Đạo nhái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cuộc đời tôi thực sự vinh hiển?

Sống trong nhung lụa, trong tiền bạc, trong một gia đình giàu có từ nhỏ không phải là hạnh phúc. Chẳng ai thấy được đằng sau những giàu sang phú quý ấy là những long tham không đáy. Miệng bảo là anh em, nhưng trong thâm tâm sẵn sàng giết chết nhau để dẹp bớt một đối thủ cạnh tranh.

Kim Jennie về đến nhà liền nằm dài ra giường. Vừa từ Pháp trở về, cơ thể nàng mệt rã rời. Nàng không hiểu tại sao bản thân lại cố gắng giống ba mẹ nàng trở thành một con người đầy giả tạo, không có một ngày sống thật với bản chất. Jennie nhếch mép tự khinh bỉ bản thân. Cực hình của nàng chính là sinh ra trong gia đình có danh tiếng này. Từ nhỏ đã không có tuổi thơ, một hai làm theo lời ba mẹ, cứ như một con rối bị điều khiển vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, Jennie lười biếng bắt máy.

"Alo, Kim tổng ạ?" Đầu máy bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của vị thư kí thân cận của nàng. "Bên công ty HCL muốn gặp mặt cô nói chuyện. Nghe bảo họ cho rằng bên công ty ta đạo nhái sản phẩm của họ."

"Được, tôi đến ngay." Jennie cúp máy, thở dài ngồi dậy thay đồ.

Công ty JNE do nàng tự tay xây dựng lên một cách lén lút. Nàng không muốn ba mẹ biết chuyện này. Nếu họ biết, e rằng nàng sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngoài thời gian quản ý tập đoàn của họ Kim, Jennie còn dành tối đa thời gian rảnh cho công ty JNE đầy tâm huyết của nàng. Nàng muốn nhanh chóng tách khỏi nhà họ Kim đầy giả tạo này. Cho đến nay, tập đoàn JNE cũng đã trở nên hung mạnh, ngang với tập đoàn của dòng họ.

Jennie lái xe đến công ty riêng, thư kí thân thiết của nàng là Kim Jisoo đứng đợi ở cổng, vừa thấy thấp thoáng bóng chiếc BMW đen của nàng, cô đã vội chạy ra báo tin:

"Kim tổng, Han Jung Hoo, CEO của công ty bên kia đã đến và đòi kiện chúng ta. Tôi đã cố khuyên ông ấy bình tĩnh nhưng không thành."

Vừa thấy mặt Jennie, Han Jung Hoo đã hùng hổ tiến lại, nói lớn:

"Kim Jennie, cô thật là gan trời. Cô nghĩ cô lấy cắp ý tưởng của công ty tôi là không ai biết sao?"

"Đề nghị Han tổng bình tĩnh, ngồi xuống chúng ta từ từ nói chuyện." Jennie thong thả ngồi xuống sofa, đợi Han Jung Hoo ngồi đối diện, nàng thản nhiên hỏi "Xin hỏi Han tổng lấy chứng cớ nào cho rằng bên tôi đạo nhái sản phẩm của ông?"

"Thật là mặt dày. Nếu các người không đạo nhái thì không lí nào sản phẩm của các người lại giống sản phẩm của chúng tôi." Han Jung Hoo trừng mắt nhìn Jennie.

Jennie không có phản ứng. Sau một lúc, nàng nhướn mày lên một chút, mỉm cười:

"Sản phẩm của tôi phát hành ngày 5 tháng 8 còn bên ông là 10 tháng 8 nhỉ? Không thể có chuyện tôi đạo nhái được. Hay ông cho rằng chỉ cần làm lùm xùm lên như thế tôi sẽ sợ và bồi thường cho ông? Tôi đã im lặng cho qua khi phát hiện sản phẩm của ông giống bên tôi rồi."

"Cô quả là đồ mặt dày Kim Jennie." Han Jung Hoo tức giận đập bàn "Nếu cô quả quyết nói đó là của bên cô thì sao không cho bọn tôi xem bản vẽ?"

"Bản vẽ gốc là hồ sơ tuyệt mật của mỗi công ty, ông chẳng lẽ không biết điều đó?"

Han Jung Hoo mặt đỏ như gấc vì tức giận. Gã đứng phắt dậy, gắt:

"Được, cô cứ đợi đơn mời ra toàn pháp làm việc."

Nói xong, gã đùng đùng ra khỏi công ty. Jennie nhìn theo gã, nhỏ giọng ra lệnh cho Jisoo:

"Cho tôi gặp giám đốc thiết kế Min Yoongi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro