Chap 1: Ta có thể làm bạn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki Shoto-một cậu nhóc tài năng được mọi người biết đến và ngưỡng mộ.

-22/12-

Cơn gió lạnh thoáng qua, ngoài trời bây giờ đang đổ tuyết. Mặc chiếc áo ấm lên người, tôi bước khỏi ngôi nhà ấm cúng. Từng bước từng bước, tôi đến bệnh viện, nơi mẹ tôi đang ở đó.

*cạch*
-Shoto đấy à? -như thường lệ, bà nở một nụ cười hiền dịu chào đón tôi
-Mẹ đỡ hơn chưa ạ? -tôi nhẹ nhàng hỏi thăm bà
-Mẹ ổn mà, con đừng trách bố nữa
-Nhưng tội lỗi của ông ta xứng đáng bị-

Chưa kịp nói dứt lời, bà nhẹ nhàng ra hiệu cho tôi im lặng.

-Con nhìn xem -bà ngoảnh mặt và chỉ tay ra hướng cửa sổ -khung cảnh thật nên thơ và bình yên, có rất nhiều điều cần làm, tại sao lại mất thời gian để hận thù những sai lầm ở quá khứ?

Nghe được câu nói đó, tôi cũng nhẹ người hẳn, nhưng mọi tội lỗi của ông ta tôi vẫn không thể tha thứ! Tôi cúi đầu xuống, suy nghĩ một hồi rồi chào tạm biệt bà và ra về. Bước ra ngoài căn phòng bệnh, tôi tựa lưng vào tường, thở dài một cái. Bỗng, xa xa, tôi thấy được bóng dáng của một cậu bé trạc tuổi mình, đang ngắm nhìn thế giới qua khung cửa sổ một cách say sưa. Tò mò, tôi từ từ tiến lại gần hơn, có thể nhìn thấy rõ nụ cười hạnh phúc hòa trộn với một chút kiêu hãnh của cậu. Cậu ngoảnh mặt lại phía tôi.

-Mày là thằng nào? Sao lại nhìn tao?

Bất ngờ, tôi câm lặng. Trái với dáng vẻ phúc hậu khi nãy, giờ là cậu bé với thái độ xấc xược, cáu gắt.

-À không tôi-
*chậc* -cậu ta tặc lưỡi một cái
-Nếu không có gì thì biến đi, ở đây làm gì!

Có lẽ tôi đã vô tình chọc giận cậu. Tôi vội vàng quay đầu lại với câu chào "Tạm biệt" và đi thẳng về nhà. Mặc dù bị quát cho bẽ mặt, nhưng không hiểu sao, tôi lại có chút hứng thú với cậu nhóc này. Tôi còn nhớ, nhớ rõ được số phòng cậu ở -phòng 204. Có lẽ, cậu không có bạn, hẳn là cô đơn và lạnh lẽo lắm, tôi có thể cảm thấy rõ vậy.

-23/12-

Hôm nay tôi đến đưa cho mẹ một chút đồ ăn dưỡng sức, cũng tiện thể gặp lại cậu ấy luôn. Tôi bước tới phòng bệnh bà, nhưng lại không thấy bà đâu. Tôi vội vàng chạy ra hỏi các nhân viên y tá. Thì ra là bà ra ngoài hóng mát một xíu. Quay đầu lại, từng bước một, tôi tìm đến căn phòng cậu bé kia. Đây rồi, phòng 204. Tôi giơ tay lên, gõ nhẹ cánh cửa. Một giọng nói từ trong vọng ra.

-Thằng nào đấy!!
-T-tôi-
-Mày là thằng oắt nào? Hay là cái thằng biến thái hôm qua dám nhìn trộm tao?!
-Tôi-tôi không có ý đó, tôi không phải kẻ biến thá-
-Là cái gì thì cũng biến đi!!

Tôi bất lực, cố lấy hết can đảm

-Tôi có chuyện này muốn nói!!
-Nói lẹ đi mệt quá!
-Nhưng tôi có thể vào trong được không?
-Muốn làm gì cũng được tùy mày

*cạch*

Đập vào mắt tôi lúc này là một cậu bé gầy gò, tóc vàng tro và túa ra từng gai nhọn.

-Sao? Bất ngờ lắm hay gì?
-Khô-không có gì
-Tao tưởng hôm qua mày nhìn thấy tao rồi mà
-Tôi-
-Rồi có chuyện gì nói nhanh đi

Lấy một hơi thật dài kèm theo một chút dũng khí

-Tôi-tôi có thể làm bạn với cậu được không?
-Ha-hả? -cậu ngơ ngác chưa biết chuyện gì
-Ta có thể làm bạn được không? -tôi ôn tồn hỏi lại
-Cái gì? Không
-Tại-
-Không có tại sao

Tôi đứng hình một hồi...

-Tao biết mày
-Hả?
-Mày là cái thằng có nhiều tài lẻ và được mọi người yêu quý, 14/2 mày còn được rất nhiều cô gái tặng socola cho. Một người cho sức hút như mày sao tìm đến tao làm gì?
-......
-Thôi, tao chấp nhận làm bạn của mày là được chứ gì? -cậu nhìn thẳng vào mắt tôi.
-N..nếu cậu không muốn thì cũng không sao đâu

Nói xong, tôi nhẹ nhàng rời đi. Bất ngờ, cậu kéo tay tôi lại.

-Sao mày lại rời đi? Chẳng phải mày muốn làm bạn với tao sao? Chẳng phải bây giờ hai ta đã là bạn sao?

Tôi tròn xoe mắt. Cơ thể tôi tự nhiên không điều khiển được, bất ngờ ôm lấy cậu một cái. Cậu đẩy tôi xuống sàn.

-Mày làm cái đ*o gì vậy?
-Tôi-tôi xin lỗi

Dứt lời, tôi chạy thẳng về. Chị tôi từ trong nhà mở cửa ra.

-A! Shoto à? Mẹ có khỏe không? Mà sao mặt em đỏ như tôm hùm vậy?
-Mặ-mặt em đỏ á?!
-Ừm đúng rồi!!
-Kh-không có gì đâu chị

Ay da, m-mặt tôi đỏ?! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi bước vào trong căn phòng quen thuộc của mình. Phải rồi!! Mang tiếng là bạn nhưng tôi lại chưa biết tên cậu ta...Ahhhh!!!!! Tôi đúng là đồ tồi mà. Bỗng nhiên, điện thoại đổ chuông.

-Alo? Ai vậy?
-Shoto à con?
-Mẹ? Mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ?
-À vừa nãy có một cậu bé tóc vàng tro đến nói với mẹ là cậu ấy tên là Bakugo Katsuki và bảo là lát con không cần tìm đến nữa nha
-À vâng ạ... Mẹ gửi hộ con lời cảm ơn tới cậu ấy với ạ
-Ưmm

Bakugo Katsuki, Bakugo Katsuki, Bakugo Katsuki, cái tên đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi!! Gahh!! Thật khó chịu!! -Tch... lỡ yêu mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro