Chap 1: Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh là một thứ thật nực cười ! Nó có thể mang lại hạnh phúc cũng có thể làm cho người ta đau đớn, dày vò. Tôi ...đã từng nghĩ điều gì đã mang anh đến với tôi để bây giờ tôi phải trả một cái giá đắt... Anh có bao giờ suy nghĩ cho tôi ? Tôi có phải đã mắc nợ anh? Hay đơn giản chúng tôi sinh ra chỉ để dày vò nhau

... Đau khổ sao... Còn hơn thế....

Hạnh phúc...Có không ?

Tôi và anh cứ như thế nhẹ nhàng lướt qua nhau như chưa hề quen biết, ngay cả đến cái ngoảnh đầu cũng không dám. Tại sao ư ? Bởi vì tôi sợ hãi, tôi sợ rằng mình không kìm chế được bản thân khi nhìn thấy anh, mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ ngay trước mắt. Tôi càng sợ hãi chính mình đã không đủ can đảm để nói với anh rằng "Anh đi rồi có nhớ em không" - em sẽ không bao giờ quên được anh, vĩnh viễn là như thế. Tôi sợ mình mất kiểm soát mà chạy đến ôm chầm lấy anh và nói rằng: " Anh hãy quay về bên em có được không ?". Tôi sợ anh nhìn thấy tôi ngay lúc này "thảm hại, xấu xí, đáng thương", tôi không muốn... tôi không muốn như thế. Cho nên hãy cứ để mọi chuyện trôi qua một cách êm đẹp, tôi không muốn nó lặp lại một lần nữa cho cả anh và tôi.

...Tôi đã không thể chịu đựng thêm nữa....

Từ bao giờ trong mắt anh, tôi đã trở thành đứa con gái xấu xa, bẩn thỉu, ti tiện nhưng tôi vẫn không oán không trách anh, tôi hiểu những điều mình làm là sai và giấu anh là điều sai lầm nhất. Giải thích ue? Đã có lần tôi nghĩ đến nhưng không cong kịp nữa rồi? Liệu anh có tha thứ cho tôi không ? Có nhớ đến tôi của trước kia không ? Anh ....có hiểu cho nỗi lòng của tôi ?

Giới thiệu nhân vật:

Triệu Hạo Vy là một cô gái bình thường sống đơn giản, không nhan sắc cũng không giàu có, mong muốn của cô là được sống một cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng mọi chuyện đã không như cô nghĩ, bao khó khăn sóng gió cứ thế liên tiếp ập đến cướp đi niềm mong ước ấy "hạnh phúc, tiếng cười, sự vui vẻ" đã dần mất đi trên khuôn mặt nhỏ nhắn này của cô. Từ lúc nào mà cô không còn cười nữa chỉ còn lại nỗi thống khổ, sự đau đớn khôn nguôi và những tiếng khóc nức nở của cô trong đêm tối hiu quạnh. Khóc chỉ để giải tỏa những cơn uất ức trong lòng cô một khi đã không thể chịu đựng được nữa. Trước kia, cô đã từng có một cuộc sống rất sung sướng. Chỉ cần cô muốn thứ gì đều cũng có thể có, gia cảnh của cô không giàu như những cậu ấm cô chiêu nhưng không đến mức thiếu thốn. Giờ đây, cô đã mất mọi thứ, người thân và tình yêu thương. Ba cô qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, còn mẹ cô cũng vì đau khổ mà qua đời sau đó không lâu. Không người thân thích, không gia đình, họ hàng lại càng không, một mình cô đối điện với sự cô đơn, gồng mình chống chọi giữa dòng đời hiu quạnh. Anh xuất hiện như một vị cứu tinh của đời cô, mang đến cho cô sự ấm áp, chút quan tâm nhỏ nhoi mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được. Vốn cứ tưởng mọi thứ sẽ trải qua một cách êm đẹp như thế nhưng điều cô không ngờ cuối cùng cũng đã xảy ra.

" Hạo Vy à! Anh đoán rằng có lẽ em cũng đã biết chuyện anh có đính ước rồi phải không ??. Anh...anh nghĩ đã đến lúc chúng ta nên dừng tại đây, giải thoát cho nhau có được không em!!!. Mình.... chia tay nhau đi! Thời gian qua anh rất vui, cũng rất cảm ơn em đã ở bên cạnh anh, em cũng thế đúng không? Thực ra, ban đầu khi đến với em anh không nghĩ mình bên nhau lâu đến như vậy. Cho nên cũng đã đến lúc rồi....chúng ta nên dừng tại đây thôi "

....Tôi không khóc, lại càng không hỏi lý do tại sao vì tôi biết trái tim anh đã dừng bên người con gái khác mà người ấy lại không phải cô, họ đã có đính ước với nhau cách đây không lâu, cô gái ấy thật may mắn vì có được người đàn ông yêu thương bên cạnh mình, còn cô thì...Ở bên anh, chỉ đơn giản là vì muốn níu kéo chút ấm áp cuối cùng, sự dịu dàng mà anh dành cho cô đến phút cuối vẫn không hề thay đổi, muốn ôm anh nằm trong vòng tay anh lần cuối để không còn gì phải hối tiếc.....Đến giờ phút này, tôi chỉ muốn nói rằng:

" Chúc anh sống hạnh phúc và vui vẻ bên cô ấy!"

Tôi muốn nói nhiều hơn nữa nhưng không được rồi, phải dừng lại ở đây thôi vì tôi biết có níu kéo cũng chỉ làm khổ bản thân mình hơn, hà tất phải chịu đựng như thế....

Tạm biệt anh!!!!!!

Hàn Lâm Việt: là một chàng trai thông minh, ngoại hình xuất chúng, giàu có được nhiều cô gái mến mộ và thầm thương trộm nhớ. Anh đã gặp một cô gái vô cùng tốt bụng, hiền lành. Dù vẻ ngoài không được xinh xắn nhưng anh thích cách cô đối xử với mọi người xung quanh, dù ai phàn nàn hay mắng mỏ gì cô cũng không nói lại nửa câu, âm thầm chịu đựng mọi thứ. Anh biết cô mồ côi từ nhỏ nên dành một sự quan tâm đặc biệt cho cô không phải vì thương hại mà vì anh cũng từng như thế. Anh hiện tại được nhận nuôi trong một gia đình người ngoại quốc giàu nhất nhì ở Anh. Anh cảm thấy may mắn vì mình còn có bố mẹ nuôi luôn yêu anh, chiều chuộng anh như con ruột của họ. Nhưng còn cô gái này, thật khác xa so với những gì anh tưởng tượng, không người thân, khó tiếp xúc lại không thèm để ý đến anh, luôn tỏ ra xa lạ dù anh nhiều lần muốn tiếp xúc với cô để tìm hiểu con người này. Trước đây anh chưa bao giờ quan tâm đến ai nhưng đối với cô gái này lại khác, cô muốn lẩn tránh anh thì anh lại càng muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn...Tại sao lại như thế? Có phải anh thích cô rồi không?.....Anh cũng không rõ đây là cảm giác gì " mặt đỏ, tim đập mạnh" ....Nếu như anh thích cô, vậy cô có thích anh không? Cô sẽ đồng ý lời tỏ tình của anh chứ?....

****Các nhân vật phụ: sẽ giới thiệu trong từng chap khi xuất hiện các nhân vật mới, các bạn comment giùm mình cái tên nhân vật nhé mình rất dở đặt tên nhân vật

####Mỗi tuần mình sẽ up 2 chap hứng lên thì một tuần 3 hay 4 chap gì đó. Truyện này sẽ dài cỡ 30 chương hoặc hơn nữa mình cũng chưa rõ lắm nó sẽ đi tới đâu nhưng hy vọng mọi người ủng hộ mình nha. Đây là truyện đầu tay của mình, hy vọng mọi người sẽ thích nó.

Không lấy ra ngoài với bất kỳ hình thức nào, nhớ hỏi mình trước nhé vì tác phẩm này do mình sáng tác, có hơi sến chút nhưng mà ít H lắm vì mình không thiên về mảng này cho lắm.

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro