Bắt đầu lại nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hảo Nhi: anh à!! Em mua cái này nha??( Hảo Nhi vừa nói vừa giơ chiếc váy hở cả phần lưng và khoét sâu ngực)
-Lục Tuấn: ừ, anh thấy nó cũng được đó nhưng cái này hợp với e nè( giơ chiếc váy màu đen sang trọng nhưng kín đáo hơn chiếc cô đưa).....
.......
-Hảo Nhi: em yêu anh nhiều lắm!!!
Lục Tuấn: anh cũng yêu em nhiều, Bảo bối nhỏ...!!!
'.....'
Ha, nhớ lại những kí ức đó chỉ làm cho Hảo Nhi thêm buồn. Cô đã làm gì sai chứ??? Tại sao anh lại thản nhiên nói lời chia tay??? Cô đã tự dày vò bản thân mình rất nhiều....Lúc đầu, cô còn tưởng là anh nói đùa nhưng không anh một mực quay đi và không ngoảnh đầu lại nhìn cô dù chỉ một lần, để mặt cô khóc một mình ở đó!!!!
'.....'
"Bộp"
-Nè Hảo Nhi, mày làm gì mà ngồi thừ người ra vậy??? ( Tuyết Linh-cô bạn thân của cô vỗ một cái mạnh vào vai và hỏi)
-Hảo Nhi: hả à...ờ tao đang ngồi xem lại tài liệu í mà...hihihi
Tuyết Linh: nghi lắm nha, đang nhớ về đó à???
-Hảo Nhi: nhớ...nhớ...về ai mày khùng điên vừa thôi, hôm nay công ty có nhiều việc lắm nên đừng làm phiền t mà đi làm đi...
-Tuyết Linh: dạ...dạ à mà nếu mà m nhớ về thằng đó thật thì cứ nói tao sẽ chia sẻ với mày!!!
"Chia sẻ với mày"?? Ý của Tuyết Linh ở đây là gì??? Không quan tâm mà Hảo Nhi chỉ phớt lờ sau đó quay lại làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro