5. hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu, ánh nắng có phần gay gắt hơn nhưng những cơn gió cũng đã mang theo hơi lạnh. Hoàng hôn đang nhẹ nhàng buông xuống dưới hàng cây hai bên đường, ánh chiều tà rơi xuống mái hiên nghiêng soi qua ô cửa sổ đã nhuốm màu của thời gian. Không gian quanh đây chỉ một màu ảm đạm bởi lòng người cũng đang nặng trĩu.

Làn gió mỏng manh khẽ lướt qua chạm lên gò má đã tái đi cuốn theo những kí ức đau thương ùa về. Bầu trời xa vời vợi trên cao như xé toang lồng ngực. Mảnh trăng sáng treo giữa trời dù xung quanh có hàng ngàn hàng triệu ngôi sao nhỏ sao vẫn cứ cô đơn, ngàn năm chỉ biết chạy theo một hành tinh duy nhất. Người cúi đầu thổn thức những kỉ niệm xưa, tự hỏi vì sao vẫn mãi vương vấn những mảnh kí ức chắp vá của một cuộc tình không trọn vẹn?

Phải loang thêm bao nhiêu nữa thì rêu mới phủ kín bức tường? Phải mệt mỏi bao nhiêu nữa mới có thể dừng lại? Câu hỏi muôn thuở không có lời đáp, chỉ có thể tiếp tục gắng gượng, tiếp tục bước đi cho tới khi sức tàn lực kiệt thì sẽ dừng lại. Hôm nay cũng vậy, dù muốn buông nhưng cứ nhắm mắt lại hồi ức của những ngày còn đong đầy hạnh phúc bằng tiếng cười lại quay về làm phiền hàng đêm.

Khẽ đặt tay lên ngực trái, nhắm mắt lại để nghe trái tim mình thổn thức từng nhịp đau thương, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi...

Lau vội dòng nước đang vương trên má, Yoshi buông một tiếng thở dài. Chẳng hiểu vì sao cậu lại cười, phải chăng là nụ cười của sự cay đắng, xót xa? Ngày ngày rồi tháng tháng trôi qua đã bao mùa rồi nhưng ngày hôm nay nỗi đau trong cậu vẫn vẹn nguyên, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện hữu của nỗi đau. Một câu nói một nỗi đau cậu mang mãi, mong muốn không nhớ tới bóng hình người lại càng nhớ, dù cố gắng nhắm mắt lại để xua đi nhưng không thể.

Liệu nhắm mắt rồi thì sẽ không thấy? Hứa quên rồi thì sẽ quên? Chẳng phải người ta vẫn nói cần phải lắng nghe nhau nhiều hơn nếu thực sự yêu nhau, cần phải tin nhau nếu muốn bên nhau dài lâu hay sao? Nhưng lắng nghe rồi để làm gì, tin rồi đổi lại được gì? Chỉ còn lại sự tiếc nuối đeo bám mỗi khi đêm về cô quạnh trong nỗi cô đơn đến thảm thương.

Giờ đây khi các mùa đang cứ thế lặp đi lặp lại cậu đang cố nắm lấy chút kí ức tươi đẹp cuối cùng còn sót lại trước khi chúng biến mất bởi cậu tin nếu mạnh mẽ giữ lấy thì chúng sẽ không bị tan biến. Cậu đã chìm đắm trong những giấc mơ ấm áp để rồi khi tỉnh giấc cậu biết mình đã mất người. Cậu cố gắng trói chặt sự hiện hữu ấy bằng sự nuối tiếc dù nó thật đau đớn nhưng vẫn tham lam giữ lấy.

Bầu trời, biển cả, mặt đất hay bất cứ nơi nào trên trái đất này có bước chân hắn đi qua cậu đều muốn đi cùng hắn nhưng đó chỉ là hi vọng của một mình cậu chưa bao giờ là ước mơ của cả hai. Một ngày nào đó những mảnh vụn của kí ức đã qua sẽ được tái hiện trong một khoảnh khắc đang nằm rải rác quanh đây dù rằng nó đang mục nát theo thời gian nhưng nó vẫn khiến trái tim cậu run rẩy.

Trong căn phòng đơn sơ thoang thoảng mùi gỗ loang trong không gian có mùi của nỗi cô đơn, góc trái căn phòng nơi có một ô cửa sổ nhỏ hướng ra bên ngoài đón từng đợt gió bắc đang tràn về và có một người lặng lẽ ngắm nhìn những chiếc lá, từng chiếc, từng chiếc một lần lượt rời cành rớt xuống nền đất lạnh. Hôm nay trời lại lạnh thêm rồi...

"Yoshi, anh đang nhìn gì vậy?"

Haruto từ ngoài bước vào trong, vui vẻ cất tiếng hỏi phá tan khung trời trầm ngâm của cậu.

Yoshi quay lại nhoẻn miệng cười, đã từ khi nào việc trả lời Haruto lại khó khăn tới vậy. Vì sao ư? Bởi căn bệnh teo thùy não đã biến cậu thành một phế nhân, cướp mất nụ cười của một người luôn vui vẻ, cướp đi cả tình yêu mà cậu nghĩ là định mệnh của cuộc đời mình. Ngày được thông báo về bệnh của mình cậu chết lặng cầm kết quả mà đầu óc cứ xoay mòng mòng. Cậu còn rất nhiều dự định chưa làm, nhiều ước mơ chưa thực hiện ngay cả tình yêu của cậu vẫn còn đang dang dở nhưng... Tại sao???

Cho tới ngày hôm nay, điều mà cậu tiếc nuối nhất cũng ân hận nhất đó là không được gặp Park Jihoon sớm hơn, không được bên hắn dài hơn, không được thương hắn nhiều hơn.

Cậu muốn yêu, muốn được yêu nhưng không thể, làm tổn thương người mà mình yêu nhất khác nào tự cầm dao rạch nát tim mình nhưng tình yêu của cậu không thể vượt qua nổi hai chữ "số phận". Park Jihoon và cậu mãi mãi chỉ là hữu duyên vô phận, dù có yêu đậm sâu tới đâu cũng đành dừng lại. Chặng đường yêu này đành đứt gánh bởi cậu không thể mang lại hạnh phúc cho hắn càng không muốn trở thành gánh nặng với hắn.

Yoshi thà để cho hắn mãi mãi oán trách mình chứ không bao giờ muốn hắn phải đau khổ vì mình, lòng tự trọng của cậu không cho phép cậu làm điều đó.

"Hôm nay anh cảm thấy trong người thế nào?"

Lại là một nụ cười nữa, nụ cười nói rằng cậu ổn.

"Đang có chuyện gì giấu em đúng không? Không qua nổi mắt em đâu." _ Haruto ngồi xuống bên cạnh Yoshi, nắm lấy đôi tay lạnh của cậu, Haruto thì thầm.

"Anh đang nhớ anh Jihoon đúng không? ...Yêu đau đớn tới vậy sao người ta vẫn yêu nhỉ?"

Yêu đau đớn tới vậy, sao người ta vẫn yêu?

Haruto là hỏi Yoshi, cũng là hỏi chính mình. Sau ngần ấy năm quen biết, yêu thầm Yoshi thì cậu đã nhận được gì ngoài những đau đớn. Đau vì mối tình vụn vỡ, đau vì người trước mặt ngày một yếu đi mà cậu lại không thể thay đổi số phận của từng người...

Bệnh tình của Yoshi mỗi ngày một chuyển biến xấu, ban đầu thì mất đi cảm giác của tay chân rồi phải nằm một chỗ bây giờ ngay cả việc nói chuyện cũng quá khó khăn. Dường như tất cả cơ quan trên cơ thể cậu đều muốn đình công duy nhất có trái tim cậu là không muốn.

Haruto muốn nói cho Jihoon biết tất cả nhưng Yoshi đã không cho cậu làm việc đó, cậu bắt buộc phải hứa với Yoshi giữ bí mật chuyện này cho tới khi Yoshi không còn tồn tại trên mặt đất này nữa. Hàng ngày nhìn Yoshi sầu não bên ô cửa sổ cậu thực sự không đành lòng, cậu thương người anh ngốc nghếch của mình, thương cả Park Jihoon.

Hai người là hai kẻ ngốc đáng thương, còn cậu cũng có khác gì bọn họ?

________

Ngày mà Haruto lo sợ nhất cuối cùng cũng đã tớ. Không hề báo trước, nó ghé đến theo cái cách một tự nhiên đến đáng sợ. Khi cậu đến bên gọi Yoshi dậy ăn sáng như mọi ngày, cái chạm nhẹ lên bàn tay đã lạnh ngắt từ bao giờ của Yoshi khiến trái tim cậu thắt lại. Cậu ấy như vẫn còn đang ngủ, giấc ngủ bình yên đến lạ, không có những cái nhăn mặt vì những cơn ác mộng cũng không có những giọt nước mắt lem luốc trên má. Nhưng làn da lạnh giá của Yoshi khiến cậu gai người.

Ngày Yoshi rời xa nơi đây là một ngày tuyết giăng đầy trời, từng đợt tuyết rơi phủ trắng cả ngọn đồi sau nhà, cảnh vật bị nhấn chìm bằng một màu trắng xóa. Bầu trời u ám trên cao cũng nhẫn tâm gieo thêm từng cơn gió lạnh thấu xương. Yoshi đã vĩnh viễn rời khỏi mặt đất này như những cơn gió kia, vô tình thoảng qua khiến người đi qua thấy lạnh nhưng lại vô ý vương trên vai người ở lại sự vương vấn khó quên.

"Sao anh lại không thèm chào em một tiếng mà cứ lặng lẽ rời đi vậy?"

Mùa đông vẫn đang phủ tuyết cũng cái lạnh lẽo xuống nhân gian cùng những cơn gió lạnh tê người, một cuộc điện thoại làm xoay chuyển cả một kiếp người. Park Jihoon gục ngã giữa lòng đường, trước mắt tuyết vẫn vô tình rơi.

"Nắm tay em đi, hãy nhớ nhiệt độ lòng bàn tay em lúc này nhé vì không ai có đôi bàn tay ấm hơn em đâu "

Liệu rằng hắn có thể nắm tay cậu một lần nữa? Hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay ấy một lần nữa không? Câu trả lời chắc chắn là không phải không? Mùa đông không có cậu dường như lạnh hơn, từng hơi thở trắng xóa trong không trung ảm đạm. Cái lạnh cứ len lỏi, lan tỏa trên da thịt, chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng có thể khiến hắn co lại.

Park Jihoon vẫn thường ghé đến những nơi cả hai từng đến, đi trên con đường mà cả hai đã qua. Nơi đâu cũng có ghi dấu bước chân cậu, nụ cười như nắng mai và cả giọng nói của cậu. Một âm thanh đẹp đẽ mà hắn luôn khao khát có thể nghe được mỗi sớm mai thức dậy.

"Tại sao vậy?"

"..."

" Nếu đã chia tay anh thì phải sống cho tốt chứ tại sao em lại đến một nơi lạnh lẽo thế?"

"..."

Không có một tiếng trả lời hắn chỉ có những cơn gió gào thét bên tai, chúng cứ vô tình lướt qua tai hắn. Nơi đây chỉ có một màu trắng xóa của tuyết, lạnh lẽo, cô độc. Mùa đông này đã giấu Yoshi của hắn ở một nơi xa xôi nào đó mà hắn không thể tìm thấy nữa.

Con tim vỡ nát, đau nhói tới tê dại, tất cả những gì có thể nói chỉ là câu hỏi "tại sao?"

Phải làm sao để có thể được tựa vào bờ vai ấy một lần nữa? Phải làm sao để mỗi sớm mai có thể nhận thêm một nụ cười?

Bốn mùa xuân hạ thu đông rồi sẽ xoay vần qua từng phút giây khi hắn vẫn còn hơi thở ấm nóng. Trái tim giờ đây càng lạnh dần đi theo nhịp xoay chuyển ấy. Sau mỗi cơn mưa trời lại sáng nhưng với hắn bây giờ thì sau mỗi cơn mưa lại là những cơn mưa khác, cơn mưa của trái tim hắn .

Định mệnh sắp đặt trái tim hắn thuộc về cậu nhưng lại không thuộc về định mệnh của họ. Mắt không nhìn thấy không nghĩa là tim không đau, tai không nghe thấy không có nghĩa là không nhớ. Cứ vứt bỏ số mệnh, gạt bỏ sự an bài liệu hắn có thể ôm lấy cậu trong giấc mộng?

Những giọt nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt hắn, nhuộm ướt cả trái tim hắn. Tất cả đã kết thúc, hắn đã mãi mãi mất cậu trong cuộc đời này. Mùa đông rồi sẽ qua đi, mùa băng giá rồi sẽ phải nhường chỗ cho xuân rồi đến mùa hạ. Đến một ngày nào đó miệng vết thương sẽ lành và tất cả những gì còn lại chỉ là sự tiếc nuối của một trái tim mang một vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa...

Em không thích những ngày mưa vì mưa sẽ xóa dấu chân anh...

Em không thích những ngày nắng vì ánh nắng chói chang kia sẽ giấu đi khuôn mặt anh...

Em không thích những ngày đông vì tuyết sẽ phủ kín lối anh qua...

Em không thích ngày hè vì sự oi ả của nó sẽ khiến em khó chịu...

Em chỉ thích ngày có anh vì đó là ngày em hạnh phúc!

___

Xuân sắp cạn, trôi đi đến những ngày cuối cùng của mùa. Tiếng sóng biển vẫn rì rào theo từng mảng gió, cỏ lau một ngày một nở rộ điên cuồng níu kéo dấu chân của những kẻ từ phồng hoa đô thị trở về.

Mặt trời dần lên, sương mù chưa tan vẫn lưu lại cái ẩm ướt đang lang tỏa khắp một nơi. Park Jihoon đứng ven bờ đê cao nhìn về phía cỏ lau xào xạc không khỏi thán phục, lâu rồi không thấy tâm hồn thảnh thơi như thế này.

Hắn chậm rãi nhắm chặt mắt, lắng nghe từng âm giai nhẹ nhàng lướt qua tai rồi lắng động sâu trong tâm hồn. Khóe miệng nhếch lên một ý cười đầy mãn nguyện.

Park Jihoon lần nữa nhìn vào phía chân trời xa vời vợi, đôi mắt chợt sáng lên vội bước vào con đường mòn rất nhỏ.

Hôm nay hắn trở lại thăm người bạn cũ. Một người bạn mà 5 năm mới đến thăm 1 lần. Hắn bây giờ chẳng còn là Park Jihoon ngây ngốc không ngại ngần bước đôi chân trần đi trên nền đất ẩm ướt của ngày trước nữa...

Chẳng còn đôi mắt long lanh cũng chẳng còn cái kiểu hát vu vơ như ngày trước...

Chỉ là Park Jihoon bây giờ đã 35 rồi, sở thích ấy có lẽ cũng không còn quá đậm sâu nữa.

Ánh mặt trời mọc ngày một cao, màu nắng sáng trong thật hiền hòa cũng giống như chính người con trai ấy, đẹp đẽ mà hiền lành.

"Jihoon, đi nhanh lên!"

Hắn đứng đó âm thầm đem hình ảnh người con trai ấy vào tầm mắt. Nụ cười trên môi tự nhiên lại kéo lên thật cao.

Cơn gió thoảng qua, kéo theo mùi hương của biển. Dịu dàng mà nồng nàn, mãnh liệt mà êm ái. Mái tóc màu nâu nhạt để dài che đi gần nửa đôi mắt. Nhưng từ xa vẫn nhìn rất rõ người đó có vẻ đang rất nâng niu cảm xúc tự do hiện tại.

"Đi chậm thôi, Yoshi."

Park Jihoon đã từng rất cô đơn, đã từng mất phương hướng. Bởi vì thời gian vô tình xé rách đi những kí ức tươi đẹp mà hắn từng có, đôi chân hắn đã từng loạng choạng đi từ chạng vạng tới trăng non trong cô độc nhưng rồi Yoshi đã trở lại, trong sự ngỡ ngàng của hắn. Hắn cho rằng đó là một sự may mắn.

Đoạn kí ức đẹp đẽ nhất của hắn vẫn đang tiếp nối tới tận ngày hôm nay. Chỉ cần cậu ôm lấy đôi vai hắn, Park Jihoon sẽ cảm nhận được sự ấm áp và ngọt ngào mà cậu mang lại. Bởi vòng tay cậu là nơi mà hắn muốn tìm đến, mọi lúc, mọi nơi, bất cứ khi nào, nhất là khi hắn yếu mềm nhất.

Chỉ cần Yoshi dang đôi tay ra và chờ đợi, hắn chắc chắn sẽ sà vào lồng ngực ấy để lắng nghe những rung động chỉ thuộc về một mình hắn.

Park Jihoon lần theo con đường mòn đi đến chỗ Yoshi, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu đột ngột đặt lên đó 1 nụ hôn ngọt ngào. Rồi đắm chìm vào đôi mắt dài nhuộm màu xanh nhạt của nền trời.

"Nhìn giày em này!"

Jihoon cúi đầu trốn đi tia nắng sáng nhìn thấy đôi giày 2 người nặng trĩu bùn đất liền nhíu mày bật cười.

Sáng nay, ánh nắng trên cao đổ xuống lập lòe, sương sớm đã buông lơi trên đầu ngọn cây, đó cũng là lúc nhịp sống như nhanh dần lên. Cậu có biết, hắn thích quãng thời gian nhàn hạ duy nhất này, chẳng cần phải bận tâm quá nhiều, lặng lẽ cảm nhận từng nhịp thở đều đặn. Vậy là hạnh phúc...

Có những người đã đi qua cuộc đời hắn như những cơn gió, nhẹ tênh không có chút tạp niệm nào vương lại. Nhưng lại có những người giống như một trận bão tuyết thổi qua khiến hắn phải co lại vì sự lạnh lẽo. Duy chỉ có cậu, người đã lặng lẽ bước vào cuộc đời hắn, nhẹ nhàng như cách mà mùa thu gõ cửa. Để rồi có lúc lại dồn dập, mạnh mẽ như cái cách mà mùa xuân tràn qua lấp đầy sự lạnh giá của màu đông bằng sự ấm áp.

Bên cậu, chưa bao giờ hắn phải nếm trải mùi vị của cô đơn dù thế giới bên ngoài luôn lãnh đạm và tàn khốc. Thời gian dần trôi, vận mệnh sẽ từng chút một dịch chuyển, duy chỉ có tình yêu của cậu là bất biến.

"Đang nghĩ gì sao?"

Yoshi ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt hắn, đầu dựa vào hõm vai hắn. Park Jihoon yêu những cái ôm từ cậu, cảm giác lúc đó thật an toàn, thật vững chãi. Cứ như cả thế giới của hắn chỉ gói gọn trong vòng tay này, một thế giới mà chỉ có yêu thương cùng che chở.

"Phải hỏi là anh đang nghĩ cái gì chứ, anh còn phải dạy em bao lần nữa?"

Park Jihoon đưa tay đặt lên đôi bàn tay cậu, ngón tay hắn cứ xoa nhè nhẹ lên mu bàn tay Yoshi.

Yoshi lim dim đôi mắt, hơi thở của cậu phả vào gáy hắn khiến hắn hơi nhột nhưng vẫn cố chịu đựng để cậu tựa vào.

"Ờ, anh đang nghĩ gì?"

"Anh đang nghĩ không biết vì sao em lại yêu anh."

"Vậy anh nghĩ ra chưa?"

"Chẳng phải vì anh rất rất rất đẹp trai sao!"

"Anh tự tin quá nhỉ?"

"Thế không phải à?"

"Chỉ một phần thôi, phần còn lại là vì anh là người duy nhất dành cho em."

Park Jihoon xoay người lại, hai tay hắn đưa lên ôm lấy hai má cậu, nhìn thật lâu vào đôi đồng tử phản chiếu khuôn mặt mình.

"Sao nhìn em?"

"Để kiểm tra xem lời em nói có đúng không thôi mà."

"Không cần kiểm tra bởi vì em chỉ nói sự thật thôi."

Park Jihoon không tham lam muốn có một tình yêu oanh liệt để nghìn đời sau còn có người nhắc tới, hắn đơn giản chỉ muốn nắm tay cậu thật chặt, cùng nhau đi dạo trong ánh hoàng hôn đỏ rực, trái tim vì yêu cậu mà rung động. Nơi bầu trời hạnh phúc ấy, cậu là tất cả trong hắn. Chỉ cần ôm hắn thôi và đừng nói gì hết bởi Park Jihoon hiểu, mình có thể cảm nhận được tình yêu của cậu qua những nhịp đập của trái tim cậu.

"PARK JIHOON, LÀM ƠN TỈNH TÁO LẠI ĐƯỢC KHÔNG?"

Chát....

Gò má phải vừa nhận cú tát như trời giáng của Haruto. Park Jihoon ôm một bên mặt, ánh mắt hắn nhìn vào đôi con ngươi đục ngầu của Haruto. Gương mặt cậu ấy giàn giụa nước mắt, hai bàn tay cậu ấy vẫn không ngừng lôi kéo hắn. Mặc cho hắn kêu gào rằng: đừng chia cắt hắn và Yoshi.

"Xin em, Haruto. Đừng bắt anh phải rời xa cậu ấy!"

Haruto khó nhọc buông bàn tay ẩm ướt của Park Jihoon ra, đáy lòng cậu quặn thắt những cơn đau vô hình vô dạng. Rõ ràng là vài năm trước đây cả ba người bọn họ vẫn còn là những thiếu niên vô âu vô lo, rõ ràng là Park Jihoon của lúc đó luôn mang nụ cười cực sáng lạng. Rõ ràng là vài năm trước, chỉ là vài năm trước trong ánh mắt mỗi người đều lấp đầy 1 thanh xuân ấm áp.

Vậy mà chỉ vài năm sau, tất cả đã sụp đổ dưới tay của số phận. Một đống hoang tàn đổ nát, cậu có nhọc công cách mấy cũng không dựng lại hình ảnh đơn thuần của ngày trước. Rằng cậu có làm gì đi nữa thì,

Yoshi vẫn không còn ở trên đời.

Park Jihoon sẽ không bị điên.

Cậu cũng sẽ không đau đớn.

Tất cả là tại sao? Tại sao Haruto lại yêu thầm Yoshi, tại sao Jihoon và Yoshi lại gặp nhau, tại sao cậu lại dây dưa cùng 2 người họ lâu đến như vậy?

Cả ba người bọn họ không ai là kẻ ác nhưng lại bị trời đày không thương tiếc.

"Nhìn xem, Yoshi vẫn nằm đó. Cuộc đời anh ấy sẽ không bao giờ thoát khỏi lớp đất đó. Chúng ta cũng vậy Jihoon. Cả em và anh sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi con quỷ của chính mình đâu."

"Không đâu Haruto, không đâu..."

Park Jihoon đẩy ngã Haruto, một mình chạy đến vách biển. Hắn không do dự gieo mình xuống lòng biển, một đời người sống đến đây là quá đủ rồi.

"Yoshi, anh đến gặp em."

Tại chốn tiên nhân, lưu luyến chỉ vì một chữ "tình"
Tại chốn nhân gian, mãi bên nhau chỉ cần một chữ "yêu".






"Dẫu thế giới có còn biết bao nhiêu người

Làm nụ cười trong em dường như tắt

Hãy mãi nhớ rằng:

Tình yêu của anh chẳng làm em thất vọng."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro