8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bắt đầu chuyển đến sống với bà và cô em họ, Junki cũng thường đến chơi cùng với cô em nên nó cũng có nói chuyện với cậu nhiều hơn. 

"Yoongie, Hannie vào ăn bánh bà làm nào cả Junki nữa" ba đứa đang ngồi nói chuyện nghe thế liền đi vào

"Bà à, sao bà chỉ làm có vị quýt thôi vậy, rõ thiên vị mà" cô nhăn nhó nói

"Chờ bà tí" bà đi đến lò nướng lấy bánh ra "Vị dâu đây" thế là cô vui vẻ trở lại chạy đến ô bà hun má bà nữa

Cứ tưởng cuộc sống của cậu đã quay trở về quỹ đạo cũ nhưng có lẽ ông trời chẳng thương tấm thân nhỏ bé này của cậu, ngay lúc cậu vừa đặt chân lên lớp 12 là lúc bà cậu bị tai nạn dẫn đến đầu óc như có chút không ổn. Jimin nhớ lúc đó cậu khóc rất to đến nổi khàn cả giọng, còn họ hàng, cô chú của cậu vẫn dửng dưng bàn tán về việc phân chia tài sản.

 Cậu vừa đi mua đồng phục  về thì thấy bà đang rửa chân cho cô hai liền chạy đến

"Cô bị điên à, cô làm gì vậy hả, bà đang bệnh đấy?" cậu đỏ mặt nói

"Mày im, tao chỉ tạo việc cho bà ấy làm thôi"

"tao cho mày ở nhà tao là quá lợi cho mày rồi"

"Ha lợi? Chẳng phải cô là người kêu tôi về đây à?" Cậu đỡ bà đứng dậy, phủi đầu gối bà "Bà ơi, chúng ta về nhà làm bánh nhé" bà gật gật đầu rồi cậu dẫn bà đi

"Ra ngoài rồi, làm tốt vào, tôi sẽ trả công thật hậu hĩnh"

"rồi đống gia tài này sẽ thuộc về Min Seojon đây haha" 


"Bà ơi, cái này được khôn-"

"bà, bà ơi"

"Bà ơi, bà đâu rồi, em trả ạ" nói xong cậu chạy đi tìm bà mình

"Bà ơi, bà ơi bà đâu rồi, bà ơi" 

"BÀ ƠI CẨN THẬN" Cậu chạy thật nhanh đến chỗ bà, cậu đứng như tạc tượng nhìn bà cậu nằm giữa vũng máu, người xung quanh đi đến bàn tán gì đó

"Bà ơi...b..bà tỉnh dậy đi mà...nhìn..con nhìn con đi bà ơi, bà ơi tỉnh dậy đi mà, con chỉ có bà thôi, bà ơi" cậu nắm cánh tay của bà

 "Gọi cấp cứu giúp con đi ạ, gọi đi ạ"  

Jimin từ xa đi lại, không tin vào chính mắt mình, trước mắt cậu đây  Yoongi dính đầy máu ôm chặt bà của cậu, jimin nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu 

"Bác sĩ, cứu người, cứu người"

Yoongi vẫn thôi không khóc, Jimin chỉ biết vỗ lưng an ủi 

"Nín đi, Yoongie. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" 

"Hức Jimin tớ chẳng biết nên làm gì nữa. Tớ cứ như điềm xui xẻo vậy, tại tớ không trông bà kĩ...tại tớ...tại tớ" Yoongi tựa đầu vào vai Jimin mong tìm được điểm tựa nào đó

Cô chú vừa hay chạy đến miệng hỏi "Bà có sao không" "Bác sĩ bảo chết không"

Seojon nói " Rồi gia tài sẽ thuộc về tôi, các anh chị cứ chờ"

"Mày nghĩ mày có cửa? tao nói cho mày biết tao là anh trưởng, mọi quyền hành tao đều nắm trong tay" Jungkuyn nói

"Hai người thôi đi, tôi là em út chắc chắn sẽ được cưng chiều. Gia tài sớm của tôi thôi" cậu út Jinseok đắc ý

"CÔ CHÚ THÔI ĐI, cô chú lúc nào cũng chỉ biết gia tài, gia tài"

"À thằng này láo, ba mẹ mày không dạy mày à" Jungkuyn nói

"Tao chưa giết mày là may rồi' Seojon ngắm nghía móng tay nói

"Đẻ con ra mát gan ghê" Jimin đứng dậy nói vừa lúc đó bác sĩ Kim đi ra

"Chia buồn cùng gia đình, hãy chuẩn bị tang lễ cho bệnh nhân" Cậu bịt tai lại ngồi xổm xuống luôn miệng nói

"Khô..không thể..không thể nào...bà..bà chưa chết bà còn sống, các người nói dối..nói dối..NÓI DỐI, CÁC NGƯỜI NÓI DỐI BÀ TÔI VẪN CÒN KHỎE MÀ" Yoongi bật khóc như mọt đứa trẻ đòi mẹ, jimin đi đến chấn an Yoongi 

"CÁC NGƯỜI NÓI DỐI...bà ơi...bà à..bà về với con đi con nhớ bà...bà ơi đừng bỏ con..con chỉ có bà thôi"

Yoongi cùng bọn họ đi vào phòng bệnh nhìn bà..lần cuối. Cậu chạy đến nắm tay bà, úp mặt xuống người bà miệng cứ lặp đi lặp lại cậu "con chỉ có mình bà" vừa lúc đó ba mẹ cậu đi đến

"Mẹ ổn chứ?"

"Không, chết rồi" bà nhìn đứa con mình đang ôm chặt người mẹ chồng nước mắt đầm đìa cứ như thể mất đi cả thế giới

"Yoongie, đừng khóc nữa" bà đi đến ôm cậu thì bị cậu hất ra

"Trả lại bà cho con, trả lại bà cho con đi"


Ngày diễn ra tang lễ, họ hàng không ai có vẻ mặt buồn cả, ngay cả lúc này miệng họ vẫn nói câu "Gia tài thuộc về tôi", cậu cứ nhìn vào tấm ảnh của bà

 "bà ơi bà về với con đi. Con sợ ma nhưng con không sợ bà đâu, sinh nhật con sắp đến rồi, bà về ôm con một chút thôi" Đứa trẻ nào cũng mong chờ đến ngày sinh nhật nhưng cậu thì không, sinh nhật cậu chỉ có Taehyung, Jimin, Jungkook và bà nhớ thôi. Nhắc đến taehyung cậu có chút buồn. 

Ông bà kim cũng đến đây, họ thắp hương xong rồi đến cạnh cậu vuốt vuốt lưng

"Yoongie, con đừng buồn, cuộc sống rồi sẽ tươi đẹp lại thôi" bà Kim cứ nghĩ nói ra cậu đó cậu sẽ đỡ hơn nhưng cậu vẫn cảm thấy tồi tệ, cậu chỉ muốn sống như những người bình thường thôi, khó đến vậy sao?

Cuộc sống cậu đến tuổi thơ cũng không có, can đảm cũng không, điều tốt đẹp nhất của cậu lần lượt đều rời xa cậu. Ông Kim nhìn mắt Yoongi không biết thằng bé đã mạnh mẽ đến cỡ nào khi lần lượt mọi chuyện cứ ập đến.

"Cháu cảm ơn ạ" 


Tối đến, cậu đi dạo quanh sông hàn, đi một mình như này khiến cậu có chút tủi thân muốn cùng ai đó tâm sự

"Haizz taehyung tớ nhớ cậu" điện thoại cậu bỗng reo lên..là taehyung gọi, cậu nhanh chóng ấn nút bắt máy

"Yoongie, cậu ổn chứ? tớ chia buồn với cậu "

"Tớ ổn" cậu đã ổn hơn nhưng không hiểu vì sao lúc Taehyung hỏi cậu lại muốn khóc nữa




cho tớ xin ý kiến nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro