Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Ổn định lại tinh thần Biện Bạch Hiền tắt nhạc rồi chỉnh lại quần áo để ra bên ngoài. Nhìn mấy cái thùng hai mắt lại cụp xuống. Gương mặt vốn nhợt nhạt giờ lại tái xanh. Biện Bạch Hiền cúi người vốn định bê nhưng lại bị ai đó nắm chặt cổ tay.

" Phục vụ bàn đang thiếu người, cậu qua đó đi."

Biện Bạch Hiền đứng thẳng, cổ tay vì bị Ngô Thế Huân siết chặt nên cố gắng giật lại.

" À.. ừ... Tôi qua đó ngay..."

Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng đi ra bên ngoài, cứ cho là Ngô Thế Huân có lòng người đi. Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên trạng thái. Không nhúc nhích, bàn tay của Biện Bạch Hiền giật lại một cách nhanh chóng như muốn thoát khỏi anh vậy. Căn bản cảm thấy rất thẹn, rất nực cười. Ngô Thế Huân thả lỏng tay sau đó cười nhạt một tiếng. Là anh thích cậu. Lúc nắm lấy cổ tay cậu tim đập khá nhanh, mặt có cảm giác nóng lên. Ánh mắt khi nói với Biện Bạch Hiền là né tránh. Cậu ấy thực sự rất đẹp. Tuy không phải đẹp như mỹ nam hay đẹp như kiểu chững trạc trưởng thành mà là đẹp theo cách nào đó khó tả. Rất trong sáng, rất mê hoặc.

Biện Bạch Hiền chạy khắp quán để bưng đồ. Tuy không nặng nhọc như xếp mấy thùng hàng nhưng lại cảm thấy rất mệt.

"Tiểu Hiền, bàn 6."

Chung Đại cầm khay đồ uống đặt trước mặt cậu, đó là một ly Epresso Drinks. Cậu ấy bảo Biện Bạch Hiền mang đến bàn 6. Cũng không ý kiến gì nhiều cậu thong thả bưng khay đồ uống đó lại số bàn yêu cầu. Khẽ đặt ly Epresso xuống Biện Bạch Hiền ngẩng đầu khẽ nói.

" Chúc quý khách một ngày vui vẻ.."

Câu nói có hơi khựng lại một chút. Hai mắt cậu như có thứ gì đó mê hoặc nhìn chằm chằm vào vị khách bàn số 6 ấy. Là duyên phận sao? Hay chỉ là trùng hợp?

" Xán Liệt.."

Người con trai đó cũng hai mắt nhìn cậu. Vẻ mặt vẫn rất bình thản, không một tia cảm xúc. Vẫn nét mặt ấy, vẫn vẻ thanh tú ấy, vẫn sự cao ngạo ấy nhưng hiện tại Phác Xán Liệt lúc này cảm giác lại xa cách hơn hồi cấp 3 năm ấy.

"Cậu làm ở đây à? "

Phác Xán Liệt cầm ly Epresso uống một ngụm rồi hỏi. Biện Bạch Hiền cũng giật mình rồi lắp bắp.

" Ừm.. Hôm nay mới đi làm."

Phác Xán Liệt không nói gì Biện Bạch Hiền cũng không mở miệng. Cứ cho là Phác Xán Liệt đang là chán ghét cậu mới lạnh nhạt như vậy. Dù sao bản thân cũng quá quen so với việc bị cậu ấy đối xử như vậy. Biện Bạch Hiền cúi xuống lấy cái khay.

" Cậu dùng thong thả... Tớ đi làm việc."

"Ừ"

Quả nhiên vẫn lạnh nhạt như vậy. Cậu nở một nụ cười rồi quay lưng đi ra quầy đồ. Sau đó lại phải chạy đi chạy lại. Mỗi lần như vậy đều dùng ít thời gian ngó xem Phác Xán Liệt đang làm gì. Cậu ấy chỉ ngồi đó cắm mặt vào latop. Không để ý những thứ ồn ào xung quanh. Dáng vẻ lúc làm việc nhìn rất điềm tĩnh.

...

" Sắp hết giờ làm rồi, cậu vào thay đồ trước đi."

Chung Nhân giật cái khay từ tay của Biện Bạch Hiền sau đó đẩy cậu vào phòng nhân viên. Lúc đi vào có chạm mặt Ngô Thế Huân. Anh ấy ngồi dưới bàn ăn cơm của nhân viên suy nghĩ thứ gì đó rất nhập tâm. Còn chẳng hề biết Biện Bạch Hiền đã vào đó từ bao giờ. Cậu cũng không để ý lắm, dù sao cũng là con trai cả. Thay đồ trước mặt nhau cũng không có gì khác lạ. Biện Bạch Hiền đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng cởi tạp dề ra, sau đó lần lượt tới áo sơ mi trắng. Ngô Thế Huân đang ngồi khẽ quay lại phía cậu. Gương mặt đỏ bừng, tim đập nhanh tới nỗi như muốn nhảy phóc ra ngoài.

Da của Bạch Hiền rất trắng. Nhưng thân hình lại gầy gò, yếu ớt. Ngô Thế Huân khẽ đưa tay đặt lên ngực trái của mình bóp mạnh. Không biết tại sao nó rất nhói. Anh đập mạnh rất nhiều lần khiến cậu quay lại nhìn. Nhanh chóng mặc chiếc áo phông rộng vào rồi hỏi thăm Ngô Thế Huân.

"Anh đau ngực sao?"

"À.. không sao! chỉ hơi nhói thôi."

Ngô Thế Huân đứng dậy ra khỏi phòng nhân viên. Bước đi chập chững không vững. Vẫn khá run.

" Tiểu Hiền, về thôi "

Cậu xách balo theo Chung Đại, ra tới ngoài vẫn thấy Phác Xán Liệt đang vùi đầu vào máy tính. Cậu bảo Chung Đại đứng chờ một chút rồi qua chỗ Phác Xán Liệt.

" Cậu chưa về sao? "

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó lại cúi xuống bấm máy.

" Chưa về! Cậu về sao? " 

" Ừ "-Biện Bạch Hiền ngập ngừng một hồi rồi mới nói tiếp. "Mình và cậu còn có thể gặp nhau 1 chút không?"

" Có thể "

" Vậy cho mình xin số nhé? "

...

Về tới nhà, Biện Bạch Hiền không ăn cơm mà chạy vọt lên trên phòng. Cậu trùm chăn kín đầu, mở điện thoại lên tìm trong danh bạ số của Phác Xán Liệt. Cứ cười như một kẻ ngốc. Biện Bạch Hiền lại ngốc nghếch nữa rồi. Nếu bản thân lại đắm chìm vào tình cảm đó, sợ lại không thể dứt ra nữa. Nhưng lại cố chấp dấn vào, cố chấp mơ tưởng. Biện Bạch Hiền cho là quá ngu ngốc..

Cậu bấm vào dòng gửi tin nhắn, bàn tay run run. Một hồi suy nghĩ vật lộn mới quyết định ghi một dòng tin nhắn hỏi thăm.

' Mai cậu có đến nữa không? '

Chần chừ không dám gửi sau đó lại tiện tay xoá đi. Vì cảm thấy thực nực cười. Phác Xán Liệt muốn đến lúc nào thì đến đâu nhất thiết Biện Bạch Hiền cậu phải quan tâm. Cuối cùng vẫn chỉ nằm đó nhìn vào dãy số. Biện Bạch Hiền thực sự rất thích Phác Xán Liệt thích đến quên mất thân phận của mình có xứng đáng hay không.

...

Hôm sau cậu vẫn dậy đi làm bình thường. Vẫn dậy sớm để chuẩn bị dọn quán. Lúc tới đó vẫn là thấy Ngô Thế Huân đang ngồi ở bàn góc cạnh cửa sổ. Trông có vẻ khá u sầu đi. Gương mặt Ngô Thế Huân nhìn rất có nét nam tính. Đôi mắt như chứa thứ gì đó rất sầu thảm. Nhưng ngược lại rất chất phác tự lập. Nhìn đi nhìn lại rất đẹp trai. Nhưng đối với Biện Bạch Hiền vẫn chưa thể giống được Phác Xán Liệt

---

~Dương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro