Chúng Ta Chỉ Có Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn luôn nói đợi chờ là hạnh phúc

Thật sự chờ đợi là hạnh phúc sao? Không biết anh đang làm gì, sống ra sao, đang vui hay buồn, liệu có nhớ đến em... Là hạnh phúc sao.

Họ nói thế, vì có lẽ họ chưa từng vướng vào hoàn cảnh đó, em đã luôn tự hỏi có phải anh chán em rồi không, tình cảm của chúng ta có phải đã đi đến hồi kết.

Điều đó khiến em mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng anh à.

Rời khỏi anh? Em đã từng nghĩ đến đó chứ, chỉ là ý nghĩ đó vụt qua trong đầu thậm chí chưa đến một giây đã biến mất vô tâm. Bởi vì em không thể không có anh trong đời, tháng ngày vắng anh làm em bất an đến phát điên lên.

Em không cách nào chịu nổi sự cô độc gặm nhắm em mỗi khi đêm ùa về, tại căn nhà rộng lớn này, trên chiếc giường mà anh từng ôm ấp em.

Là do điều hòa bật quá lớn hay vì thứ gì khác mà lòng em lại lạnh lẽo đến thế, từng cơn giá rét cắt ngang xẻ dọc quả tim của em. Đau đến mức không thở nổi, rốt cuộc anh đang ở đâu? Vì sao anh không về nhà?

Tôi và anh học chung trường, nhưng cả hai như thuộc về hai thế giới khác nhau vậy. Anh là một thiên thần đẹp đẽ tôi không với tới nổi, còn tôi chỉ là một con sâu bọ trốn trong góc khuất.

Anh là học trưởng, đẹp trai, giỏi giang, tài năng lại là một cậu ấm. Các cô gái thường nói anh là nam thần, nhất định bước ra từ trong truyện tranh. Mọi người ai cũng thích anh, giáo viên yêu mến anh, nữ sinh say mê anh, đến cả nam sinh cũng hâm mộ anh. Rất nhiều người tỏ tình với anh, nhưng anh chưa từng đáp lại, khẽ mỉm cười với các cô liền làm các cô không oán trách nổi.

Phải, anh có một nụ cười vô cùng đặc biệt, nó thật đẹp và ấm áp làm sao.

Tôi luôn âm thầm ngắm nhìn anh, anh không hề biết đến tôi, cũng đúng thôi vì tôi là kiểu người vứt vào đám đông một cái là chẳng thấy đâu nữa.

Tôi không biết mình có phải là đồng tính không, không biết bản thân có phải là bênh hoạn như lời người ta nói không. Tôi chỉ biết ngoài anh ra, tôi không còn cảm giác với ai nữa, chỉ riêng anh thôi khiến con tim này đập điên cuồng.

Lần đâu tiên chúng tôi thật sự tiếp xúc là một ngày hè nhiều năm trước, trời hôm đó vô cùng nắng mà còn phải tập thể dục. Thể chất tôi không tốt lắm, mặc dù cắn răng nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi mà ngã xuống.

Trùng hợp làm sao khi ấy người đứng gần tôi nhất là anh, anh vội bế tôi lên. Tôi nằm gọn trong vòng tay anh ấy, mặt hướng vào trong lồng ngực anh, tham lam cảm nhận mùi hương nam tính kia.

Anh đưa tôi vào phòng y tế, còn hỏi thăm tôi, giọng anh rất dễ nghe, tôi tin chắc bất cứ ai nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu này của anh đều phải đỏ mặt. Và tôi chẳng phải ngoại lệ, tim tôi đập rất nhanh, giống như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy.

Cứ ngỡ rằng sau lần đó tôi và anh đường ai nấy đi, không nghĩ tới anh lại chủ động kết bạn với tôi. Đưa tôi đi chơi cùng anh, còn giới thiệu bạn bè của anh cho tôi nữa. Bạn anh ai cũng xinh đẹp và giống như anh họ đều là cậu ấm cô chiêu, nhưng họ không hề ngạo mãn mà rất hòa đồng vui vẻ.

Thật ra tôi không xấu xí, không đến mức đẹp trai như anh nhưng cũng thuộc dạng tạm ổn. Một làn da trắng nõn, hàng lông mi cong vút, gương mặt trái xoan và một đầu tóc dài suôn mượt. Những điều đó ở một cô gái thì là may mắn, nhưng ở một chàng trai như tôi... Tôi thường bị trêu chọc vì thế nên tôi luôn cố gắng giấu đi.

Khi nghe những điều đó anh chỉ mỉm cười không nói gì, anh đưa tôi đi tân trang lại, chỉnh sửa tóc tai, quần áo. Dường như tôi không nhận ra bản thân, còn anh lại nhìn tôi trân trân khiến tôi không biết làm sao, vô cùng lúng túng.

- Nhìn kì lắm sao?

- Không, không phải, đẹp lắm.

Hai tai tôi nóng lên dữ dội, tôi tin chắc gò má mình đã ửng đỏ như quả cà chua.

Anh tiến tới, khoảnh cách giữa chúng tôi nhỏ dần.

Anh khẽ vuốt ve nốt ruồi dưới mắt của tôi.

- Này em?

- Dạ.

- Em thích anh đúng không?

Ôi trời, sao anh có thể hỏi như thế chứ, cơ thể tôi căng cứng mắt mở to ra không thể tin được. Tôi cứ nghĩ mình giấu kĩ lắm rồi chứ, tôi cắn môi không biết phải trả lời sao cho đúng.

Tôi đúng là thích anh, nhưng thừa nhận thích anh...

Tôi há mồm, lời nói mắc kẹt nơi cuống họng không cách nào phát thành tiếng, đúng hơn là không biết nên nói điều gì.

Tâm đã sớm trao cho gã đàn ông này, kể từ cái lần đầu tiên, nhìn thấy nụ cười của anh. Tháng ngày qua, càng tiếp xúc với ai tình cảm lại càng sâu đậm hơn. Vẫn biết đó là tội lỗi, là sai trái nhưng làm sao dừng lại chứ.

Cảm xúc mà, nào đâu phải thứ gì muốn ngừng là ngừng.

- Em... Em xin lỗi.

Đẩy mạnh anh ra, tôi vội vàng chạy đi. Tôi chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng để đón nhận cái nhìn kinh tởm khinh miệt của anh. Tôi luôn biết rồi sẽ có hôm nay, anh không phải kẻ ngốc, có lẽ anh đã nhận ra từ lâu rồi.

Kết thúc rồi, anh sắp ra trường mà tôi và anh cả tuần rồi không liên lạc. Thú thật kể từ khi quen nhau, đây là lần dài nhất mà tôi không gặp anh. Không dừng lại ở con số một tuần, ắt hẳn là từ nay về sau.

Anh không tìm đến tôi, tôi cũng chẳng có can đảm tìm anh trước. Thà rằng để lại trong nhau là hình ảnh mỗi khi nhớ về đều mỉm cười chứ không phải ghét đến không muốn nhớ đến. Dù rằng tôi rất buồn, tôi không định hình được tương lai sẽ ra sao, tôi nhớ anh.

Đêm nay là đêm cuối cùng, trường đang mở tiệc tạm biệt các học sinh. Trong cái đám nhộn nhịp kia không có anh, vì nếu có anh tôi đã nhận ra, anh luôn là ngôi sao sáng nhất dù ở bất cứ đâu.

Nhàm chán, tôi cũng không thân thiết với ai ngoài anh nên đã không tham gia. Trong kí túc xá tối om, phải thôi, mọi người đều đi dự tiệc cả rồi.

Tôi có hơi choáng váng, chắc vì cả ngày không ăn gì mà mới nãy còn uống chút bia do bạn bè anh mời.

Tửu lượng tôi không tốt, trước giờ rất ít đụng đến bia rượu.

Đứng trước cửa phòng nhưng chìa khóa tra mãi không vào ổ, không biết sao tôi đột nhiên rất tức giận, rất khó chịu.

Tôi vứt chìa khóa xuống đất rồi trượt lưng theo bức tường lạnh lùng, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng khắp hành lang u sầu. Ánh trăng lờ mờ bên ngoài càng khiến không khí thêm bi thương, tôi thật sự chán nản và uất ức.

Vì sao anh không liên lạc với tôi? Anh chán ghét tôi rồi sao? Vì sao đến cả cơ hội cuối cùng tôi cũng không nhìn thấy anh. Ông trời nhất định là muốn trừng phạt tôi, để tôi yêu anh tha thiết nhưng anh lại không yêu tôi.

Tôi như một đứa bé lạc mất gia đình, chỉ biết ngồi đó khóc, bất lực đến đáng thương. Nhưng cũng không có ai đi tìm tôi, tôi khóc rồi sáng mai vẫn phải gắng gượng đứng lên, đó là thế giới của kẻ cô độc.

- Tìm được em rồi.

Từ xa một người dần tiến đến, tôi biết là anh. Vội vàng lau đi nước mắt, tôi cố tỏ vẻ như không có gì cả.

- Anh sắp đi rồi, em không có gì muốn nói sao?

Có chứ, rất nhiều là đằng khác, nhưng tôi quá nhu nhược, quá nhát gan nên không thể nói được gì. Rất muốn nói với anh tình cảm của mình, thế nhưng tôi sợ lắm.

- Hi vọng, hi vọng anh sẽ hạnh phúc.

Anh sẽ hạnh phúc với cuộc sống luôn tốt đẹp của mình, rồi anh sẽ cưới một cô gái xinh đẹp, có một đứa con kháu khỉnh dễ thương. Tôi cùng lắm chỉ là một người bạn thuở xưa, anh nhớ đến cũng chỉ cười xòa và nói không nhớ rõ lắm.

Lồng ngực nhói đau, đến hô hấp cũng khó khăn vô cùng.

- Em đã khóc, vì điều gì?

- Bụi bay vào mắt em thôi.

Tôi rất hối hận sao lại ném chìa khóa lung tung, giờ thì muốn trốn vô phòng cũng không thể. Tôi thật không muốn đối mặt với anh giây phút nào nữa, bởi vì tôi sắp không xong rồi, nước mắt kiếm nén lại sắp trào ra.

- Câu hỏi hôm đó em vẫn chưa trả lời.

Tôi không hiểu, sao anh cứ phải ép tôi nói ra chứ. Điều đó nào có tốt lành gì, thậm chí nó sẽ hủy hoại cả tình bạn của chúng tôi.

- Này nhóc, anh yêu em.

Mười năm trước, anh đã tỏ tình với em, em nhớ đó là buổi cuối cùng anh còn học ở trường. Một tối se se lạnh, lúc đó em cứ ngỡ ta không còn tương lai. Không ngờ, đó lại là khởi đầu của tương lai.

Anh không biết đâu, em đã hạnh phúc đến mức nào khi nghe anh nói 'anh yêu em'. Vào khoảnh khắc đó em liền biết, trái tim đã triệt để thuộc về anh, anh có đâm em một dao, em cũng chỉ mỉm cười nói cám ơn.

Chúng ta đã rất vui vẻ, cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Em tin chắc đôi mình sẽ mãi mãi bên nhau, đến đầu bạc răng long, em đã tin như thế.

Tuần trước, anh nói mình cần đi công tác, hôm đó, cũng là sinh nhật em.

Công việc đột xuất là không thể tránh khỏi đối với anh, em hiểu nhưng vẫn không thể không buồn.

Em biết anh bận rộn như thế là vì chúng ta, cả anh lẫn em đều bị gia đình chối bỏ.

Chúng ta chỉ còn có nhau thôi.

Anh đi đã một tuần trời nhưng vẫn chưa về với em.

Em đã hỏi thăm khắp nơi, nhưng không có câu trả lời mà em cần. Em tự hỏi có phải anh đã chán ngán cái cuộc sống đầu tắt mặt tối này không. Có phải anh đã về với gia đình, đồng ý cưới một cô gái và không cần chịu được em nữa.

Em không tin, không tin anh là người như thế nhưng anh ơi vì sao anh không về nhà?

Cả bàn cơm thịnh soạn, hai bộ bát đĩa, một người.

Khói còn tỏa ra nghi ngút, hương thơm thoang thoảng khắp nơi.

Tiếng đồng hồ bức bối lặng lẽ trôi qua, một người nổi cơn thịnh nộ càn quét tất cả những gì xung quanh.

Đồ ăn, chén bát rơi xuống vỡ tan nát, tựa như trái tim em, nát tan.

- Chết tiệt!

Em thống hận gào lên, mảnh vỡ ghim sâu vào da vào thịt em, máu tươi chảy lênh láng hòa cùng nước mắt mặn chát.

Rốt cuộc anh đang ở đâu, nếu muốn rời xa em xin hãy nói một lời. Tại sao lại để em chìm trong sự hoang mang rối loạn này chứ? Anh từng nói, không để em tổn thương kia mà.

Tóm lấy chiếc điện thoại, em nhấn số anh nhưng bắt máy lại là một giọng nữ nhân.

- Anh ấy đâu? Cô là ai?

- Em là...?

- Cô là ai! Anh ấy đâu!

Em như phát điên, điên cuồng hét vào chiếc điện thoại.

Cô ta chẳng nói gì nữa, nhưng hình như đang vội chạy đi đâu đó.

Có lẽ chúng ta đã kết thúc, mười năm, chưa là cả đời chưa phải mãi mãi. Từng lời hứa hẹn, hẹn thề khi đó đã trao đâu rồi, sao anh vội từ bỏ tất cả như thế.

Em phải làm sao đây, em phải làm gì hả anh.

Anh cứ thế mà đi khỏi em, không một lời tạm biệt, không hề có một dấu hiệu nào cả. Còn biết bao lời nói chưa kịp thực hiện, đã nói sẽ cùng nhau suốt kiếp, cùng nhau nhận một đứa trẻ làm con rồi mà.

Em ghét anh, nhưng lại càng ghét bản thân hơn.

Ước gì em không thương anh nhiều đến thế, ước gì em cũng có thể như anh ra đi mà không cần ở lại chịu đựng sự thống khổ tận tâm can này.

Khốn nạn, anh dám bỏ em sao?

Em loạng choạng đi xuống bếp, phải, em thật sự điên rồi. Con dao đã siết chặt trong tay, sinh mạng này đã cạn kiệt quá nhiều rồi. Sống như vậy, thà rằng chết đi.

Mũi dao lóe lên tia lấp lánh dưới ánh đèn, một nụ cười có phần ngạo mạn hiện hữu trên gương mặt kia.

- Khoan đã! Em bình tĩnh lại!

- Buông ra, buông tôi ra!

Con dao bị ném ra xa, một người phụ nữ có vài phần quen thuộc kiên quyết ôm chặt em.

- Em bình tĩnh lại đi.

- Bình tĩnh? Tôi phải bình tĩnh bằng cách nào?

Cô ta kéo em lên phía trước, để em ngồi xuống sofa rồi tự bản thân cũng ngồi đối diện em. Đôi mắt và chiếc mũi của cô, thật ra lại khiến em nghĩ đến anh.

- Chị biết em rất đau lòng, nhưng em đừng tiếp tục hành hạ bản thân như thế nữa.

Em mím chặt môi, cố tình không trả lời cô ấy, đừng bắt em thừa nhận, đừng bắt em đối diện, đừng như thế.

- Nó không thể an tâm mà đi nếu em cứ như thế đâu.

- Nói cho em biết đi, anh đang ở đâu?

Cô ngỡ ngàng, rồi trong mắt là nồng đượm sự thương hại.

- Tại sao anh ấy lại bỏ em? Em đã làm điều gì khiến anh ấy không vui sao ạ? Hay là anh đã mệt mỏi? Chị cho em gặp anh lần cuối đi, em muốn gặp anh, cho em gặp anh đi mà.

- Em biết điều đó là không thể mà...

- Vì sao chứ! Nếu muốn, nếu muốn chia tay thì phải nói một lời. Sao lại để tôi sống một cách mơ hồ như thế?

- Nó không có muốn chia tay!

- Nhưng nó đã chết rồi.

Chuyện gì vậy, chị ta nói gì em không hiểu anh à. Từng tiếng em đều hiểu, nhưng khi ghép chúng lại một chỗ em không thể hiểu nổi, hay đúng hơn là, em không muốn hiểu.

- Em tỉnh táo lại đi, em trai chị nó chết rồi... Nhưng em còn sống kia mà.

- Không, chị nói gì vậy?

Em hốt hoảng hất tay chị ta ra, lùi về bên kia chiếc ghế, hai mắt đảo liên tục như muốn kiếm cho được hình bóng anh nơi góc khuất.

- Không, không phải, chị lừa tôi đúng không? Có phải anh ấy sẽ xuất hiện lập tức rồi cười tôi ngu ngốc?

- Này anh mau ra đây, em không muốn đùa nữa, nếu anh còn không ra em sẽ giận thật đó.

Đáp lại em là tiếng khóc thất thanh của chị ta, không hề có một thứ gì khác. Em run lên, môi dưới bị cắn thành một đường máu nhạt, vết cắt dưới chân vẫn luôn đau âm ỉ nhưng làm sao đau đớn bằng quả tim em đây.

Thật ra, em biết mà.

Em đều biết cả.

Anh đã rời xa em rồi, anh đã đi đến một nơi xa xôi mà em không cách nào tìm đến được. Một nơi mà... Người sống chẳng thể đến.

Một tuần qua em đã sống trong ảo tưởng của bản thân, lừa gạt chính mình như không có gì xảy ra cả.

Và em biết, hôm nay là lúc em phải đối mặt với sự thật.

- Anh nhất định phải đi vào hôm nay sao? Không thể dời sang ngày mai được sao?

- Anh xin lỗi, nhưng chuyến đi này rất quan trọng anh...

- Thôi được rồi, không sao đâu.

Anh tiến lên ôm lấy cậu, khẽ hôn lên cái cổ quyến rũ kia anh luyến tiếc không thôi. Anh không muốn đi, nhất là vào ngày hôm nay, sinh nhật của người anh yêu nhưng anh lại không thể bên cạnh cậu, tồi tệ làm sao.

- Đi thôi, đừng để mọi người chờ.

Mặc dù cậu cười, nhưng anh biết cậu không vui. Cậu không oán trách nhưng làm sao có thể vui vẻ, chính anh cũng thế nhưng công việc gấp gáp anh cũng không biết phải làm sao.

Vội vã giải quyết công việc, vừa xong xuôi anh đã lập tức lên máy bay trở về. Lúc hạ cánh cũng đã hơn mười giờ tối, từ nhà về phải cả tiếng trời nữa. Quà tặng anh đã mua từ sớm, hoa đã nhờ chị gái mang đến, có lẽ sẽ kịp mười hai giờ thôi.

- Bố, mẹ?

Chị gái anh ngạc nhiên nhìn về đằng sau, xem biểu cảm này chắc là chị ấy cũng không biết bố mẹ theo đuôi mình.

- Con trai, mau trở về nhà.

Anh nhíu mày, nhìn đồng hồ.

- Con sẽ không về nếu mọi người không chấp nhận em ấy.

- Thứ bất hiếu này! Con biết con và cậu ta là trái với luân thường đạo lý!

- Như thế nào là trái luân thường đạo lý?

Bố mẹ anh giận run người nhưng cũng thật sự không biết phải trả lời thế nào. Anh cười nhạt một tiếng, thoáng chốc lộ ra vẻ mặt bất lực mệt mỏi, nhưng rất nhanh liền trở về như cũ.

- Hai người bảo trọng, con đi trước.

- Con đi đâu chứ!

Anh dừng chân, nở một nụ cười nhưng là một cái cười hạnh phúc như nhớ đến điều gì rất vui vẻ.

- Về nhà.

Nói rồi anh leo lên xe không hề chần chừ thêm giây phút nào nữa, đã gần mười một giờ. Anh đạp mạnh chân ga tăng tốc độ, chạy đua với thời gian.

23:50

Căn nhà nhỏ đã hiện ra ngay trước mắt, anh gọi cho cậu xuống nhà. Hộp quà yên vị trong túi quần, bó cúc dại đã ôm chặt trong tay.

Hai người đứng đối diện nhau, ở giữa là một con đường ngăn cách.

23:55

Cậu to mắt khi nhìn thấy anh, hoàn toàn bất ngờ và muốn vụn vỡ trong niềm hạnh phúc anh mang lại.

Cậu đã vội vã.

- Cẩn thận!

Cậu nghe thấy anh gào lên, rồi ánh đèn pha khiến cậu phải nheo mắt lại vì chói.

Một tiếng vang trời vang lên, cậu cảm giác như mình bị hất đi.

Mùi tanh của máu bốc lên, đóa cúc dại lăn lóc giữa đường tơi tả. Khung cảnh trước mắt dần ổn định lại, cậu chậm chạp lấy lại nhận thức mới biết mình đang được một người ôm trọn trong lồng ngực.

Mà máu, nhất định là từ người này chảy ra.

- Không, anh à, không không không!

Cậu bật dậy, hoảng hốt kêu tên anh, hình như anh bị thương rất nặng. Cậu lần đầu tiên sợ hãi đến thế, mò mẫm xung quanh tìm chiếc điện thoại, màn hình muốn nát bét nhưng thật may mắn vẫn bật lên được.

Nước mắt không kiềm được mà thi nhau rơi xuống, cậu nghẹn ngào khó khăn gọi xe cứu thương.

- Em...

- Anh, anh ơi.

Cậu bò về phía anh, nắm lấy tay anh áp vào má mình khiến máu cũng dính đầy làn da trắng nõn.

- Em xin lỗi em xin lỗi, anh phải cố lên, em đã gọi xe cứu thương rồi.

Anh dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn cậu, anh biết, điều gì sắp đến.

- Nghe anh, phải sống cho tốt.

- Không, đừng nói thế, em xin anh.

Lệ nóng giàn giụa trên gò má cậu, cậu bật ra từng tiếng rên rỉ xé lòng, liên tục mở miệng cầu xin nhưng điều đó dường như là vô ích.

Từ trong túi anh đưa ra một chiếc hộp nhung đỏ sang trọng đưa cho cậu.

00:00

- Anh yêu em...

Tất cả hành động đó hình như đã tiêu tốn hết sinh mệnh còn lại của anh, đôi mắt đã khép, hơi thở đã ngừng.

Một người ra đi để lại bao thứ dở dang.

Em đã vĩnh viễn mất đi anh vì sự ngu ngốc của bản thân, cái giá phải trả quá lớn, lớn đến mức làm em không thể chấp nhận nổi.

Chiếc nhẫn anh trao trên tay, nhưng anh đã không còn.

Mười năm, chúng ta đã nỗ lực như thế nào.

Tại sao? Giá như, sớm một phút, giá như, trễ một phút, giá như em cẩn thận hơn, giá như anh đừng về hôm đó. Nhưng trên đời không có giá như, nên em không thể làm gì ngoài khóc lóc, kêu gào tê tâm phế liệt.

- Anh thật sự đã chết.

Không bao giờ em có thể nghe giọng anh nữa, không thể được anh ôm, không bao giờ tìm lại được sự hạnh phúc kia.

Anh kêu em sống tốt, nhưng anh không nói em phải sống tốt bằng cách gì.

Giữa thế giới rộng lớn như thế em lại cảm giác như mình đã mất đi thế giới, trống rỗng, cô độc, hoàn toàn chẳng biết sống tiếp để làm gì.

Em nhớ rằng có lúc mình xem tin tức, thấy người ta tự tử vì tình, em đã không hiểu. Nhưng giờ có lẽ em hiểu rồi, tuyệt vọng đến thế kia mà. Bọn họ còn có gia đình, bạn bè, em thì chỉ có anh, anh kêu em phải sống vì điều gì đây.

Anh ơi, em không muốn chết, nhưng em cũng không còn lý do để tiếp tục sống nữa.

Thế nên là, tha thứ cho em.

Một chiếc xe lao như điên trên đường vắng giữa đêm khuya, tốc độ chỉ có càng lúc càng nhanh chứ chẳng hề giảm đi.

Lao khỏi cái hàng bảo vệ kia, em đột nhiên thấy nhẹ nhõm vô cùng. Chiếc xe rơi thẳng xuống nước mang theo một sinh mạng sớm đã úa tàn xuống cùng nó.

Là ngu dại cũng được, nhưng em thà chết còn hơn sống vất vưởng như thế.

Bởi vì, chúng ta chỉ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro