Chương 1 - Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình sẽ lấy nhân vật xưng "tôi" để có thể hiểu hơn về cảm xúc của nhân vật nhé!!
_________________________________________________________________________
Hôm nay , em gọi tôi bảo rằng có chuyện quan trọng muốn nói . Tôi cố gắng đến nhanh để em khỏi chờ , nhưng lại phải nghe câu nói đau lòng ấy . Em nói với tôi : " Chia tay đi" . Tôi nghe lầm đúng không , em đang nói đùa với tôi phải không ! Tôi bước lại gần em một chút , muốn hỏi em rằng : " Em ... đang đùa đúng không??" Nhưng cổ họng của tôi nghẹn ứ lại khi thấy vẻ mặt bình thản của em. Rồi em quay lưng bước đi và cũng chẳng giải thích gì thêm. Vậy chúng tôi chia tay rồi sao ?? Tình cảm 2 năm của chúng tôi hết thật rồi sao? Lồng ngực tôi đau nhói . Tôi chầm chậm bước về kí túc xá của mình , đến phòng , tra chìa khóa mở cửa căn phòng tối om om , lạnh lẽo như lòng tôi bây giờ. Tôi đã làm sai điều gì mà phải nghe lời chia tay cay đắng từ em , tôi cũng thật không hiểu lí do tại sao em lại chia tay tôi! Phải chăng do tôi quá nhàm chán , hay là do tôi không hiểu em , thực ra mà nói khoảng thời gian 2 năm ấy cũng đủ để khiến cho lòng người thay đổi , thế nên tôi cũng không thể trách móc được! Tôi chỉ hận sao em chia tay tôi không nói lí do chứ ! Nước mắt tôi lặng lẽ rơi, cầm lấy điện thoại , tôi chính là muốn nghe giọng em ngay lúc này , muốn nghe giọng nói dịu dàng của em , xoa dịu tấm lòng lạnh lẽo của tôi bây giờ! À mà phải rồi , tôi gọi em cũng sẽ không nghe máy đâu , vì giờ chúng tôi còn là gì của nhau đâu! Tôi lục trong ngăn kéo , tìm kiếm những bức ảnh chúng tôi chụp chung ! Nhìn em cười thật tươi bên tôi làm tôi cũng nhẹ nhõm phần nào . Nhớ lại ngày chúng tôi gặp nhau , đó là hôm tôi tham gia trại hè của trường , lúc đó chính là thấy em đang dựng cái lều cho nhóm , mà sao thấy em chật vật quá tôi lại giúp em, và rồi gặp nhau . Rồi chúng tôi tiếp xúc với nhau nhiều hơn , thân nhau hơn , sau nửa năm tiếp xúc với nhau , tôi cũng đã tỏ tình với em và chúng tôi trở thành người yêu và được mọi người ngưỡng mộ. Chúng tôi luôn bên nhau , giành cho nhau những cử chỉ thân mật , luôn quan tâm , chăm sóc nhau , nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là dĩ vãng . Tôi phải gạt bỏ hình ảnh của em đi thôi, tôi không muốn em làm tôi đau khổ nữa. Tự nhẩm trong lòng ,tôi lên giường , nhắm mắt cố gắng ngủ nhưng tại sao hình dáng của em xuất hiện đeo bám lấy tôi , làm tôi trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Sáng hôm sau thức dậy , mắt tôi thâm quầng , ánh mắt lờ đờ , chậm chạp bước đi làm vệ sinh cá nhân , hứa với bản thân sẽ quên được em thôi . Vươn vai , tôi bước đi , hôm nay có tiết của bà cô khó tính , tôi vừa đi vừa ôn lại bài .

Ngẩng đầu lên , bất chợt gặp phải hình bóng của em đang cười nói thực vui vẻ , chẳng có gì là bận tâm về chuyện hôm qua . Gặp phải ánh mắt của em nhìn tôi , tôi cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của em , cố gắng làm mất đi ánh mắt trìu mến đối với em và nhìn em với ánh mắt lạnh lùng . Chúng tôi nhìn nhau , chẳng ai nói với ai một lời nào , rồi lướt qua nhau như người xa lạ . Tôi nhếch môi , chúng tôi còn là gì của nhau đâu chứ .

Đã hơn một tháng kể từ khi chúng tôi chia tay nhau , cô bé ấy luôn bên cạnh chăm sóc tôi , an ủi tôi , giúp tôi tạm thời quên đi hình bóng của cô ấy trong kí ức của mình . Cô bé kia hôm nay chính là tỏ tình với tôi , nghĩ về những việc em đã giúp tôi vừa qua , tôi chắc cũng nên mở lòng với em rồi chứ nhỉ ! Mà em ấy cũng bạo quá , đứng ngay sân trường mà nói với tôi , làm cho các sinh viên đi lại đây xem, nhưng tôi chỉ chú ý đến cô ấy , sao em ấy hình như chẳng vui vẻ gì.
Gạt suy nghĩ ấy sang một bên , tôi nói với em ấy rằng " anh cũng yêu em cô bé ạ!" Em ấy ngạc nhiên , mắt mở lớn trông thật đáng yêu . Liếc qua cô ấy, tôi thấy đôi mắt cô ấy thoáng đượm buồn , rồi len người tránh ra chỗ khác , nhìn cô ấy như vậy làm tim tôi nhói lên một cái , lồng ngực trái đau buốt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s : Giờ mình sẽ chuyển sang nữ chính nhé!

Kể từ khi thốt ra lời chia tay ấy , tôi chính là biết mình sai , thực sự tôi sai thật rồi ! Khuôn mặt tôi tắt ngấm sau khi quay đi , thay vào đó là gương mặt mệt mỏi , ảo não. Tôi thường hay an ủi những người bạn của tôi sau khi chia tay, tôi rất ghét kiểu họ thể hiện ra bên ngoài , tại sao khi họ chia tay xong lại khóc lóc như thế chứ , ồn ào chết đi được ! Nhưng giờ tôi đã hiểu rồi ! Họ khóc là vì muốn giảm bớt đi sự tổn thương , những sai lầm mình đã gây ra . Tôi cũng giống họ , khuôn mặt tôi ướt đẫm lệ , mông lung bước trên con phố ồn ào , tấp nập .

Về đến nhà , tôi nhớ ra ba mẹ tôi đi du lịch rồi , khoảng tuần sau mới về , tôi định tháng sau tôi sẽ chuyển đến kí túc xá trường . Mở cửa bước vào nhà , thả mình trên chiếc giường êm ái . Tôi lại suy nghĩ về mối tình đổ vỡ do tôi tự gây nên, tôi thực sự thắc mắc , tại sao anh không hỏi lí do tôi bảo anh chia tay . Nếu anh hỏi , tôi chắc chắn sẽ chạy lại ôm lấy anh , nói với anh rằng tôi chỉ nói đùa thôi . Nhưng trái lại , anh không hỏi tôi , mà theo cái suy nghĩ ngu ngốc như tôi , phải giữ tự tôn của con gái , phóng lao phải theo lao , rồi chắc chắn anh sẽ chạy theo tôi mà nói " Chúng ta không thể chia tay! "

Bây giờ , tự hỏi rằng , sao bản thân lúc ấy lại có cái suy nghĩ thiển cận đến vậy. Để rồi mất đi người mình yêu nhất ! Nghĩ đến việc này , con tim tôi quặn thắt từng cơn . Nước mắt tôi lại lăn dài trên khuôn mặt , tôi thức cả đêm chỉ nhớ về anh.

Sáng hôm sau , tôi thức dậy với cơ thể mệt mỏi , hai mắt thâm đen như gấu trúc . Tôi nhanh chóng thực hiện vệ sinh cá nhân khi đồng hồ sinh học điểm 6h30 . Xuống nhà mở tủ lạnh lấy ly sữa uống , chạy nhanh ra bến xe bus đợi chuyến xe tới trường . Mới bước vào trường ,
Tôi thấy anh vừa đi vừa học , thấy anh đang ngậm miếng bánh mì sanwich ,anh lại vậy nữa rồi , ăn uống không đầy đủ! Tôi nhìn anh chăm chú , anh ngẩng đầu lên nhìn tôi , nhưng ánh mắt anh thật lạnh lẽo , nó làm tim tôi đau xót . Rồi chúng tôi bước qua nhau như người xa lạ . Tôi đi lại canteen rồi mua ổ bánh mì lên lớp nhờ con bạn thân tôi đưa cho anh , bảo nó đừng cho anh biết tôi mua. Tôi đứng đó nhìn anh cầm bánh xong rồi mới yên tâm về lớp .

Cũng đã một tháng chúng tôi chia tay nhau , bạn thân tôi bảo nó đang cua 1 anh đẹp trai lắm và hôm nay nó sẽ tỏ tình , tôi chúc nó thành công . Ra về , tôi thấy sinh viên trường đứng lại xem gì đó , hình như tỏ tình thì phải . Tôi ngạc nhiên khi biết hôm nay có tận hai cuộc tỏ tình . Cố chen vô đám đông , tôi nhìn thấy anh đang đứng đó , có một bạn nữ đang cầu hôn nhưng tôi lại không thể nhìn rõ mặt . Tôi đứng đó như trời trồng nhìn họ , sau đó nghe anh nói với cô ấy rằng , anh cũng thích em nhiều lắm . Tim tôi vỡ vụn ra từng mảnh , chạy thoát ra đó thật nhanh , tôi có cảm giác anh đang nhìn tôi thì phải , tôi lại khóc , tự hỏi , sao mình lại dễ khóc như vậy chứ !

À! Ngày mai tôi phải chuyển đến kí túc xá trường , để thuận lợi hơn cho việc ôn thi để tham gia dành học bổng du học của trường . Đang bận xếp đồ đạc thì điện thoại tôi rung lên , cầm điện thoại lên , thì ra là bạn thân tôi điện , nó nói tôi nó tỏ tình thành công rồi . Nó muốn giới thiệu bạn trai nó cho tôi biết , hẹn tôi ở quàn cà phê XX , quán cà phê mà tôi với nó hay đến ! Thu dọn đồ xong, tôi thay đồ , bắt taxi đến quán cà phê ! Thấy con bạn tôi đứng ở cổng vẫy vẫy , tôi cũng mỉm cười bước qua . Nó nói với tôi , chắc chắn mày sẽ bất ngờ!

P/s : lần đầu mình viết ,có gì sai sót mong các bạn giúp đỡ😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro