Chúng ta, chia tay đi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta, chia tay đi !!!"

🐼 Không đời nào... không có chuyện anh sẽ buông tay em.
Đây là câu nói phần hoảng hốt, có chút gắt gỏng của chàng thanh niên với khuôn mặt điển trai, đang đứng đối diện với một chàng trai nhỏ bé, thoạt nhìn đang mang dáng vẻ cực kì mệt mỏi..
😺 Mew tôi mệt mỏi rồi... CHÚNG TA, CHIA TAY ĐI!! - cậu con trai lên tiếng đáp lại với giọng điệu mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn không dám đối diện với người trước mặt mình, nước trong mắt cậu như dường như chỉ cần một chút gió thổi đã có thể rơi nhưng vẫn kiên định nói ra từng chữ.
Mew bắt đầu kích động, chẳng phải chuyện tình yêu của họ vẫn rất tốt đẹp hay sao, tại sao đột nhiên Gulf lại nói lời chia tay với anh, anh thật sự không thể hiểu nổi... Anh không kiềm chế nổi nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má, cơ mặt bắt đầu dính lại, hai bàn tay run run đặt lên vai Gulf lay lay cậu.
🐼Gulf em giận anh chuyện gì, anh đã làm gì sai, em nói đi anh sẽ sửa vì em, anh nhất định sẽ sửa đổi, nhưng xin em đừng buông tay anh được không. Cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ không làm em phải buồn bất kể dù là lớn hay nhỏ nữa.... nhưng... nhưng xin em đừng buông tay, xin..x..xin em đừng nói lời chia tay với anh nhé...Gulf - anh quỳ xuống, nước mắt lăn dài, ngước đầu năm nỉ cậu...
😺  Tôi đã nói rồi...Anh không sai chuyện gì cả, anh đã đối xử rất tốt với tôi, cảm ơn anh, nhưng anh chọn nhầm người rồi, tôi không tốt như anh tưởng đâu, tôi chỉ yêu anh và lên giường với anh vì tiền của anh thôi, tôi chỉ là tham vinh hoa phú quý nên mới vậy...- Gulf thật sự không ngờ có ngày những lời này lại được phát ra từ chính miệng của mình.
🐼 Em đừng nói vậy Gulf, anh không tin, anh không tin... - Anh thật sự không tin vào những gì mình nghe từ miệng Gulf, cố lớn giọng để phát tiếng ra chặn miệng cậu không cho cậu nói nữa, nhưng nước mắt anh rơi nhiều tới nỗi cảm giác cổ họng cũng nghẹn không phát ra tiếng nữa rồi.
😺 Anh không tin, anh phải tin... đó là sự thật, bây giờ tôi tìm được người tốt hơn anh rồi, và anh thấy đấy tôi sẽ bỏ rơi anh và đến với người có thể lo tốt hơn cho tôi - Gulf hít thật sâu, ngồi xuống nhìn thẳng mặt anh đáp lại, sau đó cũng chẳng lấy hành lí gì lập tức bước ra khỏi căn nhà đó... Có trời mới biết cậu đau như thế nào~
  Mew nhìn nghe thấy lời cậu phát ra giống như cậu đang lấy giao đâm từng nhát từng nhát vào người anh vậy, nhìn cậu bước đi ngay trước mặt anh, ngay cả khi anh đã quỳ gối cầu vẫn xin cậu chẳng mảy may mà rời đi, nhưng anh không còn đủ sức lực để níu kéo cậu, cả người anh như tê dại, như nó cái gì đó hút hết sức lực trên người anh vậy. Anh thật sự không tin Gulf là người như thế, anh và cậu bên nhau đã gần một năm, nói quá dài cũng không phải chỉ là anh chắn chắn rằng anh hiểu rõ cậu, tính tình cậu thế nào anh hiểu rõ, cậu là người thông minh, lúc cần cứng sẽ cứng, nhưng hầu hết sẽ luôn biết cách làm cho anh vui, cậu luôn là người lo lắng, quan tâm anh nhất. Cả hai quen nhau trong một dịp tình cờ vào ngày thu, trên đường đến bệnh viện , anh là bác sĩ phẫu thuật của một bệnh viện lớn bậc nhất Bangkok, ngày hôm đó, đang trên đường lái xe tới bệnh viện anh đã suýt phải một chàng trai đang vội vã đạp xe trên đường, cậu vội vã quay đầu xin lỗi anh, bảo mình có việc gấp rồi chạy đi mất, còn để lại cho anh một nụ cười tươi, cậu đâu biết rằng chính nụ cười đó làm trái tim chàng bác sĩ lệch đi một nhịp, cũng vào ngày hôm đó, anh mới biết rằng cậu nhóc mà mình gặp
là một tình nguyện viên của một trường đại học tới bệnh viện anh để làm tình nguyện. Cũng từ đó, anh luôn để ý cậu, theo đuổi cậu, dần dần hai người trở thành người yêu. Cậu chưa từng làm gì khiến anh phải phật lòng, có thể nói cậu đối với anh là người mà anh đã định sẵn là muốn cùng cậu đi đến cuối đời.... Nhưng nào ngờ, ngày hôm anh anh lại nhận được câu chia tay mà chính anh cũng chẳng hiểu rõ lí do..
  Mew gần như sa sút tính thần, cứ vậy vùi đầu vào công việc, là một bác sĩ phẫu thuật anh biết mình phải luôn tỉnh táo, nhưng anh vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện ngày hôm đó, luôn nghĩ về Gulf, luôn lo lắng cậu dạo này thế nào, có được người ta chăm sóc tốt không, có lần anh đã xảy ra một sự cố trên bàn mổ, cũng may là đã kịp thời cứu sống người đó... Kể từ giây phút nhìn thông số của bệnh nhân trên máy Monitor (máy đo các Thông số của bệnh nhân: như là nhịp tim... ở bệnh viện) từ hỗi loạn lên trạng thái ổn định, anh như được hồi sinh, cũng quyết định không tham gia phẫu thuật một thời gian cho đến khi tâm tình ổn lại, anh sợ mình sẽ xảy ra việc gì ảnh hưởng tới tính mạng bệnh nhân, có lẽ anh cũng tự trách mình với chết mất...

—————————
1 tuần sau hôm xảy ra sự cố:

👩🏻‍⚕️ Bác sĩ Mew,... BS Mew ...tôi không biết anh có chuyện gì, nhưng có bệnh nhân này, thật sự bệnh tình rất nặng, cậu ấy còn trẻ, bị ung thư não giai đoạn cuối, hình như mới phát hiện gần đây, hiện được chuyển tới phòng cấp cứu, tôi nghĩ cần phẫu thuật gấp, anh đảm nhiệm được chứ, theo tôi, ca này không ai có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh như anh đâu.
Một y tá chạy vào phòng Mew, vội vã gọi tên, vừa kịp nghe anh trả lời vội vã dở ra bệnh án của bệnh nhân sau đó tuôn ra một tràng lời...
Tâm anh cũng đã khá hơn, dù nét buồn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt nhưng anh nghĩ việc anh phẫu thuật cũng không còn phải là vấn đề, dù cả tuần này không tham gia trực tiếp vào ca mổ nhưng anh vẫn đứng bên làm phụ mổ, bây giờ cũng tới lúc tiếp tục nó, không thể mãi ủ rũ như thế này được, có rất nhiều người đang chờ anh giúp...
🐼 Được cô chuẩn bị đi, 30 phút nữa tiến hành ca mổ - Anh đứng lên, nói với cô y tá sau đó cũng ra khỏi phòng để chuẩn bị...

  Lúc anh nhìn mặt bệnh nhân thì... người nằm trên đó không phải khuôn mặt xa lạ, mà đó là một gương mặt quen thuộc, quen thuộc tới nỗi anh phải dụi dụi mắt mấy lần xem có phải người đó không, à không không phải quen thuộc nữa mà là người đã có hình ảnh in hằn vào tâm trí anh, là người mà anh yêu nhất... là Gulf... anh như chết lặng, nhìn con người ốm yếu nằm trên chiếc giường kia, lại một lần nữa như có ai đó đâm vào tim anh, như lấy đi hơi thở của anh,  anh như điên loạn, chạy lại ôm cậu vào lòng khóc nấc như một đứa trẻ
🐼 Tại sao, tại sao lại là em hả Gulf, tại sao????! - Mew nấc lên, anh chẳng còn biết mình đang đứng ở đâu, cũng chẳng còn chú ý tới ai nữa, mấy y bác sĩ phụ mổ ngăn Mew lại cũng bị Mew đẩy ra...
  Lúc anh xem bệnh án, chẳng hề nhìn lấy tên của bệnh nhân, chỉ nhìn và nghiên cứu sổ theo dõi và chẩn đoán bệnh một hồi lâu, anh đã nghĩ cơ hội cứu sống của bệnh nhân này gần như không có, ung thư não là bệnh đã rất nguy hiểm rồi, bệnh nhân này lại phát hiện vào giai đoạn cuối, cho nên thật sự lúc anh ra trước phòng mổ đã rất muốn tìm người nhà bệnh nhân để nói họ chuẩn bị tâm lí, nhưng không có ai, chỉ đến khi nghe một cô y tá nói "Bệnh nhân bị ngất trên đường nên được người lạ đưa tới, hiện giờ vẫn chưa liên lạc được với người nhà" anh mới lắc đầu bước vào trong, ba mẹ Gulf bị tai nạn từ lúc cậu 18 tuổi, cũng may gia đình cũng thuộc dạng khá giả nên cậu vẫn có thể trang trải được việc học đại học của mình, anh bắt đầu suy nghĩ về những ngày cậu một mình trong căn nhà, chịu đựng với nỗi đau này, một mình cậu, chịu đựng tất cả, dường như anh cũng biết được vì sao ngày đó dù anh có van xin, quỳ lạy cậu như thế nào thì Gulf vẫn kiên quyết rời xa anh...
🐼 Gulf tại sao em luôn làm theo ý mình? Sao không để anh cùng em vào những lúc như vậy... anh là người yêu em mà không phải sao??- Anh lại khóc, giọt nước mắt anh lăn dài trên má rồi rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cậu... Cậu nghe thấy giọng anh, gắng mở mắt ra, hai tay yếu ớt run run dơ lên ý là muốn nắm sờ vào mặt anh, anh thấy cậu như vậy liền hiểu ý nắm tay cậu đưa lên mặt mình
😺 Ngoan... đừng khóc... em biết mình ích kỉ... em sắp bỏ anh đi thật rồi... - cậu mỉm cười, một nụ cười đau đớn, mất mát, lúc cậu cười cũng là lúc hai hàng nước mắt cậu tuôn ra...
🐼 Không.... em sẽ không sao... anh sẽ cứu em.. nhất định...
😺 Mew... anh nghe em nói... Bệnh tình em thế nào, em hiểu rõ nhất...
🐼 Tại sao em không nói gì với anh? Tại sao??- anh gần như hét lên trong tiếng nấc..
😺Em xin lỗi... là em ích kỉ.. em không biết đối mặt với anh như thế nào... không biết phải nói với anh làm sao...em cũng đau lắm...
  Hỏi cậu đau không? Đau chứ... Hỏi cậu sợ không? ... Đương nhiên là sợ chứ... Ai vào hoàn cảnh này mà không sợ, một mình trong căn nhà chống chọi với cơn đau hàng ngày ai mà không sợ, cậu sợ hãi, nhiều lúc tự hỏi chắc kiếp trước cậu đã tạo nghiệp gì nên kiếp này ông trời mới đối xử với cậu như vậy... Hằng ngày, chịu đau đớn cậu vẫn luôn nhớ tới Mew, ngày hôm đó khi nhận được tờ xét nghiệm, có trời biết cậu đã sốc tới chừng nào, đau khổ ra làm sao, và rồi cậu quyết định ra đi chứ không thể để anh nhìn cậu như thế này được, cậu không muốn nhìn anh đau khổ vì cậu, thà cứ để anh đau một lần còn hơn hằng ngày nhìn cậu trong bộ dạng này... cậu không hề điều trị, chỉ tới bệnh viện lấy thuốc giảm đau rồi trở về nhà, cậu còn lén qua chỗ làm việc của anh,những hình ảnh Mew lúc ở bệnh viện cậu cũng nhanh thu vào tầm mắt cậu sợ một ngày gần nhất thôi cậu sẽ không còn nhìn thấy được nữa... cậu sợ lắm, thật sự sợ, nhưng ngoài ôm lấy nỗi đau đó và tự cười khổ cho bản thân cậu biết phải làm gì nữa chứ.
  Mew cứ như vậy, ôm chặt lấy cậu, khóc mãi khóc mãi, lắc đầu bảo không sao, nhìn anh bây giờ còn thảm hơn cậu nữa rồi,..
😺Mew.. em muốn cùng anh... ngắm hoàng hôn lần cuối được không..
🐼 ĐƯỢC... anh phẫu thuật cho em, chờ em hết bệnh mình sẽ đi ngắm hoàng hôn, cả bình minh nữa.. được không??
Cậu cười khổ, lắc đầu nhẹ:
😺 Em muốn đi bây giờ, em muốn bên anh, được không... Mew xem như em xin anh... Hoàn thành tâm nguyện của em được không.
  Mew nghe cậu nói, hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi anh cũng gật đầu nhìn cậu:
🐼 Được anh đưa em đi, anh đưa em đi ngay bây giờ, nhưng em hứa với anh nhất định không được bỏ anh, nhất định phải chống cự vượt qua vì anh, được không...
Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh cười. Sau đó anh bế cậu ra khỏi bệnh viện trước sự kinh ngạc và đau lòng của y bác sĩ chứng kiến cảnh tượng của anh và cậu.
Ai cũng lắc đầu thương cảm, người thì rơi nước mắt nhưng có lẽ bây giờ đau lòng nhất vẫn là hai con người đang ôm nhau rời khỏi bệnh viện kia.
  Anh bế cậu ra xe, đặt cậu vào ghế phụ lái thắt dây an toàn cho cậu rồi nhanh chóng chở cậu ra bờ sông Chao Phraya.  Tới đó, anh bế cậu ra bờ sông, hai người chọn một chiếc ghế thuận lợi nhất để ngắm hoàng hôn, sau đó Gulf dựa lên vai Mew, tay cậu đan vào tay anh, với hai người thời gian bây giờ như nhưng đọng lại, nó thật sự hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc này thật sự quá miệng manh, mỏng manh tới nỗi dường như chỉ cần nhắm mắt rồi mở mắt ra cũng sẽ làm nó biến mất đi vậy.
😺 Mew... em đã rất hạnh phúc khi ở cạnh anh... - cậu ngước lên nhìn anh nhẹ giọng nói.. Mew nhìn lại cậu, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi
😺 Em đã rất sợ, em sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội được nhìn anh nữa, em sợ lắm - Nói câu này cậu vòng đôi tay yếu ớt vòng qua eo Mew như muốn dán anh lại trên Người mình
🐼 Sao em lại ích kỉ như vậy... em nói anh phải sống sao khi em không ở đây, em nói xem anh phải sống thế nào - nói ra câu này anh đau 10 thì cậu cũng đau 100, cậu im lặng ôm anh, cố gắng lưu lại hơi thở của anh, nước mắt cậu lại bắt đầu rơi..
😺 Mew anh xem, hoàng hôn thật đẹp, thật sự rất đẹp... đẹp như anh vậy
😺 Mew anh hứa với em một chuyện được không..
🐼 Em nói đi đừng nói là một chỉ cần em muốn thì 100 việc anh cũng làm cho em..- Mew nhìn cậu đau lòng đáp
🐼 Anh nhất định Sẽ ở bên em, em sẽ không phải một mình nữa - Mew ngước mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu nói như một lời định ước. Cậu hiểu ý anh đang nói, cậu biết thế nào anh cũng nói điều này, Mew và cậu quen nhau gần một năm thời gian không phải dài nhưng tình cảm thì chỉ dành trọn vẹn cho đối phương, cậu cũng biết rằng có lẽ trái tim của đối phương nếu cậu chết đi cũng sẽ mang theo nó. Cậu luôn tự tin về việc anh yêu cậu đó là điều 22 năm sống trên đời mà cậu chắc chắn nhất.
😺Mew, anh xem, thế giới này thật nhiều cảnh đẹp đẽ, em muốn nhìn ngắm nhiều nhất có thể, nhưng không còn có hội nữa rồi, anh giúp em hoàn thành nó được không, hãy ngắm nhìn thế giới này luôn cả phần em, nhưng em vẫn sợ cô đơn nếu anh sống 20 năm anh vẫn không quên được em, lúc đó thì hãy tìm em và kể cho em nghe những gì mà anh đã thấy được.

Mew biết ý cậu là gì, cậu luôn vậy, luôn lo lắng khi cậu đi rồi anh cũng sẽ theo cậu nên mới đặt ra cái gọi là "ước nguyện" này... Anh hiểu và anh sẽ chấp thuận nó, 20 năm dài lắm chứ, không có cậu sẽ vô vị lắm chứ nhưng anh sẽ làm vì cậu, vì tâm nguyện cuối cùng của cậu.
🐼 Được.. anh hứa với em
Sau đó, cậu khó khăn ngồi thẳng dậy, nhìn Mew, hai con người đẹp đẽ, một tình yêu chung thuỷ, một phong cảnh hoàng hôn tuỳ đẹp nhưng cũng thật buồn, nó giống như tình yêu của con người ta vậy, dù đẹp đẽ nhưng cũng sẽ có những tiếc nuối. Cậu nhắm mắt lại, nhướng người về phía anh ý tứ cậu rõ ràng, cậu là muốn hôn anh, anh cũng nhắm mắt tiếp nhận nụ hôm của cậu. Nụ hôm không cuồng bạo, chỉ có sự nhẹ nhàng của đối phương, có sự ngọt ngào của tình yêu, có cả sự mặn đắng của những giọt nước mắt lăn xuống...
  Và rồi, cậu gục xuống vai anh, hơi thở nhẹ dần rồi tắt hẳn, nhưng trên môi cậu vẫn là một nụ cười khám khổ, cũng có chút gì đó là hạnh phúc, có lẽ với cậu, được bên cạnh Mew ngắm nhìn hoàng hôn và ra đi một cách bình yên như thế này đã là quá hạnh phúc so với những gì cậu đã tưởng tượng... Mew nhìn cậu, ánh mắt anh ngày một mờ đi vì nước mắt đọng lại, anh cười một nụ cười bi thảm, nhìn một lúc anh chẳng thể kiềm chế nỗi bản thân mà ôm lấy cậu khóc oà lên, tiếng khóc đau khổ thảm thiết riêng một góc trời hoà vào ánh sáng mù mịt của hoàng hôn dần tắt tạo nên một khung cảnh làm cho con người ta đau đến nghẹn lòng....

20 năm sau,   Anh được phát hiện là đã uống thuốc tự vẫn trong chính nhà mình,  trên tay anh vẫn ôm giữ di ảnh của cậu, bên cạnh là một bức thư và cuốn sổ nhật kí, đã viết xong trang cuối
  "Ngày x tháng x năm xxxx
Bảo bối, hôm nay anh vui lắm, vì đã tròn 20 năm kể từ khi em ra đi, em đang tự hỏi hôm nay là ngày giỗ em vì sao anh lại vui đúng không? Để anh nói cho em nghe, hôm nay là ngày anh sẽ được gặp em, anh thật sự hạnh phúc lắm. Hai mươi năm nay anh đã sống theo tâm nguyện của em, dù không hề vui vẻ hay hứng thú nhưng anh đã đi rất nhiều nơi, đã chụp rất nhiều ảnh đẹp, lưu lại rất nhiều câu chuyện để kể cho em nghe, lúc nào gặp em anh nhất định sẽ kể lại cho em nghe hết. Em xem 20 năm qua ngày nào anh cũng viết nhật kí vì anh sợ sẽ quên mất chuyện gì và không thể kể cho em, em xem sổ nhật kí cũng lên tới con số 10 quyển, quyển nào cũng vài trăm trang. Anh đang suy nghĩ, lúc gặp lại em, anh  sẽ làm gì đầu tiên, kể cho em nghe câu chuyện gì đầu tiên,...À anh còn đang suy nghĩ lúc gặp anh em sẽ bày ra bộ mặt gì, anh tò mò lắm... Cuối cùng anh cũng có thể đến bên em, nắm tay em và bên cạnh em mãi mãi. Anh yêu em!!!

Câu chuyện tình yêu của họ lay động cả hàng triệu con người, chẳng ai nghĩ 20 năm trôi qua một chàng trai vẫn có thể giữ đúng lời hứa với tình yêu đã mất của mình. Những người đồng nghiệp cũng đã giúp anh hoàn thành tâm nguyện đó là chôn cất anh bên cạnh ngôi mộ mà người anh yêu nhất. Chẳng ai biết họ có gặp lại nhau hay không, cũng khônh ai biết lừ bên kia cuộc sống hai người như thế nào, chỉ biết rằng kiếp này họ đã là cặp đôi đáng ngưỡng mộ nhất ❤️

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro