4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi, bán cho cháu bốn xiên đi ạ" 

"Cháu chờ tí nhé, có cay không?" Taehyung nhìn qua Yoongi thấy cậu gật đầu hắn liền nói "Có ạ"

"Của cháu hết 3 won" ông chủ đưa cho hắn rồi nhận tiền nói "Hai cháu đẹp đôi lắm đấy"

Nghe thế Yoongi liền phản bác "Không phải đâu ạ"

"Không phải gì chứ, ta cũng không cỗ hũ đâu với lại ánh mắt cậu trai này nhìn con thật sự rất dịu dàng đấy" 

"Vậy ạ?" Cậu ngượng ngùng cuối gầm mặt xuống, Taehyung nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cậu bèn cười nói "cháu đi ạ"


"Cậu ngại à?" 

"Không có, sao tớ phải ngại chứ" Yoongi lập tức phản bác lời người kia nói

"Này, hai cậu đi đâu đấy? tớ với Jungkook tìm nãy giờ" 

"Tớ đi mua xiên cừu" Cả bọn cười rồi đi vào quán ăn

"Hôm nay vui chứ?" 

"Tất nhiên là vui rồi, đúng không Yoonie" 

"Đúng đúng, quán ăn Jungkook chọn ngon thật đấy"

"Tớ mà lại" Jungkook cười nói. Cuộc vui nào cũng kết thúc, cả đám cũng đi về nhà


Taehyung chở Yoongie bé nhỏ của hắn về rồi cũng về nhà, bước vào nhà đã thấy ông Kim ngồi uống trà chờ hắn về

"Ba chưa ngủ sao?"

"Chưa, ta chờ con về để nói chuyện"

"Chuyện gì ạ" Nhìn dáng vẻ ba mình nghiêm mặt nói làm hắn sợ

"Về việc đi du học..."  gì mà đi du học chứ, không phải mọi chuyện đang rất ổn sao sao lại đi du học

"Taehyungie, chẳng phải ước mơ của là ngồi trên ghế chủ tịch sao? May thay ba vừa tìm được trường bên Anh phù hợp với con, côn có muốn học không?"

"Ba cho con ít thời gian nhé, hôm nay con hơi mệt" 

"Được, con nghỉ ngơi đi" Hắn xin phép ông rồi lên phòng. Ông biết hắn đang phân vân giữa việc đi hay không, đi vì tương lai ước mơ, ở lại vì cậu nhóc kia. Có lẻ con ông chắc khó xử lắm, ông cũng mong con ông chọn được hướng đi cho chính bản thân mình.

"Ông chưa ngủ nữa à, chẳng phải vừa nói chuyện xong với taehyungie rồi à? vào ngủ thôi" Bà Kim từ trên lầu đi xuống, đi đến bếp lấy cốc nước uống rồi nói "Thằng bé có đồng ý không?"

"Không biết, nhưng chắc thằng bé đang phân vân"

"Tất nhiên rồi, chúng ta còn phải cảm ơn Yoongie nữa kìa, may thay nó còn nghe lời Yoongi còn không chúng ta đã bị mời lên phòng hiệu trưởng uống trà chục lần rồi đấy"

"Đúng thật phải cảm ơn Yoongie" 

"Nhưng tôi không thể hiểu vì sao taehyungie có thể nghe lời thằng bé kia nữa"

"Vì yêu đó bà, cũng như tôi từ một thằng nửa câu cũng chẳng thèm nói cho đến khi gặp bà"

"Già rồi, cất mấy câu sến sẩm đó vào đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro