1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì? Liệu bạn có đủ dũng cảm bước vào nó một lần nữa, dù đã thất bại một cách thảm hại? Không phải ai cũng làm được điều này đâu, Jeonghan ạ.

Giọng nói ấy cứ vang vảng trong giấc mơ của anh được 3 ngày rồi, chúng cứ luẩn quẩn trong đầu anh đến mức đau đầu. Nhẹ nhàng bước xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thật sạch rồi bước xuống nhà.

Bác giúp việc  đang dọn bữa sáng cho anh, trong căn nhà ấy chỉ có anh và bác nên khá là yên tĩnh, dù chỉ là tiếng động nhẹ cũng có thể nghe thấy.

"A Hanie xuống rồi đấy à? Vào đây ăn luôn cho nóng này"

"Nae~~"

Khi cậu đã ngồi xuống và bắt đầu ăn sáng, bác mới đi làm việc của mình. Ăn xong bữa sáng, anh tự giác rửa bát xong rồi mới lên gác chuẩn bị cho một buổi đi làm bận rộn.

Anh được học cách tự lập từ nhỏ, cộng thêm tính cách trầm của anh thì việc anh ở một mình cũng không ngạc nhiên mấy. Anh chọn sống ở một căn nhà khá là đẹp và đơn giản, không quá to cũng không quá nhỏ, và phải đặc biệt nói đến thiết kế của căn nhà do một tay anh thiết kế nên trông rất đẹp.

Thay đồ xong, anh nhanh chóng chào tạm biệt bác giúp việc và lái xe đến phòng tranh của mình. Anh được biết đến là một họa sĩ nổi tiếng với các bức vẽ rất đặc biệt.  Số tiền anh kiếm từ đống tranh bán được cũng đủ nuôi anh đến cuối đời, nhưng anh đã chọn dùng số tiền ấy để làm từ thiện, chỉ giữ lai một ít cho cuộc sống của mình.

Vừa mới bước vào phòng tranh, anh đã nghe thấy tiếng lộn xộn ở bên trong rồi, chắc lại mấy bọn kia cãi nhau rồi. Nhanh chân chạy vào trong thì thấy một cảnh tượng lộn xộn. Hong Jisoo đứng môt bên cố gắng can ngăn hai đứa chuyên đi báo đấy là Seokmin và bé Boo đang cãi nhau. Còn một số thành phần khác thì đang ngồi hóng drama. Có vẻ như quá quen với cảnh tượng ấy, anh nhẹ nhàng đi vào cất giọng.

"Xong chưa?"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng lạnh lùng, mang đậm chất hào khí của một người lãnh đạo. Lúc ấy mọi người mới chú ý đến anh, bỗng Jisoo chạy ra ôm chân cậu khóc nức nở.

"Ôi mày đây rồi, cứu tao khỏi thằng quỷ kia đi mày"

"Anh Jeonghan, anh phải làm rõ cho em, thằng Boo ăn cắp bản vẽ của em"

"Này này, rõ ràng là ông lấy mà"

"Im coi, đừng để anh bực bội"

Bỗng nhiên cả căn phòng im bặt. không ai dám hó hé một lời.

"Cả hai đứa bây đưa bản vẽ của hai đứa ra đây"

Cả hai nghe lời mà đưa bản vẽ ra. Tuy đúng là có điểm giống nhau thật nhưng đối với người biết thưởng thức mĩ thuật như anh thì mới biết được.

"Hai bản vẽ tuy có giống nhau nhưng không nhiều, chỉ là trùng hợp vài nét, và anh cảm nhận được mỗi bức ảnh có một cái cảm xúc riêng nên không phải là ăn cắp hay cái gì khác. Xong việc, giải tán và ĐI LÀM VIỆC ĐI"

Nghe tiếng quát của anh, mọi người giật mình nhanh chóng trở lại công việc, hai con báo kia cũng nhanh chóng lấy lại bản vẽ co giò mà chạy. Giờ chỉ lại mỗi anh và Jisoo đang đứng ở đấy mà thôi.

"Ai chà, có khí chất đấy, giống người nào đó nhỉ?"

"Mày nên im mồm"

Nghe thế anh liền nhanh chân vào phòng tránh việc nghe thêm một lời nào nữa của anh bạn thân láu cá kia. Ngồi xuống, quay lưng ngắm nhìn thành phố xinh đẹp, anh bỗng chốc nhớ đến một người. Một vị tổng tài mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ, nhâm nhi tách trà trên tay mà lòng chua xót.

"Hai năm, liệu anh ta sống có tốt không nhỉ?"

------------------------------------------------------------------------

"Yoon Jeonghan, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Đừng hòng rời khỏi tôi một lần nữa, Choi Seungcheol tôi nói là làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro