Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến bàn ăn,Yến ngước lên nhìn Nguyên mỉm cười một cách tự nhiên.
Nguyên nhìn thấy nụ cười đó liền cảm thấy thật sởn gai ốc và nhíu mày

-"Chào Nguyên"_Yến lên tiếng

-"Ừ"_Nguyên đáp một cách lạnh lùng nhất có thể.Vân thấy vậy nhìn hai người rồi hỏi:"Hai người từ trước có thù hằn gì với nhau à?!"

Nguyên bất ngờ quay sang nhìn Vân:"Có đâu,bọn tớ không có gì hết"

-"Ồ,vậy Nguyên đừng lạnh lùng với Yến như vậy nữa.Cô ấy là một người bạn tốt đấy!"-Vân đáp
Nguyên cười với Vân thay cho lời đồng ý
*Nguyên suy nghĩ"Hừm...cô ta mà là bạn tốt á?!.Có mơ mình cũng ko thèm có một người bạn như cô ta!.Cô được lắm Yến à.Là do cô gây sự với tôi trước,tôi sẽ không để yên cho cô đâu!"*
Trong lúc ăn,năm người họ nói chuyện vui vẻ với nhau.Chỉ riêng Nguyên với Yến lâu lâu mới có vài câu nói chuyện.Đến giờ vào lớp,Yến tạm biệt và đi trước.Bốn người kia cũng đi về lớp

Tại lớp 10B
-"Cuối cùng cũng tiếp cận được rồi,không uổng công mấy tháng qua của mình hahahaha"-Yến thầm nói với lòng mình

Tan trường,Nguyên bỏ đi trước thì Vân mới níu tay Nguyên
-"Này,cậu tính đi đâu đấy?"

-"Tớ đi đây xả nỗi buồn,đi không*cười*?"

-"Xả nỗi buồn??Cậu có chuyện gì à,mà đi là đi đâu??"-Vân thắc mắc hỏi

-"Tớ không có chuyện gì hết ý.Tớ định đi ra bãi biển,đó là nơi tớ hay đến mỗi khi buồn"

-"Wowww,vậy cho tớ đi với,tớ thích biển lắm"

-"Ok,vậy mình đi,cậu đứng đây đợi đi.Tớ lấy xe tí đã"Nguyên nói rồi đi lấy xe

Chở Vân đến bãi biển,Nguyên và Vân cùng đi xuống xe
-"Này Vân,tớ đi mua nước uống.Cậu muốn đi chung không?Hay muốn đứng đây ngắm hoàng hôn?"-Nguyên hỏi

-"Hmmm...thôi tớ thích ở đây ngắm hoàng hôn,cậu đi mua nước nhanh nha"

-"Ừ,đợi tớ.Đừng đi đâu hết đấy!"

Mười phút sau...
-"Này Vân"
-"Về rồi đó à?"
-"Ừm,nước của cậu đây.Một lon coca mát lạnh*cười tươi*"
-"Oaaaa,thanks cậu nhá.Còn cậu uống gì thế?"
-"Muốn biết hả?"
-"Ừm ừm"Vân mắt chớp chớp

Nguyên lôi ra một lon bia thanh đảo,loại bia ngon nhất của Trung Quốc nồng độ cồn cao,dễ uống và đặc biệt không mang lại vị đắng

Vân ngỡ ngàng nhìn Nguyên
-"Này!Tại sao lại uống bia chứ,chúng ta chưa đủ tuổi uống đâu!"-Vân quát

-"Thì sao?Không sao đâu,tớ uống từ hồi còn học cấp 2 rồi kìa.Hôm nay chỉ vì buồn quá nên tớ muốn uống một ít thôi,đừng lo quá!"

-"Kệ cậu"-Vân nói rồi uống một ngụm coca

Nguyên chỉ biết lắc đầu,nhìn Vân cười.
Nguyên không chỉ mua một lon mà tận 5 lon.Trong chốc lát,Nguyên đã uống hết 3 lon,và mặt thì hơi ửng đỏ lên.Vân thấy vậy lo lắng hỏi
-"Này này,không sao đấy chứ?Tớ thấy cậu say rồi đó,đừng uống nữa"

-"Kệ tớ,tớ chưa say đâu"-Nguyên mở thêm một lon nữa và uống

Vân mệt mỏi lắc đầu:"Nguyên này,cậu có chuyện gì mà uống nhiều như vậy?"

Nguyên nhìn Vân rồi mở miệng đáp:"Cậu muốn biết phải không?Vậy tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé,không quá dài cũng không ngắn"

Nguyên nói tiếp:"Từ một năm trước,có một con người hoà đồng,vui vẻ,lúc nào cũng tươi cười.Một ngày,cậu ấy gặp được một cô gái với mái tóc đen mượt mà,đôi mắt to tròn,sóng mũi thì vừa cao vừa thanh,cô gái ấy là một người cũng thân thiện hay cười như cậu.Đặc biệt giọng nói của cô ấy rất là....phải nói là rất dễ thương.Cậu ấy đã phải lòng cô gái ấy ngay từ lần gặp đầu tiên.Cậu quyết định sẽ làm quen bằng được cô gái ấy,và cuối cùng cậu cũng làm được.Về sau hai người dần thân thiết,cô gái ấy cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với cậu.Đến một ngày đẹp trời,cậu ấy quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình và cậu ấy đã thành công.Kể từ đó hai người họ trở thành một đôi.Họ bên nhau rất hạnh phúc thì...Đến một ngày,cô gái ấy trở mặt và chia tay cậu chỉ vì tiền và danh vọng.Nhưng cô ấy đâu biết rằng cậu cũng được sinh ra từ một gia đình giàu có,danh vọng,tiền tài cậu chẳng thiếu.Nhưng cậu không nói ra vì cậu tin tưởng cô ấy.Cuối cùng thì...*lắc đầu*bản chất thật của cô ấy cũng lộ ra.Cô ấy sau khi chia tay thì bay sang nước ngoài du học và để lại cậu một mình.Kể từ đó cậu lúc nào cũng buồn rầu và mất niềm tin vào cuộc sống.Từ đó cậu đã trở thành một con người lạnh lùng,nhưng bên trong cậu vẫn là một con người rất yếu đuối.Cho đến một năm sau,cậu và người con gái ấy lại gặp nhau,và cô ấy sau khi biết cậu là một người có danh tiếng thì liền muốn quay lại với cậu,muốn tiếp cận cậu.Cậu rất buồn,rất muốn quay lại với cô ấy vì cậu vẫn còn tình cảm với cô ấy,nhưng cô ấy chỉ đến với cậu vì tiền mà thôi!"
Nguyên cười khổ:"Sao nào,một câu chuyện thật đáng buồn phải không?"

Vân gật đầu:"Ừm,tớ không ngờ cô gái ấy là người như vậy.Thật tội nghiệp cho cậu con trai kia"
Nguyên cười buồn khi nghe Vân nhắc đến hai từ"con trai" nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường
-"Giờ mình về thôi Vân,trễ rồi đó"-Nguyên uống hết 2 lon còn lại sau đó nắm tay Vân kéo dậy
-"Ừ mình về thôi.Hôm nay cảm ơn Nguyên nhé"Vân mỉm cười hạnh phúc nhìn Nguyên

-"Không có gì đâu,khi nào rãnh tớ sẽ chở cậu ra đây nhé!"
Vân gật đầu

Chở Vân về đến nhà,Nguyên chào tạm biệt và quay về nhà của mình.Về đến nhà...
-"Ba,mẹ nay con không ăn tối.Ba mẹ cứ ăn đi,con lên phòng nghỉ đây"
-"Ừ vậy con nghỉ đi,khi nào đói thì xuống ăn"-Mẹ Nguyên bảo

Nguyên mệt mỏi bước vào phòng,sau đó trèo lên giường và ngủ một giấc tới tận sáng hôm sau
Sáng dậy,đầu Nguyên đau như búa bổ.Đi xuống lầu thấy ba mẹ,đag chuẩn bị đi làm.Nguyên chợt lên tiếng
-"Ba mẹ chuẩn bị đi làm sao?À ba ơi,tí xin cho con vào lớp trễ nha con hơi mệt"
-"Ừ ba mẹ chuẩn bị đi làm.Con có thể lên lớp trễ nhưng mà con có sao không đấy,hôm qua trông con uể oải quá!"-Ba Nguyên

-"Không sao đâu ba.Một tí là hết ngay đó mà!Ba mẹ đi làm đi,con xuống bếp ăn sáng"-Nói rồi Nguyên đi xuống bếp

Ăn sáng xong,Nguyên lái xe đến trường,vào lớp thì đã là tiết 3
-"Này Nguyên,sao đi trễ quá vậy,cậu có chuyện gì sau?"-Vân hỏi

-"Tớ không sao đâu,tớ hơi mệt cậu đừng hỏi nữa"

-"Ừm"-Vân nhẹ giọng đáp

Giờ ăn trưa,Nguyên cùng Vân và ba người kia(Khải,Vương và Yến) đi đến căng tin.Nguyên định đứng dậy đi mua đồ ăn thì Vân ngăn cản
-"Cậu,ngồi im đây đi.Để tớ mua giúp cậu!"
-"Ơ..à..ừ..được rồi"-Nguyên bất ngờ
*Nguyên tự suy nghĩ"Quan tâm mình ghê nhỉ*cười*"*

Yến ngồi cạnh cảm thấy khó chịu*Sao con nhỏ này lại quan tâm Nguyên nhiều như vậy chứ,không được rồi!*(suy nghĩ)
Trong lúc ăn,năm người vẫn đùa giỡn như bình thường.Bên cạnh đó,Yến luôn cực kì cảnh giác và để ý đến Vân

*Sao cô ta cứ nhìn Vân mãi thế.Âm mưu gì à!Đừng hòng,tôi sẽ không để cô hại thêm một ai nữa đâu!"Nguyên suy nghĩ

-Hết chap 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro