Chúng ta chia tay - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng Ta Chia Tay Author: Tinhvặn

Năm đó tuyết rơi muộn ở Seoul. Một ngày cuối mùa đông, Jaejoong đứng trước cửa nhà Yunho, chậm rãi đặt chiếc túi giấy dựa vào bức tường gạch. Jaejoong rút trong túi áo một mảnh giấy học trò gấp làm tư, bàn tay run rẩy không phải vì lạnh. Nhét vội giấy vào chiếc túi, Jaejoong lập tức quay lưng đi như không muốn nhìn thấy nó. Từ trên trời, những bông tuyết đầu tiên rơi xuống mặt đất. Tuyết trắng tinh khôi tựa như nước mắt ai.

Hôm nay Yunho dậy rất sớm, đi xe bus vòng vèo mấy trạm mới đến nơi Jaejoong ở. Yunho vì muốn kéo dài thời gian nên không đi xe máy, nhưng rồi cũng tới lúc đứng trước cửa chung cư. Yunho đặt cẩn thận một chiếc hộp vào trong hòm thư bên ngoài đề tên Kim Jaejoong, sau đó đi ra trạm bước lên xe bus về nhà mình. Tuyết bay lất phất vương trên sợi tóc đen. Yunho ngẩng nhìn bầu trời một màu trắng nhợt nhạt, gợi nhớ đôi mắt đen láy xoe tròn đáng yêu như thỏ con.

1.

Nắng sớm không đủ sưởi ấm mặt đường, tay tôi đỏ ửng lên vì lạnh. Trước nay da tôi luôn nhạy cảm với thời tiết. Những lúc thế này, người đó sẽ làm mọi thứ để tôi ấm lên. Cụ thể là một cái khăn quàng hoặc áo len, hay đơn giản ôm tôi trong vòng tay. Như thói quen, tôi xoay đầu lại.

-Yunho, em lạnh!

Bàn tay giơ ra khựng giữa chừng không trung. Sau lưng tôi không có khuôn mặt tươi cười thân quen, mà chỉ là những người đi đường xa lạ. Mỗi mùa đông lúc bước ra hè phố, Yunho luôn cầm tay tôi đút vào túi áo to bự của anh, bàn tay anh khẽ siết làm tôi không còn thấy đông lạnh. Nhưng bây giờ tất cả đã hết rồi. Tôi phải tập quen sẽ không ai đứng sau lưng đỡ lấy khi tôi ngã nữa. Tôi đút những ngón tay vào túi quần. Lạnh quá, nó lạnh khi thiếu hơi ấm bàn tay Yunho.

2.

Một đôi tình nhân bước lên xe bus. Họ nói những câu tình tứ khá lớn, không để ý đang bị người xung quanh nhìn bằng ánh mắt bực bội. Tôi khẽ cười, lúc bên cạnh Jaejoong, tôi cũng như thế, chỉ nhìn mỗi mình em, không có ai hoặc sự vật nào lọt vào đôi mắt tôi. Jaejoong của tôi rất dễ mắc cỡ, thường tránh né đứng gần tôi ở chốn đông người. Sau đó khi đến chỗ vắng, em sẽ nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ đằng sau, ngước đôi mắt hối lỗi nhìn tôi. Vì em luôn làm thế nên tôi không bao giờ tức giận được. Có một lần tôi mặc kệ Jaejoong ra sức chống cự, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người đã hôn em say đắm. Kết quả những ngày sau thật thê thảm, em xem tôi như người vô hình ba ngày trời. Từ đó tôi tự hứa với lòng, đừng bao giờ chống lại Jaejoong, nếu không muốn đau bao tử vì stress.

3.

Tôi ngừng lại trước tiệm cà phê bảng hiệu ‘Blue sky love’. Tôi mở cửa bước vào, khí lạnh lập tức bị xua đi, bên trong thật ấm áp với hương thơm cà phê nồng nàn. Tôi ngồi xuống một chiếc bàn trống, đưa mắt nhìn mọi thứ. Nơi đây không chút thay đổi, vẫn không khí làm người ta thư thái, vẫn những nhân viên phục vụ thân thiện, vẫn ông chủ lười biếng ngồi sau quầy ngủ gục. Trước đây tôi và Yunho thường ghé vào vì quán này ít người, cà phê khá ngon và giá cả không đắt. Chúng tôi ngồi trong quán hầu như suốt cả ngày nghỉ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ông chủ xem chúng tôi như con cháu, cho coi ké tạp chí, để mặc chúng tôi bày trò chọc phá, thỉnh thoảng còn đãi vài món ngọt miễn phí.

Lần lãnh lương tháng đầu tiên của Yunho cũng tổ chức tiệc ‘rửa tiền’ tại đây. Khoảng thời gian đó tôi đang thầm tương tư Yunho, luôn lúng túng khi gặp mặt anh vì lo sợ sẽ bị phát hiện tình cảm giấu kín trong lòng. Tôi đã định chỉ đến chúc mừng, uống vài ly rồi tìm cớ chuồn đi ngay. Nhưng thật không ngờ, tôi vừa bước tới bàn Yunho đã lập tức quỳ xuống, trao một trăm đóa hồng giấy đỏ thắm vào tay tôi và nói:

-Hãy làm người yêu anh nhé?

Đến tận bây giờ khi nghĩ lại, mặt tôi vẫn nóng ran lên, chẳng hiểu sao Yunho bạo gan như thế, dám tỏ tình trước mấy chục người trong quán. Lúc đó trí óc tôi trống rỗng, không nhớ mình đã nói gì, hình như tôi có gật đầu.

Vài tháng sau tôi ngần ngại ghé vào quán, bất ngờ khi mọi người tỏ ra niềm nở. Tôi thắc mắc hỏi thì họ cùng lúc bật cười như có tập dợt trước. Câu trả lời là, ngày nào họ cũng nhìn quen hai thằng con trai bám dính nhau như hình với bóng. Thái độ tôi ngoan ngoãn nghe lời anh, cách anh giấu tôi không để người lạ chạm vào. Dưới con mắt người lớn, những hành động đó quá rõ ràng, họ sớm biết chúng tôi rồi sẽ tiến triển đến bước này. Thậm chí Yunho còn bí mật nhờ họ chuẩn bị mọi thứ để có màn tỏ tình hoàng tráng như vậy.

4.

Jaejoong nấu ăn rất ngon, thậm chí còn hơn một số đầu bếp nhà hàng năm sao. Nhưng con người phải có khuyết điểm, không ai hoàn hảo. Jaejoong dở tệ món xào, nếu không bị nhũn cũng dai nhách như dây thun, màu sắc thì tôi không biết tả làm sao. Cũng vì thế mà tâm trạng Jaejoong sa sút ghê gớm, còn định nghỉ phép sang Trung Quốc học nấu ăn. Tôi đương nhiên không đồng ý xa em, đến lúc này phải vứt bỏ thứ gọi là ‘lòng tự tôn của nam nhi’. Tôi hát bài ba chú gấu cộng thêm vài con bò, dê, gà, vịt, rồi còn múa minh họa chừng hai chục phút thì Jaejoong mới chịu mở miệng cười. Kế hoạch coi như thành công bước đầu, tiếp theo sẽ làm Jaejoong quên đi ý định du học.

Xui xẻo hôm đó Changmin nổi hứng sang chơi. Thằng nhóc phản ứng rất nhanh nhạy, chộp ngay máy ảnh luôn đem theo bên người, vừa quay phim vừa chụp hình. Báo hại tôi phải ký hiệp định đãi Changmin ăn miễn phí các món yêu cầu trong một năm, cậu nhóc mới chịu đưa máy cho tôi xóa sạch bằng chứng tội ác.

5.

Yunho cái gì cũng tài, đẹp trai, hát hay, có năng lực lãnh đạo. Mỗi tội anh dở thắt cà vạt kinh khủng. Chỉ việc để cà vạt thẳng nếp dưới cổ áo sơ mi Yunho tiêu tốn mất nửa tiếng đồng hồ, không riêng gì cà vạt, dây giày anh thắt nút vừa đi vài chục bước thì lập tức sút ra. Nếu không có tôi, e rằng Yunho sẽ đến chỗ làm với áo thun, quần tây và đôi giày không dây.

Yunho rất có năng khiếu làm diễn viên. Trước mặt mọi người anh khá là hoàn hảo, khiến bao nhiêu tuấn nam, tú nữ ngây ngất vì anh. Thế nhưng trước mặt tôi thì Yunho lập tức lộ bản tính lười vô đối, bấm nút chuyển kênh tivi mà dùng ngón chân thì đủ biết trình lười của anh cao đến mức nào.

Nói riết cũng mệt, tôi bỏ mặc luôn. Nhớ Changmin có lần cho tôi xem một bài viết trên trang web nào đó quên mất tên. Nó viết rằng, khi hai người sống chung, nếu một người lười thì chắc chắn người kia sẽ trở nên siêng làm. Công nhận rất đúng, lúc tôi bệnh, một tay Yunho sắp xếp nhà cửa tươm tất. Đương nhiên chỉ được vài ngày, sau đó Yunho sẽ than vãn rằng nếu tôi không mau khỏe lại, chắc ngôi nhà còn mỗi cái nóc.

Vì hòa bình thế giới, tốt nhất Yunho hãy cứ lười khi ở nhà.

6.

Jaejoong thường tỏ ra điềm tĩnh trong mọi tình huống. Yoochun, Junsu hay đi khắp nơi rêu rao rằng vì Jaejoong là ‘Hero’, cho nên không sợ bất cứ điều gì. Thật ra Jaejoong rất nhát gan, bí mật này riêng mình tôi biết. Em không ngán lũ gián hay chuột, mà sợ ánh sáng đột nhiên mất đi, trước mắt chợt tối sầm. Em không hãi sấm sét hay mưa gió bão bùng, chỉ run rẩy mỗi khi bước lên xe hơi. Bởi vì lúc nhỏ Jaejoong có khuôn mặt vô cùng dễ thương (dù bây giờ vẫn vậy) nên từng bị bắt cóc, nhốt trong cốp xe hơi cả ngày trời. May Jaejoong mang điện thoại kèm chức năng dò tìm bên người, nhờ nó cảnh sát nhanh chóng truy bắt bọn tội phạm. Vì tai nạn đó, em rất sợ tối và xe hơi.

Mỗi khi cúp điện, bất kể thời tiết như thế nào, tôi lập tức cầm đèn pin chạy đến bên Jaejoong. Để em tựa vào vai ngủ yên lành, chờ đợi ánh sáng bừng lên. Những lúc bước vào xe hơi, tôi nói chuyện huyên thuyên, chọc Jaejoong cười cho tới khi xe tới nơi. Tôi thường lấy làm tự hào và phiền não khi nghĩ Jaejoong sẽ không sống nổi nếu thiếu tôi.

7.

Thế giới có nhiều dạng người, như trầm lặng, hoạt bát, dễ thương, lịch lãm. Yunho thuộc về dạng người thu hút mọi ánh nhìn. Từ ánh mắt, sống mũi, bờ môi đến cả con người, tôi nhìn hoài vẫn chẳng tìm ra khuyết điểm, trách sao già trẻ lớn bé đều say mê anh. Những lúc đi cùng thấy mọi chú ý đổ dồn về phía Yunho, trong lòng tôi không tránh khỏi khó chịu. Chẳng phải vì ghen tỵ, người ta thấy Yunho của tôi đẹp nên mới nhìn, tôi vui mừng còn không hết nữa là. Tôi chỉ sợ một ai đó sẽ cướp mất anh, nhiều lúc tôi nghĩ mình không đủ ‘hoàn mỹ’ xứng đáng đứng bên Yunho. Mặc cảm tự ti đó gặm nhấm tâm tư tôi, rất muốn nhốt anh vào chiếc hộp kín khóa lại cất ở một nơi bí mật riêng mình tôi biết. Không để đôi mắt anh phản chiếu bất cứ ai, không để anh chạm vào thứ gì ngoài tôi. Suy nghĩ ích kỷ này làm tôi khổ sở, nếu Yunho phát hiện ra tôi xấu xa đến thế, anh nhất định sẽ chán ghét tôi.

8.

Jaejoong dễ ghen tỵ, đúng hơn là mọi ý nghĩ trong lòng đều bộc lộ ra ngoài mặt, thế nhưng em thì ngốc nghếch tin rằng chẳng ai hiểu nổi suy nghĩ của mình. Hễ tôi cười với ai đó, bất luận là trai hay gái, em sẽ lập tức cau mày, mím môi. Biểu cảm đó thật rất đáng yêu, thi thoảng, một cách cố ý, tôi hôn lên con chó hoặc mèo để thấy đôi mắt đen giận hờn. Sau đó khi chỉ còn hai người, Jaejoong sẽ thì thầm những yêu cầu ‘dễ thương’ mà bình thường không bao giờ chủ động nói. Ngoài ra Jaejoong có tính chiếm hữu rất mạnh. Nếu tôi chạm vào cái bàn, điếu thuốc hút dở hoặc thứ gì, ngay sau đó em sẽ tìm đủ cách sở hữu chúng.

Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được Jaejoong yêu bằng thứ cảm tình mãnh liệt đó. Bởi vì tôi đối với Jaejoong cũng vậy. Không để bàn tay dơ bẩn nào chạm thân thể em. Không để hình ảnh xấu xí nào đọng lại đôi mắt trong veo. Không để cánh môi xinh gọi tên ai khác ngoài hai chữ Yunho. Muốn ôm em chặt đến mức từng thớ thịt, xương, giọt máu, tế bào hòa lẫn vào cơ thể tôi, để em mãi mãi không thể tách rời khỏi tôi.

Không bao giờ tôi để Jaejoong biết những suy nghĩ thầm kín này.

9.

Vì tính chất công việc, Yunho thường gặp gỡ và tiếp xúc thân mật nhiều người. Điều đó luôn làm thần kinh tôi căng thẳng, dẫn đến tình trạng dễ mệt mỏi, mất thăng bằng. Đặc biệt gần đây anh hay qua lại với cô gái tên Jung In Hee. Yunho nói tất cả vì công việc, tôi biết thế nhưng không cách nào mỉm cười cho qua. Bên nhau bao nhiêu năm, gây gổ đương nhiên phải có, nhưng chỉ là những nguyên nhân vụn vặt. Lần đầu tiên tôi lớn tiếng trước mặt Yunho. Nhiều người nói có cãi lộn mới hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Tôi nghĩ điều đó không đúng với chúng tôi. Giận hờn làm tôi không thể tự nhiên nhìn vào mắt anh, cảm giác như cả hai vạch một ranh giới vô hình, rất khó chịu.

Sau đó chúng tôi làm lành, vờ thân thiết như trước, thật ra hai đứa tôi chỉ là không muốn thừa nhận vết rạn nứt ngày càng lớn dần. Các cuộc cãi nhau cứ tái đi tái lại thường xuyên. Từng chút một, chúng tôi tránh mặt đối phương, có tình cờ gặp thì gượng gạo nói năm ba câu. Rồi không biết từ lúc nào, Yunho dọn ra sống riêng. Tôi một mình trong căn hộ bỗng chốc trở nên rộng lớn, bất lực gào thét, nghe tiếng mình vang vọng bốn bức tường.

Không có Yunho bên tôi, thế giới dường như mất đi không khí, nước, gió và tất cả mọi thứ khác.

Rất khó thở.

Rất đau đớn.

Đau…

…nhớ…

10.

Có những điều ta chính mắt nhìn và nghe thấy, nhưng đó chưa hẳn là sự thật, mọi thứ đều có hai mặt. Jaejoong lại không tin, em cứ khăng khăng tôi phải lòng Jung In Hee. Cô gái đó đơn giản là đối tác làm ăn, hơn nữa tính theo gia phả thì có họ hàng với nhà tôi, không thể tỏ ra quá lạnh nhạt. Jung In Hee trong mắt tôi là một phụ nữ bình thường trong ngàn vạn tỷ người sống trên trái đất này.

Tôi lập lại không biết bao nhiêu lần ba từ ‘anh yêu em’. Thế nhưng Jaejoong bịt tai không muốn nghe, em hét vào mặt tôi, chửi tôi là ‘đồ phản bội’, ‘bắt cá hai tay’, ‘kẻ nói dối’. Những lời đó tôi có thể chịu đựng được, không ngờ Jaejoong thốt ra câu cấm kỵ.

-Yunho, tôi đã biết trước ngày này sẽ tới. Mối quan hệ hai ta kéo dài đến tận bây giờ đã là điều phi thường. Anh cút đi, tôi sẽ không cản đường cản lối! Dù sao tôi cũng không yêu anh nhiều lắm, nên sẽ không thấy đau lòng!!!

Tôi không nhịn được tát Jaejoong một bạt tai. Nhìn gò má em hằn dấu đỏ, một quả chùy đập mạnh vào lồng ngực tôi, khiến tim vỡ ra. Tôi tự rủa mình quá khốn nạn, sao có thể mất bình tĩnh đi đánh em chứ?

Jaejoong dường như cũng bất ngờ, em nhìn tôi đăm đăm rồi đột nhiên vung tay ném loạn xạ các thứ vào người tôi. Đến lúc em quăng nguyên cái ghế thì tôi biết trong tình trạng này không thể nói thêm gì, đành khép cửa đi ra. Chẳng ngờ cánh cửa phòng như trái tim chúng tôi đóng kín ngày hôm đó, dù có chìa khóa cũng không cách nào mở được.

Jaejoong không hiểu, tôi chỉ yêu mình em. Lời yêu thương tôi giấu kín không cách nào nói ra. Tiếng yêu là một từ thiêng liêng, đâu thể thốt quá dễ dàng? Jaejoong không hiểu, tôi không hứng thú hôn thằng con trai nào khác ngoài đôi môi ngọt ngào của em. Em là người duy nhất tôi muốn yêu, khao khát yêu, tôi yêu đến không còn lý trí, yêu si mê.

Nhưng giờ có nói gì cũng đã vô ích. Không biết từ khi nào chúng tôi thôi gọi điện cho nhau vào mỗi đêm, ngừng tìm giờ rảnh rỗi mong gặp đối phương dù chỉ vài giây ngắn ngủi. Phải chăng tình yêu khi trải qua thời gian quá lâu sẽ trở nên nguội lạnh?

Thế thì tại sao cảm thấy hụt hẫng khi không thấy bóng hình thân quen?

Thế thì tại sao tim đau nhói thế này?

…yêu…

Rất yêu…

...Đến mức

…tim như ngừng đập…

11.

Thời gian chiến tranh lạnh kéo dài cả tháng trời, tôi nhớ Yunho da diết. Sau cùng không nhịn được, tôi muối mặt tìm đến chỗ Yunho làm việc. Không ngờ gặp Jung In Hee. Cô ta nói rất nhiều, tôi hoàn toàn không muốn nghe nhưng phải gượng mỉm cười ra vẻ thích thú. Cô ta tiết lộ rằng sắp kết hôn, tôi không biết do cố ý hay vô tình, Jung In Hee ám chỉ một cách rõ ràng rằng chú rể là Jung Yunho.

Tôi không nhớ mình về nhà bằng cách nào. Tôi máy móc lôi những thứ liên quan đến Yunho ra, những thứ vụn vặt không đáng giá tôi nâng niu cất trong chiếc hộp sắt. Trăm đóa hồng giấy đã phai màu dù tôi cố gìn giữ cẩn thận. Cầm lên một đóa hồng, lập tức cánh hoa nát vụn. Một nỗi cảm thương dâng trào ép nghẹn lồng ngực. Hoa giấy tuy không tàn như hoa thật, nhưng không thể chiến thắng vị thần thời gian quyền uy. Bây giờ đây đóa hồng tưởng như vĩnh viễn ‘không tàn phai’ đã ‘héo’ trong bàn tay tôi. Cớ sự này là do đâu?

Tại tôi chăng?

Là do tôi ích kỷ nên đánh mất anh, Yunho không có lỗi. Nhất định Yunho đã rất mệt mỏi khi bên cạnh tôi, nhưng anh không nỡ nói ra khiến tôi buồn. Yunho của tôi luôn rất tế nhị và tốt bụng. Thế nên tôi không thể bướng bỉnh nữa, một lần duy nhất vì anh. Lần này tôi sẽ buông tay. Dù bây giờ khóc rất nhiều, khi tới thánh đường, tôi nhất định mỉm cười chúc phúc hai người.

Mạnh mẽ lên…

…Kim Jaejoong!

12.

Cả tháng trời không gặp Jaejoong, tâm trạng tôi sa sút trầm trọng. Nếu không phải do bận rộn phụ giúp hôn lễ của Jung In Hee, tôi đã có thể làm lành với Jaejoong, cùng em tạo nhiều kỷ niệm đẹp. Chú rể là người Mỹ gốc Hàn, qua đây công tác gặp Jung In Hee, yêu nhau chớp nhoáng sau ba tháng cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Rắc rối là anh chàng muốn tổ chức đám cưới theo đúng kiểu Hàn Quốc truyền thống, báo hại tôi chạy ngược chạy xuôi.

Cuối cùng tôi cũng có thời gian rảnh tìm gặp Jaejoong. Nhưng đồng nghiệp nói em đã về sớm, vậy là toi công. Trò chuyện cùng họ đôi câu cho phải phép, không ngờ nghe tin dữ. Họ nói Jaejoong được mời qua bên Anh học một khóa tu nghiệp, rất giúp ích cho tương lai nhưng em chần chừ như không muốn. Jaejoong luôn mơ ước đi du học, không thể nào có chuyện em từ chối. Phải chăng vì em vướng bận tôi? Em không muốn xa tôi?

Jaejoong xem trọng tôi, vì muốn bên tôi mà chấp nhận từ bỏ tương lai tươi sáng?

Một niềm vui ích kỷ len lỏi trong góc tối tăm hồn.

Nó chưa kịp lan rộng đã bị dập tắt.

Không được!

Tôi không thể vì bản thân mà phá hủy tương lai tốt đẹp của em.

Nếu tôi vờ không biết gì, níu giữ em ở lại, thì tôi sẽ không là Jung Yunho mà em yêu hằng bấy nhiêu năm. Phải không, Jaejoong, thiên thần nhỏ của tôi?

Đến lúc rồi.

Đã đến lúc nên buông tay cuộc tình này.

Vì em!

……………..

Jaejoong lê bước về tòa nhà chung cư, mở hòm thư phát hiện một hộp giấy lạ khá to. Phong thư trắng đặt giữa hộp, xung quanh là những đóa hồng giấy màu đỏ xếp thành hình ngôi sao năm cánh. Jaejoong không đếm nhưng biết chắc nhất định là một trăm đóa hồng. Bàn tay run rẩy mở phong thư, hàng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc trải dài trước mắt.

‘Chúng ta chia tay.’

Bốn chữ này làm Jaejoong khóc òa.

Đã viết chia tay, tại sao còn cẩn thận gấp từng đóa hồng? Cánh hoa ghi một câu nhắn nhủ quan tâm.

Nếu đã viết chia tay, tại sao còn để Jaejoong cảm nhận sự yêu thương của người gửi? Như vậy chẳng phải mâu thuẫn lắm sao?

………………

Yunho mở cửa cổng, chợt nhận ra một chiếc túi giấy dựa vào bức tường. Yunho cúi xuống, cầm chiếc túi lên, nhìn vào bên trong. Ngoài mảnh giấy còn có vô số cà vạt đủ loại, đủ kiểu, nhiều màu sắc, lạ lùng là tất cả đã thắt nút sẵn. Yunho thoáng cau mày, mở mảnh giấy ra. Trong đó viết đơn giản bốn chữ.

‘Chúng ta chia tay.’

Yunho nhìn chằm chằm vào bên trong túi giấy bự. Những chiếc cà vạt đẹp đẽ được thắt nút cẩn thận, dù nhìn ngược nhìn xuôi cũng đủ hiểu người chọn đã dành hết tâm trí vào đó.

Mảnh giấy rời khỏi tay Yunho nhẹ nhàng đáp xuống lớp tuyết trắng.

Yunho xoay người chạy nhanh như bay.

……………

Nhà Jaejoong và Yunho chỉ cách một con đường lộ, điểm giao nhau là ngã tư.

Yunho nôn nóng chờ đèn xanh mau chuyển màu, sốt ruột nhìn sang bên kia đường. Trong làn xe cộ đông đúc, Jaejoong đứng cạnh cột đèn phía bên kia.

Khi đèn giao thông bật ánh sáng vàng, hai đôi chân cùng nhấc lên. Khi chuyển sang đèn đỏ, những người đi bộ lướt qua hai chàng trai ôm chặt nhau giữa vạch vôi trắng nơi ngã tư đường.

Tan đan tay.

Mùa đông lạnh trở nên ấm áp.

Môi chạm môi.

Tuyết và nắng hòa quyện như muôn ngàn ánh sao rơi.

End-by TV 7/11.2009

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro