Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[3... 2... 1... Bắt đầu!]
- Xin chào gia đình nhỏ bé đáng yêu của tôi! Hôm nay, lần đầu tiên tôi được trình diễn trên chính quê hương của mình và tôi cũng biết rằng các bạn rất mong chờ đêm hôm nay. Cho nên, tôi sẽ không để các bạn chờ lâu nữa, bắt đầu thôi nào!!!...

Brenna liên tục trình diễn những bài hát nổi tiếng nhất của bản thân, cô trình diễn hết sức mình như không biết mệt vậy. Không khí đêm đó vô cùng sôi nổi, đến mức mà không còn từ gì có thể diễn tả được!... Cô hát xong thì ngồi nói chuyện cùng mọi người. Sau đó thì chơi một số trò chơi nhỏ với các bạn khán giả. Cứ thế, cả khán đài lẫn người đang cháy trên sân khấu đã có một đêm đáng nhớ, không bao giờ quên... Sau khoảng 3 tiếng, buổi trình diễn đã kết thúc, Brenna cũng đã cuối chào khán giả của mình nhưng chẳng mấy ai chịu về cả. Mọi người cứ ở đó nhìn cô vì họ biết sau ngày hôm nay, cơ hội họ được gặp lại cô "công chúa" kia gần như là rất hiếm. Đứng trên sân khấu nhìn khung cảnh này mà nước mắt cô cứ rơi hết giọt này tới giọt khác. Quả thật, cô đã rất đúng đắn khi quyết định tổ chức buổi trình diễn này, để tạo ra giây phút ý nghĩa này!

~~~

[2 tiếng sau, tại phòng nghỉ]
- Chị Anna ơi, mọi người về hết rồi ạ?

- Ừ, mọi người về rồi. Em hôm nay đã làm rất tốt, ai ai cũng thích buổi trình diễn của em. Ngay cả các bài báo đều viết điều tích cực về đêm nay. Bây giờ em đi nghỉ được rồi, ngày mai còn đi trả lời phỏng vấn nữa đấy.

- Chị à... Em có thể đi dạo một chút được không ạ? Em muốn được thêm một lần tận mắt ngắm Sài Gòn về đêm.

- ... Thôi được, em nhớ đừng về quá trễ là được rồi. Dù gì cũng là lâu năm mới được quay về quê nhà, nên cứ tự nhiên đi. Hôm nào mình còn ở đây, em muốn đi đâu cũng được, miễn đừng gây ảnh hưởng đến công việc và bản thân em là được.

- Vâng, em cảm ơn ạ...

~~~

[Tại một góc phố]
Cô bước đi chầm chậm trên lề đường, thầm nghĩ "Ước gì khi nãy mình có khả năng quay ngược thời gian nhỉ... Để cứ ở trong giây phút đó mãi, cứ ở bên những mình yêu thương và yêu thương mình... Ngốc quá! Trên đời này làm gì có điều phi lý vậy được chứ Ngọc Hi! Mày đừng nghĩ linh tinh nữa...". Dòng suy nghĩ bỗng ngưng lại, cô đưa mắt ngắm nhìn xung quang mình. Đúng là Sài Gòn về đêm vẫn luôn đẹp như vậy. Vừa có sự nhộn nhịp từ các bạn trẻ, vừa có các cô, chú gánh hàng rong gắn liền với tuổi thơ của tất cả đứa trẻ nơi đây và vừa có một vài hẻm nhỏ tĩnh lặng quen thuộc. Đôi chân cô vẫn bước đều nhưng hồn của cô, đôi mắt của cô đã đi theo vẻ đẹp của đêm Sài Gòn. Bỗng nhiên, một chiếc xe lớn từ đâu xuất hiện và điều không ai ngờ nhất đã diễn ra... *BÙM*

- NÀY!!! CÓ TẠI NẠN RỒI! AI ĐÓ MAU GỌI CẤP CỨU ĐI!!! - Một người đi đường la lên

- *xì xào* Kia có phải cô ca sĩ gì mới về nước không đấy? Giống quá...

Đúng vậy, Ngọc Hi đã bị một chiếc xe đâm trúng. Máu thì liên tục chảy, đôi mắt cô đang dần mờ đi. Cuối cùng cô không thể gắng gượng nổi nữa...

- CÔ ẤY NGẤT RỒI!!! MAU GỌI CẤP CỨU!!!...

~~~

[Tại một hoàng cung nào đó...]
- BÁO CÁO HOÀNG THƯỢNG! VÂN HI CÔNG CHÚA TỈNH RỒI Ạ!

- Thật sao? Mau, mau đưa ta đi gặp con gái ta! Mấy ngày nay ta không ăn uống được gì cũng vì mong nó không bị gì. Giờ tỉnh lại thì tốt quá!...

~~~

[...]
- ... Đây... Nơi đây là?...

Vân Ngọc Hi từ từ tỉnh dậy. Cô đưa mắt nhìn xung quanh mình. Nhưng nơi đây lạ quá! Giống như những cung điện cô hay thấy trong các bộ phim cổ trang vậy. Tại sao cô lại ở đây? Nơi đây là đâu? Cô thật sự còn sống sau tai nạn đó sao?... Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô, khiến cô đau đầu không ngừng.

- Công chúa! Người tỉnh dậy rồi! Người không sao chứ? Mấy ngày công chúa bất tỉnh, trong cung ai cũng lo lắng cho người, giờ tỉnh lại rồi tốt quá!

Một cô gái từ đâu chạy vào, liên miệng gọi cô là công chúa. Cô không thể nhớ được cô đã gặp cô gái này hay chưa. Cô gái đó còn nói những điều mà Ngọc Hi không thể nào hiểu được.

- Khoan đã... cô là ai? Đây là đâu? Tại sao cô lại gọi ta là công chúa? Tại sao ta ở đây? Và tại sao...

- Ng... người nói gì vậy công chúa? Em là Tiểu Băng đây... em là người từ nhỏ luôn đi theo hầu hạ công chúa đó công chúa! Nơi này cũng chính là Dương Hi cung của người mà, người thật sự... không nhớ gì sao???...

Cô gái tên Tiểu Băng ấy đang gần như sắp khóc vì những câu hỏi của Ngọc Hi...

{HOÀNG THƯỢNG ĐẾN!}

- NGỌC HI! Con gái của ta, con thật sự tỉnh lại rồi sao? Con có thấy đau ở đâu không, có nhức đầu không? Mau trả lời ta đi!...

- Ng... Người là ai chứ???....

- C... Con nói gì vậy? Ta là phụ hoàng của con mà. Con k... không nhớ gì sao? Co... Con vẫn ổn chứ?

- Phụ hoàng sao?....

Hoàng thượng nghe từng chữ con mình nói mà xót cả ruột gan. Người quay mắt nhìn Tiểu Băng, nhưng cô ta không nói gì mà chỉ nhẹ lắc đầu...

- ... NGƯỜI ĐÂU! Mau gọi những thái y giỏi nhất đến Dương Hi cung khám cho công chúa! Dù cho thế nào... cũng phải tìm cách để con gái ta nhớ lại mọi chuyện!!!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro