tan làm là anh lại quay lại đây, anh trò chuyện với cô, cắt móng tay cho cô, lau tay chân cho cô. Tựa như cô đang mơ một giấc mộng dài, Mạc Phi Nhi sau hơn tháng vẫn không tỉnh dậy. Chuyện này hai bên gia đình đều đã biết và kể cả cậu ta nữa. Vũ Mặc Luân đã đánh anh, anh lúc đó đã để mặc cho cậu ta, cậu ta làm đúng lắm, cậu ta cũng thay em trừng phạt anh rồi, tại sao em vẫn chưa tỉnh lại.

"Mạc Phi Nhi, cậu đừng nghe mỗi mình anh ta nói. Cậu xem mình ngày nào cũng mang bánh tiramisu cho cậu này, cậu không dậy nên lần nào mình cũng phải ăn hết. Cậu còn không dậy là cái này mình cũng ăn hết đấy."

Vũ Mặc Luân cố tình làm bộ vui vẻ nhét chỗ bánh vào mồm mình.

"Bánh tiramisu này không hề ngọt Mạc Phi Nhi à, nó không còn ngọt nếu không còn em nữa. Em tỉnh dậy đi được không, cho bánh tiramisu quay lại vị ngọt vốn có, cho anh được trở lại chính mình. Em mở mắt ra đi, em đừng dùng cách này từ chối tình cảm của anh. Ngày nào em còn chưa đuổi anh đi, anh vẫn sẽ ở lại, vẫn sẽ ngày ngày mang bánh đến cho em. Vì vậy, em không muốn người đàn ông kia đau lòng thì em hãy trở lại đi được không. Lúc ấy em có yêu cầu gì anh cũng sẽ chấp nhận hết..."

"Cả hai người, ra ngoài hết cho tôi." Thanh Hân bước vào trong phòng bệnh đưa mắt khó chịu nhìn hai người đàn ông trong phòng.

"Cậu, lần sau đừng suốt ngày mang bánh đến đây ăn nữa, cậu biết tôi phải dọn cái đống vụn bánh cho cậu mỗi ngày không? À còn cậu nữa Hàn Tuấn Thiên, lần sau đến thăm em tôi thì đừng có mang công việc đến đây. Mấy chồng tài liệu ở trên bàn phiền cậu mang về đi."

Hàn Tuấn Thiên ngượng nghịu quay ra ôm lấy chồng tài liệu. Anh không thể bỏ Hàn thị được, nhưng anh cũng không muốn khi cô tỉnh dậy người đầu tiên cô thấy là anh ta nên anh mới mang công việc đến đây làm, anh thậm chí cũng ngủ luôn tại đây. Cô ở bên cạnh anh, anh mới an tâm.

Thanh Hân cắm bó hoa vào lọ. Hương hoa hồng dịu nhẹ lan tỏa trong không gian. Mỹ Ái và Hải Đăng cũng hay qua lại thăm cô, Thanh Hân có thể đọc được sự tiếc nuối trong đôi mắt của hai ông bà nhưng đồng thời cô cũng thấy được sự xót thương vô hạn của hai người dành cho Mạc Phi Nhi. Thanh Hân chỉ dám nói chuyện của em gái cho mẹ nghe, cô sợ bố cô sẽ phát bệnh nên đành nói dối ông con bé ra nước ngoài du lịch một thời gian. Mạc phu nhân từ khi biết tin thì khóc nhiều hơn, bà chỉ lúc nào không có ông ở nhà mới dám khóc, bà cũng đi chùa nhiều hơn để cầu mong thần linh phù hộ cho đứa con gái nhỏ của bà. Bác sĩ nói tình hình vết thương đang hồi phục rất tốt, thể chất con bé cũng có dấu hiệu bình phục nhưng tại sao nó vẫn chưa chịu tỉnh dậy.

Chương 57: Con... em đâu?
"Mạc Phi Nhi, em còn định ngủ đến bao giờ." Thanh Hân thở dài xoa đầu cô: ''Em nhớ từng đòi chị cho em làm mẹ đỡ đầu không? Bây giờ chị có thể thực hiện lời hứa rồi. Mau tỉnh dậy đi, chị có thai rồi. Bảo bảo của chị đang ở trong đây này." Nói rồi cô cầm bàn tay yếu ớt của cô áp lên bụng mình.

Bàn tay của Mạc Phi Nhi rất gầy, những ngón tay mảnh khảnh không chút sức sống cử động gượng gạo theo bàn tay cô. Hơi ấm trên tay cũng không còn. Thanh Hân lại khóc nghẹn, con bé ngốc, sao có bao nhiêu cách giải quyết em lại chọn trốn chạy hiện thực vậy, em thà không tỉnh dậy để trốn chạy nỗi đau. Em biết em ích kỉ lắm không, em trốn chạy thì nỗi đau càng lớn, nỗi đau ấy còn lan sang những người yêu thương em, em biết không?

Mạc Phi Nhi không biết mình bị sao nữa, cô thấy mình lạc trong một căn phòng tối. Cả người thì nằm trên giường, đôi mắt cô cứ dán lên trần nhà. Cô không hiểu vì sao mình một chút tỉnh dậy, rời khỏi chiếc giường kia, rời khỏi căn phòng ấy cô cũng không muốn. Cô chỉ bất động nhìn lên trần, trong lòng cô thấy dường như cô đã quên gì rồi.

Bảo... bảo...

Một tia sáng ấm áp chen vào căn phòng u tối. Mạc Phi Nhi sực nhớ lại đoạn hồi ức cô quên lãng. Đúng rồi, tiểu bảo của cô, con của cô...

Thanh Hân bỗng thấy bàn tay trên bụng mình động đậy.Cô hốt hoảng quay ra nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh. Mí mắt của con bé đang rung rung. Thanh Hân mừng rỡ chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

"Cô có thấy tôi không? " Bác sĩ đưa đèn chiếu vào mắt cô.

Mạc Phi Nhi khó chịu nhắm chặt mắt lại. Cô có làm sao đâu mà phải kiểm tra. Chờ đến khi bác sĩ dừng lại cô mới quay sang hỏi chị mình: "Con... em đâu?"

Cô bị sao vậy, tại sao cả nói cũng khó khăn đến vậy. Nhưng khi chữ con vừa nói ra, một đoạn hồi ức đẫm máu lại xuất hiện trong đầu.

Cô ngước mắt lên nhìn chị mình, đôi mắt hoen đỏ và ngập nước. Thanh Hân ôm chặt cô vào lòng. Mạc Phi Nhi khóc dữ dội hơn. Tại sao? Tại sao lại gọi cô dậy. Tiểu bảo đã không còn cô còn dậy làm gì nữa. Cô dùng hết sức lực đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng. Cô bây giờ cần sự yên tĩnh....

Bình phục

Hàn Tuấn Thiên đứng lặng trước của phòng bệnh. Thật may quá, Mạc Phi Nhi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Anh nửa muốn vào nửa lại không dám. Anh rất muốn nhìn thấy cô, cũng rất muốn ôm cô vào lòng nhưng anh lại sợ sự xa cách mà cô dành cho anh, anh sợ cô hận anh. Là anh có lỗi với cô và tiểu bảo, anh không còn tư cách đứng trước mặt cô nữa.

Hàn Tuấn Thiên không biết mình đứng ở đó bao lâu nữa. Anh chỉ biết anh mãi vẫn không đủ dũng khí để đẩy cửa bước vào.

Mỹ Ái nhìn thấy bộ dạng dằn vặt của con trai mình trước cửa phòng bệnh. Nghe tin Mạc Phi Nhi tỉnh dậy bà vội chạy đến ngay. Thằng con trai trời đánh, cả người mình yêu nhất cũng không nhận ra, giờ thì còn không bảo vệ nổi. Càng trách con trai bao nhiêu bà càng hiểu tâm trạng của Hàn Tuấn Thiên lúc này. Không phải là nó không đau, thực ra nó cũng rất đau. Có lẽ nỗi đau nó chịu đựng không thua gì Mạc Phi Nhi nhưng trong lòng nó không chỉ có nỗi đau mà còn có sự day dứt và hối hận. Hàn Tuấn Thiên à có những lỗi lầm có thể sửa chữa được nhưng có những lỗi lầm mãi mãi không sửa được nữa.

Mỹ Ái cố tình kéo Hàn Tuấn Thiên vào phòng bệnh. Bây giờ mẹ chỉ giúp được con đến đây thôi.

Hàn Tuấn Thiên luống cuống bước vào trong phòng. Mạc Phi Nhi dường như không mấy để tâm đến sự xuất hiện của anh. Cô khẽ cúi đầu chào Mỹ Ái rồi lại quay về dáng vẻ trầm mặc như trước. Mỹ Ái thấy cô không khỏe nên an ủi cô mấy câu rồi ra về bỏ mặc lại mình Hàn Tuấn Thiên đứng im lặng trong góc.

"Mạc Phi Nhi, em cảm thấy thế nào?"

Câu nói của Hàn Tuấn Thiên vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Mạc Phi Nhi không muốn để tâm đến, nhưng cô biết rằng nếu coi anh là không khí thì anh sẽ lấy đó làm lí do để quanh quẩn xung quanh cô.

"Bây giờ tôi là bệnh nhân, anh không hiểu bệnh nhân bây giờ cần gì à? Anh làm ơn cho tôi không gian riêng được không?"

Hàn Tuấn Thiên đau lòng nhìn Mạc Phi Nhi. Cô muốn chịu nỗi đau này một mình, cô không muốn cho anh thấy. Hàn Tuấn Thiên mày đã làm gì thế này. Cô ấy lại quay về cách sống một mình rồi, cô ấy không tin tưởng mày nữa. Có lẽ tình yêu của cô ấy cũng cạn rồi...

Mạc Phi Nhi hồi phục rất nhanh. Sau hai tháng nằm viện, Mạc Phi Nhi đã có thể vận động và đi lại. Cô bây giờ đã trở lại với Mạc Phi Nhi khỏe mạnh ngày xưa nhưng chỉ thiếu một điều. Cô không cười nữa. Cô lúc nào cũng trầm mặc sống trong thế giới của mình, một mình đi dạo trong khuân viên bệnh viện, ngồi trên giường bệnh nửa ngày ngẩn ngơ ngắm nhìn dòng người đi lại. Cô có cảm giác mình lại tách biệt với bên ngoài, lại quay về với cuộc sống đơn điệu nhàm chán. Hai tháng cô nằm viện, rất nhiều người đến thăm. Có Vũ Mặc Luân, Thiên Như và cả trợ lý Vu. Hai tháng cô quanh quẩn trong đây hóa ra lại là thời gian rất dài. Chị cô có bảo bảo, cô sắp lên chức dì. Thiên Như và trợ lý Vu sắp làm đám cưới. Bố mẹ cô đã đi nước ngoài du lịch, đó cũng là ý của cô khi cô tỉnh dậy. Cô không muốn ông bà đau buồn vì chuyện của mình, cô cũng không muốn bố cô lại đột quỵ thêm lần nữa nên hai ông bà đi du lịch là hợp lí nhất.

Chương 58: Khó có thể để làm mẹ
Mạc Phi Nhi tưởng như mình sẽ không vượt qua được, sẽ ngày càng héo mòn vì nỗi đau. Nhưng, cô nhầm rồi, con người luôn có cơ chế dịu bớt nỗi đau cho mình. Tiểu bảo đã không còn nhưng cô biết con không muốn cô buồn. Chính tiểu bảo đã mang cô lại cuộc sống này, tiểu bảo không muốn cô tiếp tục chìm sâu vào giấc mộng mị này nữa. Cũng đã đến lúc cô cần phải đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Cô không thể sống thế này nữa, cô cần tìm ra hung thủ đã cướp tiểu bảo đi. Muốn như vậy, cô phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Mạc Phi Nhi bước trở lại phòng bệnh thì bắt gặp chị gái đang bước theo chân bác sĩ vào phòng khám. Đó là bác sĩ làm phẫu thuật cho cô mà, có chuyện gì mà trông chị ấy lo lắng như vậy?

Mạc Phi Nhi rón rén bước theo, cô áp sát tai vào cánh cửa.

"Bác sĩ, sao có thể có chuyện này? Em gái tôi sao có thể có di chứng."

"Đây cũng là điều chúng tôi lo lắng sau khi làm phẫu thuật cho cô ấy. Tử cung cô ấy bị ảnh hưởng, sau này rất khó để làm mẹ."

"Không được, các ông, tại sao lại như vậy, nó mới chỉ 25 tuổi thôi, làm sao nó chịu được cú sốc này..."

Mạc Phi Nhi không còn nghe thấy gì nữa. " Tử cung cô ấy bị ảnh hưởng", " khó để làm mẹ". Từng chữ xoáy sâu trong lòng Mạc Phi Nhi. Không thể nào, không thể nào lại có chuyện đó được. Cô không thể làm mẹ nữa, không thể có tiểu bảo nữa sao. Nước mắt lại thi nhau lăn dài trên hai gò má, Mạc Phi Nhi cắn nát cánh môi run rẩy của mình. Vị máu tanh lại ngập tràn trong khoang miệng, Mạc Phi Nhi loạng choạng bước về phòng mình. Cô nằm co mình lại trên giường, để mặc nước mắt thấm ướt cả tóc và gối. Tại sao lại bất công với cô như vậy?

"Bác sĩ có giải pháp gì không?" Thanh Hân sau khi lấy lại bình tĩnh, cô quay sang khẩn cầu bác sĩ.

"Chuyện này, tôi cũng không có biện pháp. Tôi nghĩ chuyện này gia đình nên xem xét cho cô ấy biết, cô ấy cũng cần phải biết vấn đề sức khỏe của mình."

Thanh Hân đưa tay xoa đầu người con gái đang nằm trên giường bệnh. Đứa em bé bỏng của cô làm sao mà vượt qua được nỗi đau này đây, nước mắt cô cũng lăn dài trên mặt, cả người cô run lên. Mạc Phi Nhi, chị phải làm thế nào mới tốt cho em đây.

Mạc Phi Nhi chưa ngủ, chỉ là cô không muốn thấy chị mình đau lòng. Nhưng, dù cô nhắm mắt, cô vẫn cảm nhận được cả cơ thể đang run rẩy của chị mình, vẫn nghe được tiếng thút thít nho nhỏ. Mạc Phi Nhi cố nén nỗi đau lại trong lòng, không được, cô không thể để những người yêu thương cô tiếp tục đau lòng vì cô nữa. Cô cần thay đổi. Mạc Phi Nhi cuối cùng cũng xuất viện. Giờ đã là cuối hè, nắng không còn gay gắt, cây cối cũng không còn khoác trên mình màu sắc mơn mởn như trước nữa chỉ có những cơn mưa là vẫn hay xuất hiện.

Những cơn mưa rào mùa hè, đến cũng nhanh và đi cũng nhanh. Mạc Phi Nhi ngắm nhìn những giọt nước mưa táp vào cửa kính ô tô rồi lăn dài xuống. Sau 4 tháng ở bệnh viện cuối cùng cô cũng đã quay trở lại với cuộc sống của mình. Mạc Phi Nhi thấy tâm trạng mình dạo này rất tốt, cô sống lại những ngày trước khi Hàn Tuấn Thiên xuất hiện trong cuộc sống của mình. Cô cười nhiều hơn, cũng đi chơi nhiều hơn trước. Mạc Phi Nhi dường như đã quên đến sự tồn tại của anh cũng những hồi ức đau đớn nhất. Nhưng, tất cả lại một lần nữa hiện về khi cô và anh vô tình đi lướt qua nhau ở trung tâm thương mại của Hàn thị.

Uống thuốc

Tô thị đang có dự án đầu tư giải trí nên công việc cũng ngày càng bận hơn. Tuấn Thiên chán nản lắc đầu, nếu không phải vì cuộc họp quan trọng này thì anh tuyệt đối sẽ không để Mạc Phi Nhi phải ở nhà một mình.Anh cũng cẩn thận kiểm tra cửa giả trước khi về lại công ty. Nhất quyết không thể để cô trốn khi anh đi vắng được.

Rất trùng hợp dự án đầu tư này có thêm sự góp mặt của Uyển Nhi, cô ấy sẽ trở thành đại diện cho Hàn thị. Kể từ lúc Phi Nhi gặp tai nạn, Tuấn Thiên cũng đã không còn gặp cô ấy nữa. Bây giờ đối với cô ấy chỉ còn là ân hận và có lỗi, anh không biết phải đối mặt với cô thế nào.

Vừa nhìn thấy anh, Uyển Nhi rạng rỡ chạy đến ôm lấy tay Tuấn Thiên. Mấy tháng qua cô tìm mọi cách để gặp mặt anh nhưng anh lại một mực trốn tránh cô. Hôm ấy ở bệnh viện nghe thấy đứa bé mất cô đã mừng rỡ bao nhiêu vậy mà mọi chuyện lại không như cô nghĩ. Tuấn Thiên thực sự đã thay đổi rồi.

- Tuấn Thiên, sao anh không nghe điện thoại của em. - Uyển Nhi nũng nịu ôm chặt lấy tay anh.

Tuấn Thiên nhíu mày khó chịu gỡ tay cô ra, tạo khoảng cách giữa hai người: " Uyển Nhi, mọi người đang nhìn kìa. Chuyện anh và em đã rõ ràng rồi, mong em hãy sớm quên anh đi, bây giờ người anh quan tâm chỉ có Phi Nhi thôi." Không biết từ lúc nào, Tuấn Thiên ngại chạm mặt với cô, ngại nói chuyện với cô, ngại sự tiếp xúc quá thân mật của cô. Với Uyển Nhi, anh chỉ coi cô là cô em gái, không hơn. Việc đầu tư lần này bên làm phim lại chọn Uyển Nhi làm nhân vật chính nên việc đụng độ với cô cũng thường xuyên hơn, anh cũng không muốn cho Mạc Phi Nhi biết sợ cô sẽ không vui.

- Hắt...............xìiiiiiiiiiiiii

Mạc Phi Nhi mỉm cười, là ai đang nhớ đến cô vậy mà cô cũng chẳng quan tâm nữa. Chắc chắn là người thân của cô cùng bạn bè của cô rồi. Tại sao không có ai đi tìm cô vậy? Phi Nhi chán nản đưa khoai tây bỏ vào miệng. Chỗ này cũng rất tốt để nghỉ ngơi. Ít nhất là về khoản ăn uống cô không sợ phải chết đói.

Chương 59: Ông xã....a.... Thế có phải ngoan không?
Ở đây cái gì cũng có duy chỉ có điện thoại và internet là không có. Mạc Phi Nhi lại quay lại những tháng ngày tự kỉ trong nhà. Cô lăn từ nhà bếp ra ghế rồi lại lăn từ ghế vào nhà bếp. Mạc Phi Nhi theo thường lệ bật bản tin showbiz ra xem. Có lẽ đã thành thói quen, từ khi biết người con gái Tuấn Thiên thích làm trong showbiz cô bắt đầu xem những bản tin bát quái này rồi. Nhớ lại bản thân mình lúc ấy, thực ra cô không phải muốn soi mói gì cuộc sống riêng tư của Phi Nhi cũng như mối quan hệ của anh và cô ta. Chỉ đơn giản là anh không hay về, cô không gặp được anh nên cô mới trông mong bản tin đó. Anh xuất hiện bên ai cũng được cô chỉ nhìn một mình anh là đủ. Khi ấy cô đã coi rằng anh là cả thế giới đối với mình nhưng mãi đến tận khi tiểu bảo mất đi rồi, cô mới nhận ra một điều. Anh là người đàn ông cô yêu nhất nhưng không phải là tất cả cuộc sống của cô. Vì vậy, cô không muốn níu kéo anh nữa, cũng không tiếp tục đau khổ vì một mối tình không có kết quả. Mạc Phi Nhi đưa ra lời yêu cầu li hôn, cô vốn nghĩ anh đang chờ đợi cô nói ra điều này nhưng không ngờ anh lại nhất quyết giữ cô bên cạnh, nhất quyết không li hôn với cô lại còn bắt cóc cô đến nơi này.

Đôi mắt Phi Nhi dừng lại ở hai chữ " Uyển Nhi" trên ti vi. Uyển Nhi làm đại diện cho Hàn thị khởi sắc cho Hàn thị tiến quân vào giải trí. Cô tức giận nhìn vào người phụ nữ trên màn hình. Giọng nói của MC vẫn tiếp tục truyền đên. Với hình mẫu của bạn gái quốc dân, Hàn thị muốn thông qua Uyển Nhi có thể có được sự quan tâm nhiều hơn từ dư luận cũng như từ phía người hâm mộ. " Bạn gái quốc dân", thôi cho cô xin, giờ cô mới biết bạn gái quốc dân thích làm người tình của người đã có vợ. Từ hôm bị Uyển Nhi hất cháo vào người, cô càng ngày càng ghét cay ghét đắng cô ta. Sao có thể dùng bộ mặt giả tạo như vậy để đi lừa hết người đàn ông này đến ngưới đàn ông khác. MC trên ti vi vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt như nói về một chuẩn mực của cái đẹp: "trước kia Uyển Nhi đã từng dính nghi án tình cảm với Tổng giám đốc của tập đoàn Hàn thị. Nhưng khi thông tin này vừa được đưa ra, tất cả các fan đều có thêm lí do để chắc chắn hơn những dự đoán của mình. Có thể người đàn ông bí mật Bạch Uyển Nhi vừa nhắc đến trong buổi Fan Meeting tuần qua có lẽ chính là Hàn tổng và dự án lần này của Hàn thị cũng là một cách để Hàn tổng rải hoa hồng trên đường cho người đẹp...". Mạc Phi Nhi nghe xong nghiến răng nghiến lợi bóp nát lon coca trong tay. Hàn TuấnThiên, anh lại đang đùa bỡn với tôi phải không? Anh bắt tôi ở đây hầu hạ anh ban đêm còn ban ngày lại đi tìm kiếm cô ta. Cái gì mà "rải hoa hồng", thế cái hành động bây giờ của anh ta với cô là gì? Không được nhất quyết không thể sống thế này được. Nghĩ vậy, Mạc Phi Nhi bước vào phòng bếp. Hàn Tuấn Thiên hôm nay anh mà về thì anh chết chắc rồi...

Hàn Tuấn Thiên thấy hôm nay cô rất lạ. Cô không thể thay đổi tính khí nhanh vậy chứ. Rõ ràng hôm qua còn đấu đá anh để chạy trốn mà, sao hôm nay lại bày ra bộ dạng dâu hiền vợ đảm? Tuấn Thiên cảnh giác nhìn cô, chắc chắn cô lại bày ra trò gì rồi.

- Ông xã, anh sao thế? Em thế này anh không thích sao?- Mạc Phi Nhi lấy khăn lau mồ hôi giúp anh. Cô nở nụ cười trông vô cùng nguy hiểm.

Không phải chứ, anh rõ ràng thấy sát khí trong nụ cười đó. Anh ngượng nghịu quay ra nhìn cô cười trừ.

- Tại anh không quen thôi.

Mạc Phi Nhi vui vẻ kéo anh vào phòng bếp, đẩy anh ngồi xuống ghế sau đó tự nhiên ngồi lên đùi anh. Hàn Tuấn Thiên thấy vậy thì mừng rơn, anh thoải mái đặt tay mình lên eo cô ngắm nhìn bàn ăn kinh khủng trước mặt. Không sai, chính là rất kinh khủng. Thức ăn là sự kết hợp hài hòa của những gam màu tối, mùi cũng chỉ có duy nhất một mùi. Là mùi khét. Hàn Tuấn Thiên không chỉ ấn tượng với màu sắc và mùi vị của món ăn, anh còn bị số lượng món ăn dọa cho hoảng sợ. Cả bàn ăn không còn một chỗ trống nào, có lẽ cô đã rất tốn công để chuẩn bị "bữa tiệc" này cho anh.

- Anh ăn đi ông xã, những món này là tình cảm của em dành cho anh đấy.

Mạc Phi Nhi bắt đầu lấy đĩa thức ăn gần nhất chuẩn bị nhét cho anh.

- Anh ăn cùng cơm sẽ ngon hơn.

Tuấn Thiên hoảng sợ nhìn vào bát cơm cô xới cho anh, không phải nói là "múc" cho anh mới đúng. Nhưng có lẽ là thứ duy nhất anh có thể ăn được.

- Ông xã....a.... Thế có phải ngoan không? Em thấy anh vất vả nên mới chuẩn bị đồ tẩm bổ cho anh đấy. Ăn tiếp nào.

Hàn Tuấn Thiên cố gắng nuốt xuống những món cô đưa cho mình. Anh cố gắng hết sức nhưng lưỡi vẫn chạm vào thức ăn đó. Không mặn thì đắng. Anh chẳng phân biệt nổi đây là món gì nữa.

Mạc Phi Nhi ân cần "chăm sóc" cho anh. Vừa lòng không, những món này cô nghĩ cả chiều mới ra công thức. Cô cũng nếm qua, quả thực mùi vị rất kinh khủng. Xem anh chịu được đến bao giờ.

Mạc Phi Nhi bất ngờ nhìn Hàn Tuấn Thiên ăn hết chỗ thức ăn trên bàn, cả cơm cũng ăn hết sạch. Không phải chứ, chẳng lẽ vẫn có món ăn được, rõ ràng cô đã thử rồi mà.

Chương 60: Đồ bà xã anh nấu anh phải ăn rồi.
Hàn Tuấn Thiên cố kiềm chế cảm giác cồn cào trong bụng mình. Cô đã nấu, anh không thể không ăn hết. Những món cô làm trước giờ vẫn ngon mà tại sao hôm nay lại có mùi vị rùng rợn đến vậy. Rõ ràng anh lại chọc giận bà xã anh rồi nhưng nghĩ mãi mà anh cũng không biết là chuyện gì nữa.

Mạc Phi Nhi đã thấm nhuần bản tính trơ trẽn của anh nên cô đã tắm và ăn trước khi anh về. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Tuấn Thiên khi rửa bát, cô vui vẻ leo lên giường nằm. Hôm nay trừng phạt anh đến đây thôi.

Hàn Tuấn Thiên tắm rửa thật nhanh rồi cũng leo lên giường nằm. Anh khó chịu chết mất, chỗ thức ăn đó vẫn đang cuộn xoáy trong dạ dày anh. Anh quay hết bên này sang bên kia vẫn không thấy đỡ. Cuối cùng một cơn chua xót xộc lên từ dạ dày, cảm giác tức ngực cũng kéo đến. Không ổn, anh sắp nôn rồi.

Mạc Phi Nhi vốn cũng chưa ngủ được. Thấy anh cứ lăn hết bên nọ sang bên kia cô cũng lo lo. Thực ra chỗ thức ăn đó cô làm để dọa anh chút ai ngờ anh lại ăn hết. Không biết anh có bị sao không nữa? Lúc Mạc Phi Nhi còn đang băn khoăn thì phía giường bên cạnh bỗng nhẹ bẫng. Hàn Tuấn Thiên chạy vội vào nhà tắm. Thanh Tâm hốt hoảng đuổi theo anh...

Ọe.....

Hàn Tuấn Thiên không biết đây là lần thứ mấy rồi. Chỗ thức ăn cô nấu đã khó đi vào, bây giờ cũng khó đi ra. Chắc cơ thể anh luôn lưu luyến đồ ăn của cô. Tuấn Thiên lại tiếp tục vục mặt vào nhà vệ sinh, cần mẫn nôn chỗ thức ăn đó ra ngoài.

Mạc Phi Nhi hoàng sợ vuốt lưng cho anh trong lòng tràn ngập áy náy. Không đâu lại bày ra cái trò này, mày định giết người hả Mạc Phi?

- Anh đỡ hơn chưa? - Mạc Phi Nhi lo lắng đưa cốc nước ấm cho anh súc miệng.- tôi có bắt anh ăn hết đâu. Dở thế mà anh còn cố ăn làm gì.

Tuấn Thiên cả khuôn mặt tái mét, người ngồi bệt xuống nền đất. Anh bình thường ăn uống không đúng bữa, bốn tháng qua anh lại vì công việc mà không bữa nào ăn uống ra hồn, bác sĩ bảo bệnh dạ dày của anh lại tái phát. Anh lấy cốc nước trên tay cô súc miệng rồi đứng lên.

- Đồ bà xã anh nấu anh phải ăn rồi. - Hàn Tuấn Thiên đưa tay xoa đầu cô. - Bị hành hạ một chút cũng được, không phải cuối cùng cô vẫn quan tâm đến anh đó sao?

Mạc Phi Nhi cúi đầu nhìn chân mình. Đúng là tự bê đá đập chân mình, bây giờ anh ấy có bị làm sao cũng là do mày hết.

- Anh... có muốn ăn gì không? - Cô áy náy nhìn anh.

- Anh không muốn nôn nữa đâu. - Tuấn Thiên thấy cô lo lắng cũng muốn trêu đùa cô một chút.- Chiều nay em cũng nấu ăn mệt rồi. Bây giờ anh cần có gối ôm để ngủ thôi. Anh mệt quá.

Mạc Phi Nhi vẫn chưa hết lo lắng cho anh. Cô lẽo đẽo bước theo anh hỏi anh liên tục, cô còn nhảy dựng lên muốn đi gọi bác sĩ cho anh. Hàn Tuấn Thiên lắc đầu quay lưng ôm cô vào lòng. Lưng cô chạm vào ngực anh, bàn chân cô đặt lên trên chân anh. Mạc Phi Nhi lúng túng vì hành động thân mật của hai người. Tuấn Thiên bước từng bước về phía giường ngủ, cơ thể hai người cũng theo bước chân anh trở lại giường.

- Hàn phu nhân, giờ đi ngủ được chưa?

Tuấn Thiên mỉm cười rồi ôm cô nằm xuống. Mạc Phi Nhi vẫn chưa hết lo lắng trong lòng.

- Anh có chắc là anh ổn không? Hay cứ gọi bác sĩ đi.

Hàn Tuấn Thiên tựa đầu vào hõm vai cô, nghe thấy vậy anh nhổm dậy tỏ vẻ đáng thương: " Anh vẫn thấy hơi khó chịu hay là đi uống thuốc nhỉ.". Vừa nghe thấy mệnh lệnh của Hàn Tuấn Thiên, Mạc Phi Nhi lập tức xuống giường nhưng bàn tay của cô bị bàn tay anh nắm chặt lại. Anh nhổm người dậy.

- Không phải thuốc đấy mà là thuốc này- nói rồi Tuấn Thiên áp hai tay vào má cô, đưa mặt lại gần- Một, hai, ba,bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín,mười.

Hàn Tuấn Thiên thỏa mãn mỉm cười, vỗ tay lên ngực như thể anh đã khỏe rồi lập tức kéo cô ôm vào lòng. Đến khi bị anh ôm chặt Mạc Phi Nhi mới hoàn hồn, đồ háo sắc dám ngang nhiên ăn đậu hủ của cô sao. Mạc Phi Nhi đưa tay đặt lên môi mình, đây có gọi là cưỡng hôn không nhỉ? Haizz lại một đêm khó ngủ rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff