Bắt đầu lại nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hảo Nhi bất ngờ bị Lục Tuấn nắm tay liền quay lại đỏ mặt, rồi rụt rè lấy tay lại và nói:
-Hảo Nhi: xin lỗi...chỉ là tôi không chú ý nhìn đường nên mới đụng phải anh
-Lục Tuấn: ( nghiêng đầu ) em...dạo này sao rồi???
Bất giác hỏi một câu hỏi ngu xuẩn, hỏi cô dạo này sao á??? Ha....hơn một năm trời gặp lại chỉ hỏi được câu này sao??? Thứ cô cần bây giờ chính là câu trả lời từ anh.....TẠI SAO ANH LẠI CHIA TAY CÔ?
-Hảo Nhi: tôi...ổn ( cô vội vàng quay đi nhưng....)
-Lục Tuấn: ( kéo tay cô lại ôm vào lòng ) tôi xin lỗi....xin lỗi em rất nhiều. Tôi biết là tôi nói ra điều này em sẽ không tin nhưng....(bị cắt lời)
-Hảo Nhi: vậy thì đừng nói( giật mạnh tay ra và bỏ chạy)
-Lục Tuấn: haizzzz....sao mình ngu vậy chứ( dùng tay đánh một cái vào đầu mình)
Cô bỏ chạy một mạch về đến nhà, đóng sầm cửa lại, tiến về phòng ngủ và úp đầu vào gối suy nghĩ. Trong đầu cô đầy những câu hỏi rằng tại sao anh lại xin lỗi??? Tại sao anh lại ôm cô??? Và chuyện anh muốn nói là gì??? Sao lúc đó cô không nghe anh nói???
-Hảo Nhi: nhi ơi sao mày ngu vậy...ít nhất mày cũng phải nghe anh ta nói chứ, không muốn nắm tay thì giật ra thôi, tự nhiên bỏ về làm gì vậy??? Không biết có phải là chuyện quan trọng không? Mà thôi kệ đi, anh ta đá mình mà, quan tâm làm gì???
Cô nằm suy nghĩ một hồi thì cũng chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy thì trời cũng đã xế chiều rồi nên cô mới bật dậy đi kiếm đồ ăn. À mà quên có biết nấu đâu nên cô quyết định đi ra ngoài ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro