14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Taehyung lái xe đến chung cư đón em, hắn diện một áo phông xanh đơn giản với chiếc quần jeans ống suông, hắn nhìn lại mình trong gương rồi bước xuống xe. Thật đúng lúc vừa vặn em cũng vừa xuống, em mặc chiếc áo sơ phông trắng vầ chiếc quần ống jeans. Hắn nhìn xuống tay em, chiếc vòng đấy hôm nay em lại mang nó, nghĩa là gì đây?

"Cậu cũng đeo chiếc này à?" 

"Tớ vẫn luôn đeo nó trong dịp quan trọng, trùng hợp thật hôm nay cậu cũng đeo nó" hắn đi đến nắm  tay em

"Tớ cố tình" em lí nhí nhưng hắn vẫn nghe thấy mỉm cười. Những hành động đấy đều lọt vào mắt xanh của một người

Người kia há hốc miệng chạy lên phòng mình

"Mấy đứa" Người nọ hét lớn

"Hyung, anh nói nhỏ nhỏ thôi, Taehyung không tới sao?"

"Nó bận đi chơi với cái em hàng xóm bên cạnh anh rồi" jin thản nhiên nói

"Yoongi á? ẻm quan hệ gì với thằng nhóc đấy nhỉ?" Namjoon thắc mắc

"Jin hyung, anh quên thật à? chắc anh già rồi đó" jungkook cầm hộp sữa chuối nói

"Quên gì, anh mày đã bỏ lỡ thứ gì?"

"Min Yoongi, lớp trưởng 11A5 thành tích xuất xắc nhất trường"

"Thật á? Min Yoongi đó sao? Hèn gì anh cứ thấy ẻm quen quen nhưng mà không nhớ" nói rồi lại xoay sang giải thích cho gã

"Min Yoongi, ẻm là bạn thân của Taehyung, nghe bảo lúc Taehyung đi sang nước ngoài ẻm thay đổi lắm" 

"Vậy là yoongi đi với taehyung rồi à? mai phải xử tội mới được"  

***

"Yoongie" 

"Hở" 

"Cậu có người...yêu chưa?" Taehyung hít một hơi rồi hỏi em

"Chưa từng, tớ cũng không có ý định đó" em cùng hắn dạo phố 

"Giờ cậu sống chắc vẫn ổn chứ nhỉ?" 

"Không...Taehyungie tớ nhớ cậu, ngày nào tớ cũng nhớ cậu nhưng cậu chẳng lấy một cuộc gọi điện nào cho tớ cả, tớ cứ nghĩ cậu quên tớ rồi, rồi sau đó hàng ngàn việc khác ập tới với tớ...sinh nhật tớ một mình, làm việc cũng một mình, đi chơi lại càng không, tớ chỉ muốn cậu nhanh về để cùng tớ làm những việc đó thôi" em bỗng nhiên dừng lại nói ra một loạt cảm xúc của em, hắn nhìn em cứ như sắp khóc, ôm em lại

"Tớ cũng nhớ cậu, rất rất nhớ cậu, tớ định gọi cho cậu nhưng lúc tớ gọi thì cậu lại tắt máy tớ nghĩ...cậu không nhớ tớ. Min Yoongi, đừng coi tớ như người xa lạ nữa, được không?" 

em không nói gì chỉ im lặng đặt mặt mình lên vai hắn, một lúc sau em mới nói "Cậu là người tớ thương nhất, bây giờ tớ chỉ còn mình cậu thôi. Đừng đi đâu nữa nhé?"

Hắn gật đầu rồi lại lau nước mắt cho em, em cũng nhón chân lên lau nước mắt cho hắn, Chúng ta cùng mở ra một cánh cửa mới nhé?

***

Xém bỏ quên em nó rồi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro