Chap 5: 27112018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền khóa vòi nước, mặc áo choàng tắm rồi bước ra. Mái tóc nâu đen ướt đẫm, nhỏ giọt tí tách, nhìn thật mị lực. Cậu thả người trên giường, tâm trạng thật chẳng tốt chút nào. Bạch Hiền đã trong phòng tắm hơn hai tiếng, cứ thế mà xả nước lạnh. Tưởng như vậy sẽ thoải mái hơn, nào ngờ ngàn vạn kỉ niệm trước kia cùng Xán Liệt lại ùa về, tựa thác nước  trút xuống, thấm vào da thịt, lạnh tê tái đến không thể chống cự.

"Bạch Hiền, tớ sắp đính hôn"

Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu  cậu, nước mắt lại vì thế mà không ngừng chảy.

Xán Liệt, cậu như vậy thì tớ biết làm thế nào?
Tình cảm với cậu... tớ phải đối mặt như thế nào đây?

_______________________

Những tia nắng yếu ớt đầu ngày chiếu qua cửa kính hứng lấy những hạt bụi li ti cứ bay lơ lửng, lơ lửng trong không khí. Gương mặt này... thật đẹp, thật dễ mến. Đôi mắt này... thật đẹp, thật dễ nhìn. Chiếc mũi cao cao này... thật đẹp, thật thanh tú. Đôi môi này... cũng thật đẹp, rất muốn được chạm vào....

"Ah..."

Biện Bạch Hiền thoáng giật mình.
Chuyện quái gì đây??? Sao... sao Xán Liệt lại nằm ôm cậu như vậy?

Ahhh cậu cư nhiên còn ôm người này chặt hơn a~
Cái chân ㅁ.ㅁ . Bạch Hiền suýt nữa kêu lên khi thấy chân mình quấn chặt lấy mông người kia ㅂ.ㅂ ....
Thật là ám muội ㄱ(= v =")ㄱ

Khoan đã. Biện Bạch Hiền khẽ lấy tay đặt lên trán Phác Xán Liệt. Cảm thấy không còn nóng như hôm qua mới an tâm.

"May thật đấy! Nếu cậu không gọi điện, tôi nhất định tìm cậu cả đêm. Xán Liệt...." Bạch Hiền nhẹ đưa ngón trỏ vẽ theo nét chân mày của Phác Xán Liệt lại thấy mi mắt cậu ta run run liền đứng tim.

"Bạch Hiền.... dậy rồiiii?" Phác Xán Liệt mơ mơ màng màng, giọng nói khản đặc có chút khó nghe.

"A~ Ừ. Cậu... cậu hạ sốt rồi!" Bạch Hiền luống cuống trả lời, né tránh ánh mắt Xán Liệt rồi ngồi dậy
(///v///)

Nhìn xung quanh 1 hồi, Xán Liệt cười tươi tới nỗi cả hàm răng đều muốn phô ra ngoài, mắt to long lanh híp lại, cong lên rất đáng yêu.

"Bạch Hiền, cái này là cho tớ sao??? Oa~~ thật đẹp!!! Tớ rất vui a~"

Bóng hồng... Bánh kem... Đèn 7 màu... Hừmmmmmm. Biện Bạch Hiền xấu hổ hừ một tiếng rồi chạy vô nhà tắm.
( Há há, cái đồ ngạo kiều nhà ngươi rốt cuộc cũng có ngày này  > o < )

"Bạch Hiền lại đây! Nhanh lên nhanh lên!!! Đội lên... " Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền đi từ nhà tắm ra liền xoắn xuýt kéo cậu lại, đội mũ sinh nhật cho cậu. Bản thân mình cũng đội một chiếc mũ như vậy, tay phải cầm chiếc bánh gato dâu tây, tay trái cầm điện thoại đang mở camera.
Bạch Hiền ngơ ngác đỡ bánh giúp Xán Liệt.

"Xán Xán sinh nhật vui vẻ!!!! Bạch Hiền cười lên đi !"
"A~.... Xán Liệt sinh nhật vui vẻ!!!"
Bạch Hiền vội chúc rồi cười thật tươi. Phác Xán Liệt lại vô cùng vui vẻ mà cười ngu, miệng sắp ngoác tới mang tai.

Tách

Phác Xán Liệt. Cậu có biết, khi cười, cậu thực siêu cấp đẹp trai không???

Phác Xán Liệt. Tôi hình như thích cậu hơn rồi!

Phác Xán Liệt. Chúc mừng sinh nhật cậu...

"Bạch Hiền. Cám ơn cậu nhé! Nhưng sao lại mua bánh dâu tây??? Rõ ràng là sở thích của cậu"

"Không ăn??? Tôi đem vứt" Biện Bạch Hiền chán ghét cái tên ngứa đòn kia, cầm bánh toan đứng lên lại bị cậu ta mặt dày kéo lại

"Ầyyyy. Như vậy không nên không nên, tớ chỉ đùa 1 chút mà!!!"

"Hâm. Ăn đi"

"Này này, cậu sao chẳng vui vẻ chút nào! Biện Bạch Hiền, cậu có thể dịu dàng với tớ một chút thôi cũng được. Ah~ cậu nên dễ thương một chút đi chứ! Phải nói nhiều như tớ...v.v.. Bạch Hiền..!!!" *mặt năn nỉ đáng thương*

"Hừ... Cậu bệnh hả Xán Liệt???" Bạch Hiền bên ngoài vẫn lạnh lùng không care nhưng thâm tâm đang liên tục gào thét 'Cmn Phác Xán Liệt, ngừng mấy trò con bò đáng yêu đó ngay!!!'

"Hiccc... tớ đúng là đang bệnh mà, hôm nay còn sinh nhật tớ. Thôi đi! Tớ bị lạnh nhạt quen rồi!!!!"

Ôi cái mặt kia đúng là giả tạo mà!
Bạch Hiền im lặng hồi lâu mới nhìn Phác Xán Liệt, hít 1 hơi.

"A đúng rồi ha!!! Hôm nay là sinh nhật Xán Xán của chúng ta, Xán Xán đáng yêu sinh nhật vui vẻ. Tiểu Bạch rất yêu Xán Xán a~ Còn nữa, Xán Xán phải mau khỏi ốm còn cùng Tiểu Bạch đi ngắm tuyết rơi nhaaaaa"
Cười toe toét, mắt cong tít, môi chu lên, giọng trẻ con trong trẻo....

Hừmmmmm...............

"Thật trẻ con" Bạch Hiền vừa đáng yêu liền trở lại bộ dạng lạnh lùng tự phán.

"..."

"..."

"..."

Im lặng hồi lâu. Mắt Phác Xán Liệt mở to như muốn rớt con ngươi ra ngoài, miệng thì há đến không chừng có thể nhét vừa cả cái bánh gato ( thực phóng đại >.<' ).

Xán Liệt Xán Liệt, mày có đang mớ không??? Bạch Hiền cậu ấy vừa đáng yêu, là vừa đáng yêu đó a~ Không thể nào!!!!

"Bạch Hiền..... có thể, cậu có thể,... không phải không phải... Cậu. Trả Tiểu  Bạch đáng yêu vừa rồi cho tớ. Cậu giấu cậu ấy đi đâu rồi???"

"Phư..."
Bạch Hiền bó tay phì cười.

"Là SIÊU CẤP ĐÁNG YÊU ĐÓ BIỆN BẠCH HIỀN. AHHHHH!!!! Bạch Hiền, có thể làm lại không??? 1 lần thôi cũng được rồi!! Làm ơn đấy. Cười thật tươi..."

"Xán Xán ơi~~~~" *đáng yêu*

"..." *câm nín*

"Bạc Hiền, cậu mới chính là Bạch Hiền!!! Cái tên lạnh lùng kia không phải cậu mà" *bất mãn*

"Linh tinh" *không care*

"Cậu vẫn là nên cười nhiều một chút a. Rất đẹp trai !!!!" *nhiệt tình mong chờ*

"Xán Liệt, im đi " *lạnh lùng + phũ*

"Không được không được, cậu cũng phải nhẹ nhàng với tớ đi chứ!!! Bạch Hiền..." *hăng hái phát biểu*

"Này tên ngốc. Cậu chưa đánh răng???" *ngước mắt nghi vấn*

"E... hèm...." *chạy ngay vô nhà tắm*

Cậu vẫn luôn ngây ngô như thế! Tôi lại chẳng có đủ can đảm dịu dàng với cậu. Ahhh thật xin lỗi!!! Dù sao thì vẫn là "Xán Xán sinh nhật vui vẻ <3 <3 <3  Tớ yêu cậu "

Ôi mẹ ơi! Bạch Hiền cậu thực lạnh lùng mà! Cũng thật đẹp trai nha!! Cám ơn cậu. Sinh nhật thực vui! Cám ơn cậu, Biện Bạch Hiền!!!!

Phác Xán Liệt vui vẻ đánh răng, cả người nhún nhẩy đến ngốc, ậm ừ ngân nga vài giai điệu ......

////////////

Nếu trên thế gian này thực sự có thiên thần, thì tớ chắc chắn đó chính là cậu.
Nếu bầu trời kia đã mang cậu đến bên tớ, tớ nhất định giữ lấy cậu, thật chặt, thật chặt.
Cho nên, cậu đừng mong sẽ thoát khỏi tớ.
Hãy cho tớ một cơ hội giữ lấy cậu bằng tình yêu tuổi trẻ mãnh liệt này.

Mị tính viết phần tiếp theo nhưng vì hôm nọ sinh nhật Xán Xán nên muốn cho một chút đáng yêu thêm thôi ❤❤❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro