Chương 29: (Vũ Hiên) Tiền ơi, ta đến nè *hôn hôn*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, Vũ Hiên được một phen kinh hãi. 

Ngày ngày, đại boss của anh mỗi lần tới bữa ăn đều như đại miêu gảy gảy vài hạt cơm rồi gạt vô thùng rác. Cảnh này, từ bữa thứ hai phục vụ boss đại nhân, liền được anh coi thành biểu hiện thông thường của đại boss. Đến Lê Trí cũng xác nhận chuyện này.

(Nhi Nhi: e hèm, Lê Trí là tổng thư kí của Triệt Hàn, đã xuất hiện ở chương 6 rồi nghen ;) )

Vì thế, đại boss trong trí nhớ của Vũ Hiên với đại boss mang hộp cơm từ thiện quay trong lò vi sóng, ngoan ngoãn tiêu diệt sạch trong 20 phút, hoàn toàn bất đồng! Triệt Hàn, anh có cần giống nạn nhân chết đói, 10 năm chưa có hột cơm nào vào bụng vậy không? Phải chăng kì tích đã xuất hiện? Không chỉ vậy, sau đó tổng tài còn nhắc tới chế độ lương thưởng cuối năm. Đó chính là nhắc khéo muốn anh tiếp tục đưa cơm từ thiện, nếu chăm chỉ sẽ có hậu đãi sao?

Việc đại boss thích ăn cơm từ thiện, đến thư kí trưởng cũng không hay. Đây cũng không phải việc có thể chuyển thành chỉ thị. May mắn anh là người vô cùng nhạy bén mới nhận ra. Vũ Hiên thầm nghĩ, chỉ trong tuần làm việc đầu tiên mình đã có thể mơ tới tiền nhận cuối năm, cứ đà này, anh có thể thăng quan tiến chức, trong vòng 2 năm liền leo lên vị trí thư kí trưởng không biết chừng. Chỉ có Chúa mới biết, nụ cười của anh lúc này biến thái cỡ nào.

Và tất nhiên, là cả vị bác sĩ đến thăm bệnh tình của đại boss nữa.

- E hèm, thư kí Vũ, tôi tới thăm bệnh nhân, phiền anh đứng sang một bên được không?

- Bác sĩ, tôi muốn thông báo một tin vui. Tôi đã tìm ra giải pháp cho tình trạng suy dinh dưỡng của Triệt tổng. Trong vòng một tuần liền giúp đại boss khỏe mạnh xuất viện.

- Vậy sao? – Vị bác sĩ trẻ thoáng ngạc nhiên, nguyên nhân Triệt Hàn thiếu dinh dưỡng, anh cũng vừa được thông báo tối qua. Hiện tại tâm bệnh không còn, thì ra anh đã đánh giá thấp năng lực của vị thư kí nhỏ rồi. Xem ra anh ta không hề tồi như mình nghĩ – Chúc mừng anh có thể giúp cho ông chủ hồi phục, công trạng quả không nhỏ đâu.

Lời nói của vị bác sĩ đại nhân ngọt ngào rót tới tai, Vũ Hiên liền thấy tiền thưởng hậu hĩnh cuối năm. Ông trời rốt cuộc cũng mỉm cười với anh sao?

(Nhi Nhi: ta thực sự cảm thương cho độ AQ của con, Vũ Hiên)

- Triệt Tổng, tôi mang cơm tới cho anh đây – Vũ Hiên vui vẻ nói. Hôm nay, khác hẳn với mọi lần, anh chịu khó tới căng tin bệnh viện, xếp hàng từ sớm, thậm chí còn trích quỹ công ty ủng hộ kha khá cho quỹ từ thiện.

Thật không uổng phí trí não của cử nhân từ trường đại học hàng đầu nha. Sao Vũ Hiên anh có thể thức thời tới vậy chứ. Lại còn chu đáo tích đức cho đại boss nữa. Vũ Hiên anh có thể hoàn hảo hơn sao? Điệp khúc thư kí trưởng, thư kí trưởng không ngừng vang lên trong não bộ, khiến anh mất một lúc mới nhận ra vẻ mặt đầy sát khí của đại boss với đồ ăn anh đưa tới.

- Cái gì vậy? – Chầm chậm thả ra ba chữ vàng, nhìn dòng chữ "Hội thiện nguyện Tổ Ấm", đại khái Triệt Hàn cũng đoán được hiểu lầm tai hại của Vũ Hiên.

- À, chuyện đó, Triệt Tổng, anh đừng bận tâm, tôi đã thay mặt anh quyên góp. Từ giờ tới khi xuất viện, anh muốn ăn bao nhiêu chỉ cần nói một câu, họ sẽ đưa cơm tới tận phòng – Vũ Hiên tất nhiên không hề bỏ qua cơ hội kể công cho mình.

- Vậy hả? Cậu quyên góp bao nhiêu, còn nhớ không? – Triệt Hàn không nhịn được, thở dài, Lê Trí ơi là Lê Trí, chắc chắn cậu ta bị hôn nhân làm hỏng não mới có thể thuê cậu nhóc với EQ âm này về làm trợ lý thư kí.

- 20,000 tệ thưa giám đốc - Số tiền này anh phải suy đi tính lại nửa ngày trời mới dám kí tên. Nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, hoàn toàn vừa vặn với túi tiền cùng thời gian dưỡng bệnh của ông chủ anh.

- Không ngờ cậu cũng có lòng hảo tâm như vậy. Là tiền cậu quyên góp, cứ lấy tên mình được rồi – Triệt Hàn thấy mình hoàn toàn đủ động cơ một tay tiễn trợ lý nhỏ kia về miền cực lạc. Cậu ta học tới bại não rồi mới có thể suy luận ra chuyện nhảm nhí cỡ này – Còn nữa, tiền của cậu, phần cơm này cậu cũng đem đi giùm tôi. Tôi không có tâm trạng ăn uống hôm nay.

- Giám...giám đốc!?? – Vũ Hiên thấy sống lưng đóng băng. Hôm qua tổng tài anh còn cười xán lạn nhìn anh, hiện tại tiền lương 3 tháng của anh liền biến thành tiền quyên góp thiện nguyện. Rốt cuộc là anh đã làm sai chỗ nào – Anh, anh không vừa ý với món ăn hôm nay sao? Để tôi bảo họ chuẩn bị món khác!

- Không cần – Triệt Hàn lạnh lẽo cắt ngang – Tôi không phải cái gì cũng có thể ăn quàng. Cậu là người thông minh, ắt hẳn sẽ hiểu chứ?

Hàn ý đe dọa phủ đầy không khí, Vũ Hiên không tự chủ khẽ run mình. Ý của ông chủ cậu chẳng phải là ép cậu tìm bằng được tổ chức thiện nguyện hôm trước sao? Một ngày bệnh viện có tới hàng chục hoạt động từ thiện, chẳng phải bảo cậu mò kim đáy bể còn dễ hơn?

- Vũ Hiên, nể tình cậu mới vào, ít nhiều còn thiếu kinh nghiệm. Hy vọng cậu có thể dùng biểu hiện ngày mai để bù đắp cho sai lầm hôm nay – Thực ra, Triệt Hàn cũng chỉ muốn dọa cậu nhóc này một trận, tránh sau này cậu nhiều chuyện sai thời điểm. Ngày mai cậu mang cơm như bình thường tới là được, dù sao, với tình trạng hiện tại của anh, có là sơn hào mĩ vị cũng chẳng khác cơm thiện nguyện là mấy.

Không để ý câu nói của mình tiếp tục bị vị tiểu thư kí trước mặt hiểu lẩm nghiêm trọng, Triệt Hàn vùi đầu vào đống tài liệu trên bàn, tiếp tục đánh giá vài kế hoạch đầu tư của trường phòng đưa lên. Hôm nay có một hạng mục vô cùng quan trọng cần phê duyệt của anh, Triệt Hàn cũng không thấy đói bụng nên lười biếng muốn bỏ qua bữa trưa. Đây là dự án công ty anh theo đuổi đã 5 năm nay, từ lúc đối tác đang hình thành ý tưởng tới lúc tìm nhà thầu cho công trình. Nếu hợp tác thành công, sau dự án này, tập đoàn sẽ có bước tiến đầu tiên vô cùng thuận lợi vào thị trường mới.

- Tôi đã rõ, thưa giám đốc.

Vũ Hiên gào thảm trong lòng, anh còn muốn làm ở Viễn Thị lâu dài nha. Sao cứ một ngày ba lượt muốn đuổi người vậy, bộ anh khó coi lắm hả? Thảm hơn, dù thế nào cũng phải tìm cho ra chỗ nấu từ thiện mà mua, nếu không tiền lương ba tháng của anh đều không cánh mà bay.

Anh hỏi thăm tổ tông 18 đời của đại boss!!!! Anh mới là nhân viên của boss 3 ngày, có cần phải năm lần bảy lượt dọa cắt lương như thế không.

(Nhi Nhi: không phải là ngươi khó coi, mà...haiz, thân làm trâu ngựa, lại thêm bệnh ngốc, ngươi còn khổ dài dài =_=)

Vì thế, để lập công chuộc tội, Vũ Hiên thầm hạ quyết tâm, nhất định phải kiếm được tổ chức thiện nguyện kia mang cơm cho tổng tài anh. Vì ví tiền yêu quý của anh a~.

(Nhi Nhi: ngươi...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro