Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cô đi là một ngày mưa tầm tã, anh lặng lẽ đi đến tiệm hoa quen thuộc rồi mua 1 bó hoa mang đến đặt lên mộ cô. Anh nhìn những đám mây đang lơ đãng trôi trên bầu trời bằng một ánh mắt vô hồn, thầm nghĩ chắc hẳn hôm nay trời mưa to thế là bởi đang trách anh, cười nhạo anh sao trước đây lại vô tâm đến thế, lại dễ dàng buông đôi tay em đến thế để rồi giờ đây em đi về cái phương trời xa lắc... để lại trong anh nỗi nhớ tiếc khôn nguôi và... trái tim lạnh lẽo dần... Anh thều thào: kim hoa_ theo như em nói :là tình yêu bất diệt hay... tình yêu vô vọng...

3 tháng trước,  ngày anh cùng Vũ Liên kết hôn... 

Khoát lên mình bộ vét trắng toát, anh đưng trước mặt cô gái nhỏ thều thào hỏi: Tiểu Lam, em... có nuối tiếc không? Cô gái nhỏ quay lưng về phía anh, nước mắt như mưa, nói : Chúc anh hạnh phúc,Thiên... Cô bước đi...không hề quay đầu nhìn lại... cũng không hề cho anh một  câu trả lời nào...

Tiếng chuông nhà thờ ngân nga tượng trưng cho hạnh phúc viên mãi của lứa đôi... anh đã từng tưởng tượng ra rất nhiều, rất nhiều cảnh tượng của ngày hôm nay nhưng chưa bao giờ và cũng chẳng thể lường trước được rằng hôn lễ của anh... lại không có em... Đeo chiếc nhẫn đáng ra phải trao cho em, nắm tay người con gái khác không phải em. Em có biết trong lòng anh có bao nhiêu mất mát, bao nhiêu tổn thương... Giá như thời gian quay trở lại, nếu như sự việc không nên xảy ra không xảy ra, nếu như em không làm ra việc tàn nhẫn như thế thì làm sao có những đau khổ tột cùng của ngày hôm nay... Nhưng ruốt cuộc ,giá như cũng chỉ là giá như mọi chuyện đã rồi thì dù có bao nhiêu đau khổ, tổn thương bao nhiêu cũng mãi mãi không thể quay trở về nguyên vẹn như lúc ban  đầu nữa.

Cuộc sống của anh cứ thế trôi qua tĩnh lặng, tịch mịch...

Vũ liên: Mặc kệ là anh mong muốn thứ gì, tôi đều có thể giúp anh có được mặc kệ là tôi đã đánh đổi bao nhiêu thứ quý giá của mình để có thể đứng bên cạnh anh nhưng... sao anh cứ cố chấp không quên cái con người đáng xấu hổ đó.

Vũ Thiên: được ... vậy cô đem cô ấy về bên cạnh tôi thử xem... anh cười nhếch mép

Vũ liên: Thiên, anh quá đáng lắm anh biết không không màng đến chuyện chúng ta là thanh mai trúc mã, chỉ cần luận dung mạo,  gia thế , tài năng em có điểm nào không thể so sánh với cô ta chứ...

Vũ Thiên : cô có tốt hơn nữa cũng không phải cô ấy...

Vũ liên: Ha... cô ta cùng em trai anh ngủ tới mức có con rồi giờ còn chơi trò mất tích. Tôi không tin, không tin là thời gian không thể làm anh quên được cô ta...

Khói thuốc lượn lờ làm không gian vốn mờ ảo càng thêm lãnh đạm: tôi là đang hận em hay là đang nhớ em, Lam

**********************************************************************************

Chúc các bạn đọc truyện vv và nhớ chờ đón phần 2 của Chúng ta buông tay nhau đi nhé!...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro