Ích kỷ và...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy có biết mình ai không nhỉ?". "Liệu mình có thể gặp anh ấy không?". Trong đầu tôi hàng tá suy nghĩ cứ liên tục hiện lên, rồi dần dần chúng tích trữ bằng cả một chiếc xe phân khối lớn. Bản thân tôi chỉ là một học sinh bình thường chẳng có gì nổi trội ngoài chất giọng trời cho, ở trường lúc đầu thì khá hoà hợp với mọi người nhưng dần dần quá nhiều chuyện xảy ra tôi mất hết những người bạn mà mình cho là khá thân, và cũng sau những chuyện đó tôi mất kết nối với xã hội trường lớp thậm chí là cả người thân trong gia đình.từ đó chẳng biết khi nào tôi như có cảm giác xung quanh bản thân chỉ toàn là nước. Tôi rất sợ nước nhưng lạ thây ở nơi chỉ toàn là nước sâu chẳng thấy đáy này, tôi chả thấy ngộp ngạp hay khó thở gì cả. Tôi chỉ thấy mỗi lần gặp chuyện gì đó bản thân lại chìm sâu thêm một chút, cứ chìm như vậy, từ một người khô ráo tới khi nữa người ngập trong nước chân chẳng biết tựa lực ở đâu. rồi dần dần cả người như thế mà chìm nghĩm xuống màu nước đen xì, lúc đầu vẫn còn thấy chút ánh sáng len lỏi dưới mặt nước nhưng giờ đây tôi chỉ thấy tai mình ù đi mắt thì chỉ có thể nhìn thấy toàn màu đen. Tôi bất đàu mất phương hướng chẳng biết mình như thế nào chỉ có thể tuyệt vọng mà quơ tay chân loạn xạ tới khi chúng đã mỏi nhừ chẳng còn sức vùng vẫy tiếp nữa thì mới thả lỏng rồi lại từ từ chìm sâu hơn nữa. Lần này tôi không phản kháng nữa chỉ biết cuộn tròn bản thân lại tuyệt vọng. Tôi chẳng thể tìm được một chiếc thuyền, một cái phao nhỏ đủ để tôi tựa vào ở đại dương mênh mông, đen đúa như vậy . Tôi bắt đầu tìm đến cái chết, tôi cảm giác nó như sự giải thoát cho tháng ngày vô vọng tìm cách kết nối với thế giới bên ngoài hay chỉ đơn giản là có thể nổi lên mặt nước để nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp. Tôi đã dùng đủ mọi cách nhưng rồi lại chẳng có can đảm mà thực hiện nó . Tôi sợ người nhà mình sẽ đau khổ thế nào khi mình tìm được tự do hoặc là mình khi chết đi sẽ phải là gánh nặng dị nghị cho gia đình, Nghĩ tới đó thôi là bản thân lại bủn rủn tay chân mà làm rơi con dao trong tay. Tôi bắt đầu dùng những cách khác để phá tan đi những suy nghĩ muốn tự giải thoát cho mình, rồi tôi cảm thấy nếu biến sự tuyệt vọng đó bằng những nổi đau thể xác thì sẽ ổn hơn nhỉ?, nghĩ là làm tôi bắt đầu từ việc cắn vào tay thật mạnh, cơn đau vô thức kéo tôi về thực tại, những vết cắn đã để lại những vết sưng đỏ khác nhau, Nhưng đều đó lại làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Sau đó tôi bắt đầu dùng những việc tác động bản thân mạnh hơn, tôi lấy dao lam cứa một đường vào cổ tay mình máu bắt đầu chảy nó chảy không nhiều nhưng cũng có thể làm ướt một tờ khăn giấy nhỏ.cứ làm như vậy rồi dần dầm tôi lạm dụng việc đó như một chỗ giải toả mọi mệt mỏi buồn phiền, mọi Chuyện cứ trôi qua như vậy cho tới khi tôi tình cờ tìm được một bộ truyện khi tôi lướt wed, thứ thu hút tôi xem bộ truyện đó là một chiếc bìa đơn giản chỉ là một cô bé tóc trắng rất xinh đẹp. Tôi ấn vào đó để xem thử và thấy xem cũng khá cuốn nên tôi theo giỏi bộ truyện đó đọc tới chương mười mấy tôi đã bị hút hồn bởi anh trai nữ9. Cậu ấy giống mặt trời nhỏ len lỏi ánh sáng vào đời tôi cậu ấy chính là chiếc thuyền mà tôi đang tìm kiếm. Dù chỉ là nhân vật ảo nhưng tôi vẫn rất yêu cậu ấy, tôi vẽ những bức tranh về cậu ấy và tôi mơ tưởng rằng tôi và cậu đã đến với nhau , tôi cứ thế đấm chìm vào cảm giác "yêu" . Anh kéo tôi ra khỏi đại dương sâu thẳm anh cũng là lý do thứ 2 để tôi sống tiếp, ngày nào cũng vậy tôi cứ ngặp trong suy nghĩ mình được ở bên anh và yêu anh bằng một danh phận nào đó. Nhưng rồi tôi thấy chương mới ra và biết anh và một cô gái khác sẽ kết hôn và anh rất yêu cô ấy. Tôi bắt đầu sụp đổ dường như mội thứ trước mắt đều tối sầm lại, tôi quanh chiếc điện thoại ra xa mà không kìm nổi nước mắt mà khóc nất lên tôi tự nhủ với bản thân rằng anh ấy chỉ là nhân vật ảo tôi cũng không thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy được anh ấy cần người ở bên cạnh, tôi và anh ấy vốn chẳng thể là của nhau và anh ấy cần hạnh phúc. Nhưng rồi tôi lại đập tan những suy nghĩ đó, bằng những suy nghĩ cực đoan hơn chiếc thuyền mà tôi đang đứng lại bỗng gãy làm đôi ánh sáng trong tôi cứ vậy mà vụt tắt, tôi lại chìm xuống nơi đó lần nữa, tôi ghét cảm giác này, cái cảm giác mà tai bỗng ù đi ánh sáng thì lại biến mất mà thây vào đó lại là một mảng đen kịch, chảng có bất cứ điểm tựa nào cứ vô định trôi nổi như thế, lâu lâu thì lại chìm sâu thêm nữa. Tôi mệt rồi, nhưng có lẽ tôi đã quá ích kỷ chăng? Bản thân ngay đến cả sự tồn tại của mình anh ấy cũng chẳng biết, chảng thể đem lại hạn phúc cho anh ấy. Nếu đơn giản tôi chấp nhận anh hạnh phúc bên cô gái khác thì sao nhỉ? Không không chuyện đó không bao giò xảy ra. Tôi thà lựa chọn ích kỷ còn hơn đón nhận chuyện đó. Không không chuyện đó không bảo giờ, mà tôi nghĩ nếu tôi chết đi liệu sẽ có thể đi qua thế giới của anh ấy không nhỉ? Anh có giành lấy được anh ấy từ tay cô gái kia không? Không đâu sẽ không đâu đừng mơ tưởng chuyện đó, anh và tôi sẽ không bao giờ đâu anh vốn không hề tồn tại.

Anh là ánh dương soi sáng đời em, nhưng anh ơi anh ở đâu vậy? Em tìm tất cả bản đồ rồi mà chẳng thấy chỗ anh ở đâu cả kì lạ thật nhỉ? chúng ta chỉ cách nhau một chiếc màn hình thôi mà anh, vậy mà sao nó lại xa đến thế nhỉ. Anh anh đừng lấy cô gái đó được không? Có thể độc thân suốt đời không? Làm ơn có thể đừng lấy cô ta nhé? Làm ơn đi em xin anh.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro