3. yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoshi, cho tôi yêu cậu được không?"

Hắn vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy hướng vào cậu, như muốn xuyên qua cơ thể cậu. Yoshi rùng mình một cái. Trong con hẻm tối, lờ mờ ánh đèn thì đôi mắt hắn có bao nhiêu chân tình nhưng qua 1 cái nhắm mi trong mắt cậu hắn chẳng khác nào một tên sở khanh. Yoshi thấy khó thở, dù hai cánh mũi có ra sức phập phồng hít thở vẫn không thấy khá hơn. Đôi môi cậu mím chặt, cái đầu hơi cúi xuống, cố tránh khỏi tầm mắt của Park Jihoon.

Cứ nghĩ Yoshi sẽ cho hắn 1 quả đấm nhưng không, cậu lại bỏ đi. Nhìn cái bóng liêu xiêu đang rời xa tự nhiên hắn thấy có lỗi. Vừa rồi không nên nói ra lời thẳng thừng như thế, người hướng nội như cậu chắc chắn sẽ không thể tiếp nhận kịp.

Đúng vậy, người hướng nội như cậu làm sao tiếp nhận kịp những chuyện vừa diễn ra? Yoshi khó nhọc cất bước. Đôi chân cậu nặng đến khó tin, như thể ai đó đã đeo đá vào. Vừa đi vừa đưa tay lên môi di di cánh môi dưới rồi lại mím chặt lại. Cứ thế cậu chẳng nhớ nổi mình đã về nhà như thế nào.

Trong bóng tối, cậu sờ soạng. Đến khi đụng trúng giường liền xoay người nằm vật xuống. Hai tay bắt chéo nhau, đặt lên ngang bụng. Thở dài!

Đôi mắt khép lại, cậu mệt quá, hôm nay mệt quá.

Chuyện vừa xảy ra có cảm giác không thật chút nào. Nó chóng vánh tới nỗi cậu còn tưởng mình bị mộng du. Nhưng lại chẳng thể nào chối bỏ chút ấm áp còn vương lại trên môi. Bàn tay một lần nữa không ngừng được mà đưa lên mân mê vành môi.

Kì lạ, cậu không hề thấy ghét nụ hôn của Park Jihoon, không hề bài xích. Thế sao cậu lại thấy khó chịu trong người? Thế sao còn thấy thấy tức giận?

Vốn rằng cậu đâu có phải kiểu người mâu thuẫn như vậy?

Sự hối hận tràn ngập trong lòng ngực, cậu ngồi bật dậy và chạy ra khỏi phòng.

.

"Jihoon..."

Chân toan bước đi lập tức dừng lại. Giọng nói này, dù không cần nhìn cũng biết được là ai.

Chính là cậu.

Xoay người lại, trái tim rối loạn. Không rõ là vì vui hay do bất ngờ.

"Jihoon."

Park Jihoon thích cái cách mà Yoshi gọi tên mình, rất êm tai, rất dễ nghe.

Đôi tay lạnh lẽo ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Tiếp sau đó là ghì chặt cậu vào lòng. Hai cảm giác trái ngược đánh úp cậu trong sự bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay.

"Cậu quay lại tìm tôi, là cậu không giận tôi đúng không?"

Yoshi không hề đẩy hắn ra. Cậu chỉ ngây ra như pho tượng, mặc cho những cảm xúc không tên đang trỗi dậy.

"Jihoon, tôi xin lỗi."

"Đừng xin lỗi, cậu không làm gì sai hết."

"Nhưng..."

Park Jihoon không thích nghe cậu nói thêm bất cứ điều gì, nên đã ngang bướng mà hôn lên chiếc cổ trắng. Đừng nói thêm gì cả, vào giây phút này, xin cậu.

Xin cậu đừng đẩy hắn ra. Bởi vì hắn đã mang theo toàn bộ hết thảy nhớ thương của những ngày qua. Cùng với tất cả dũng khí còn sót lại. Mới có thể đứng đây, trước mặt cậu, nói yêu cậu.

"Yoshi, tôi hôn cậu nhé!"

"..."

"Đừng từ chối tôi, xin cậu."

Đôi tay đặt trên ngực Park Jihoon trở nên đông cứng lại, không còn chút sức lực nào để đẩy hắn ra. Chỉ vì một tiếng "xin cậu" nghe sao quá xót xa.

Yoshi ngẩn người nhìn Park Jihoon, bắt gặp đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng. Nương theo chút ánh sáng nhỏ giọt, gương mặt của hắn hiện lên từng chút một, thật rõ ràng.

Cậu gật đầu.

Nụ hôn của Park Jihoon vụng vặt trên môi cậu, nhẹ nhàng đến sâu đậm. Hắn hôn cậu bằng sự chân thành và tử tế nhất của người con trai lần đầu yêu, khiến cậu mãi mãi nhớ đến cảm giác này. Khiến cậu, cả đời sẽ không quên được, người đã yêu cậu bằng tất cả những gì hoang dại nhất, cũng vụng về nhất của thanh xuân.

Có thể không phải một tình yêu quá lớn lao, nhưng đó chính là tình cảm mà hắn chỉ muốn dành trọn cho cậu, thật dài. Dài như đường chân trời xa xôi. Bất tận như những cơn gió mãi thổi về đại ngàn.

Buông cậu ra dù vẫn chưa muốn, Park Jihoon đưa tay vuốt ve đôi má cậu.

"Cậu thích tôi rồi đúng không?"

Yoshi không nghĩ hắn sẽ hỏi mình như vậy. Thoáng bất ngờ rồi bật cười. Gạt tay Jihoon ra, xoay người đi về phía căn nhà trọ cuối đường.

Park Jihoon chỉ cười.

Dẫu rằng vẫn chưa rõ bây giờ, với cậu, Park Jihoon là gì. Thế nhưng trong lòng, cỗ ngọt ngào không ngừng dâng lên. Cảm giác lâng lâng vui thích. Có thể người đang đứng đi bên cạnh cậu là Park Jihoon, và cũng chỉ có Park Jihoon mới khiến cậu vui đến vậy.

Đứng trước của nhà, Yoshi không biết nên vào hay không. Quay đầu nhìn Park Jihoon...

"Tôi vào nhé!"

"Tối nay, cho tôi ở lại được không?"

Một lần nữa Park Jihoon hỏi ý kiến cậu. Yoshi bối rối. Căn phòng nhỏ của cậu chưa từng có khách tới. Hôm nay có thêm hắn, hơi ngại.

"Được không?"

"Phòng hơi nhỏ."

"Không sao."

"Vậy thì... ở lại đi."

Park Jihoon cười đến ngoác cả miệng. Vốn biết Yoshi đáng yêu, nhưng đáng yêu tới mức này thì hắn phải làm sao đây.

"Vào tắm đi, người cậu ướt nhẹp."

Nhéo mũi cậu một cái, Park Jihoon cười bảo.

"Tại ai, khiến tôi phải dằm mưa?"

"Tôi cũng dằm mưa còn gì?"

Yoshi xấu hổ quay ngang quay dọc, dùng dằng mãi mới nói được một câu.

Park Jihoon tùy ý ngồi xuống mép giường, chờ cậu lấy quần áo. Nhìn căn phòng nhỏ một lượt, thật gọn gàng, ngăn nắp. Đồ vật không nhiều nhưng đủ dùng. Không biết cậu đã ở đây bao lâu rồi?

Đến khi hắn tắm xong, ra ngoài thì thấy cậu vẫn đang ngồi ngây ra bên giường. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, đưa tay đặt lên đỉnh đầu cậu. Tóc cậu vẫn còn ẩm, chạm vào thật thích. Mùi dầu gội thoang thoảng lan tỏa trong không gian. Thật dễ chịu.

Yoshi ngước lên, bắt gặp đôi mắt khó đoán của Park Jihoon đang nhìn mình. Thực sự cậu chẳng thể hiểu nổi ánh mắt, cũng chẳng biết phải gọi ánh mắt ấy là gì. Nó loang lổ nét buồn. Vì sao vậy?

"Mai đừng đi làm."

Giọng hắn trầm thấp vang lên trong đêm nghe thật êm tai.

"Sao vậy?"

Yoshi đưa tay lên chạm vào bàn tay của hắn trên đầu mình. Nắm lấy nó và kéo xuống, đan những ngón tay của mình vào.

Park Jihoon ngồi xuống bên cạnh, hắn lắc đầu.

Yoshi lặng lẽ ngả đầu vào vai hắn. Đôi mắt hướng ra bên ngoài. Đêm, đang đen dần, tĩnh lặng đến gai người.

"Jihoon, chúng ta có phải là đi vội quá không?"

Park Jihoon không trả lời, hắn chỉ siết chặt bàn tay, nắm chặt lấy tay Yoshi.

"Có phải không?"

Park Jihoon vẫn im lặng, lần này hắn lại cầm tay cậu lên, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó.

"Jihoon."

Đôi vai cậu bỗng nặng xuống. Thì ra Jihoon đã choàng tay ôm lấy cậu.

Cảm giác lúc này thật khó tả, khác hoàn toàn với ban nãy. Hay chăng do quá vui mừng mà cậu lỡ bỏ quên mất cái gì đó? Để bây giờ trong lòng dâng lên một chút lo lắng, một chút mông lung, thêm cả chút bất an nhập nhoạng hiện hữu. Nhưng đâu đó vẫn thấy bình yêu đến lạ.

Tự nhiên Yoshi lại muốn yếu đuối, muốn bật khóc. Muốn nói với hắn, tình yêu này với cậu là một sự vội vã, hi vọng hắn có thể yêu cậu chậm thôi, từng chút một để có thể bên nhau lâu thật lâu.

Park Jihoon vẫn không nói gì hết, cậu chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của hắn vang lên. Xoay người, cậu dụi dụi vào trong lồng ngực hắn, chỉ là muốn hơi ấm của hắn ôm ấp mình. Đắm mình trong vòng tay hắn rồi trôi về trái tim hắn. Để cậu thấy an tâm hơn, xua tan đi tất cả những băn khoăn còn vấn vương.

"Ngủ thôi, muộn rồi."_ Park Jihoon xoa nhẹ mái tóc mềm của Yoshi mà thủ thỉ.

Cậu ngước đôi mắt đã ngấn nước lên nhìn hắn. Cảm tưởng, chỉ cần cậu chớp nhẹ thôi là nước mắt sẽ lăn xuống.

"Sao lại khóc rồi?"

Yoshi cười híp mắt làm lệ trào khỏi mí mắt, Park Jihoon âm trầm lau đi nó.

Trong đêm, đôi mắt của Park Jihoon cứ lấp lánh sáng. Đôi tay nhỏ đưa lên vuốt ve gò má hắn.

Đừng sợ, tôi sẽ yêu cậu thật chậm. Để ngay cả chúng ta phải xa nhau thì đến khi về già vẫn sẽ ôm cậu như lúc này.

.....

Thời gian sau đó Yoshi vẫn đi học, đi làm và Park Jihoon cũng vậy. Cả hai luôn cùng nhau tận hưởng những ngọt ngào, hạnh phúc.

Giống như lúc này, dù đã nửa đêm nhưng vẫn cùng nhau nắm tay đi về. Park Jihoon gần như đã chuyển hẳn đến ở cùng Yoshi, bất chấp việc bố mẹ cấm cản. Họ thì chưa biết chuyện của hai người, họ chỉ ngăn cản vì sợ con trai sẽ phải chịu khổ. Nhưng nào có, hắn bây giờ đâu quan tâm đến điều gì khác, hắn còn đang bận với hạnh phúc của mình.

"Jihoon, đến mùa đông năm nay cùng ăn khoai lang nướng đi, tự nhiên thấy thèm ghê."

"Ừ, anh mua cho em."

"Cả hạt dẻ nữa."

"Ừ, em muốn ăn gì cũng đều mua cho em."

Yoshi thích tới nỗi cười híp cả mắt. Đầu cậu cúi xuống, dụi vào vai hắn để má cậu có thể kề sát tai của hắn.

Tự bản thân cậu hiểu chuyện tình cảm này sẽ rất trắc trở. Thế vậy mà vẫn cứ dấn thân vào, vì cậu tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Rồi hắn sẽ là bến đỗ cuối cùng dành cho cậu. Và chỉ hắn mới có thể.

Chẳng thể nào nói cho cậu hiểu rằng hắn yêu cậu nhiều như thế nào. Dường như, cả thế giới quá đỗi rộng lớn này, chỉ có một mình hắn biết. Yêu tới nỗi, chẳng có ngôn từ nào để diễn tả hết. Nói như vậy không có nghĩa là Yoshi không biết tình cảm của hắn. Hắn có cảm nhận của riêng mình, và một lúc nào đó cậu sẽ hiểu thôi.

.....

"Cháu với Yoshi là quan hệ gì vậy?"

"Thì như chú thấy thôi."_ Park Jihoon nhún vai mà trả lời rất thành thật.

"Anh cả sẽ giết cháu đấy, cháu biết không?"

"Chẳng có bố mẹ nào nhẫn tâm làm như thế cả."

"Trừ bố cháu ra. Jihoon, cháu lớn rồi, chơi bời thì cũng nên biết chừng mực."

"Cháu không có chơi bời, cháu là thật lòng! Chú hiểu không?"

Park Jihoon đứng phắt dậy, khó chịu đi về phía cửa. Giật mạnh nắm đấm cửa rồi bước ra ngoài. Gương mặt vốn đẹp trai nay cau có lại đến khó coi. Hắn thực sự rất ghét những ai nói ra những lời nghi hoặc tình cảm của hắn dành cho Yoshi. Họ thì biết cái quái gì mà dám lên tiếng. Kể cả là có ý tốt đi chăng nữa thì hắn cũng không phiền ai khác lo lắng hết. Cuộc đời hắn, tình cảm của hắn sẽ do chính hắn quyết định. Không ai có thể ngăn cả, không một ai!

Nhìn thấy Park Jihoon bước xuống cầu thang với gương mặt khó coi, Yoshi liền bật dậy đi đến. Hắn chẳng nói chẳng rằng liền lôi cậu đi, mặc kệ những nhân viên khác gọi vẫn nhất quyết kéo cậu đi.

Cậu chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ lẳng lặng đi theo. Jihoon đi nhanh, cậu sẽ đi nhanh. Jihoon đi chậm, cậu cũng sẽ đi chậm.

Chiều tà, nắng vẫn lay lắt trên hàng cây bạch quả già cỗi. Giữa phố xá đông đúc nhộn nhịp, hai người lại lặng thinh. Ngay lúc này Park Jihoon chỉ muốn siết chặt lấy cậu rồi nói với cậu, hắn yêu cậu nhiều lắm. Thế nhưng lại không dám.

Nhìn Yoshi ngây ngốc bên cạnh trong lòng lại trở nên nặng trĩu...

Mối quan hệ của chúng ta bắt đầu từ mùa hạ...và sẽ...




Viết fic mà như chạy giặc á, sợ quên câu từ vừa nghĩ ra! Văn gì mà phun trào còn hơn núi lửa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro