Đôi bạn thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon JungKook dạy ngày cho tôi!"- Mới sáng tinh mơ, tiếng la thất thanh của bạn Park Jimin đã vang vọng khắp căn nhà để đánh thức con thỏ bếu lười biếng dậy đi học. Chẳng hiểu nổi vì lý do gì mà ngày nào Y cũng phải qua Jeon gia để kêu hắn dậy hết. Nếu không hai người là bạn thân từ hồi bé xíu là Y đã để hắn chết trôi ở nơi nào rồi.

Bỗng Y nhoẻn miệng cười, một nụ cười man rợ tới tận mang tai. Trong đầu Y như vừa nảy ra một ý tưởng nào đó. Y đi nhẹ nhàng từng bước một đến chỗ Hắn, ghé sát lỗ tai hắn lấy hơi thật sâu và

"Bới người ta cháy nhà rồi! Cháy nhà! Cháy nhà rồi kìa bà con ơi!"

"Hả! Cái gì? Cháy nhà hả! Mẹ ơi gôm đồ đạc lẹ lẹ chạy ra khỏi nhà mẹ ơi!"- Bộ dạng của hắn lúc này trong thật buồn cười. Đầu tóc lượm thuộm, quần áo xộc xệch, mơ màng còn chưa tỉnh ngủ. Tay chân thì quơ qua quơ lại không làm chủ được bản thân.

Chứng kiến được cảnh này, Y được một trận cười lăn cười bò giá như lúc nãy nhanh tay quơ lấy cái điện thoại quay lại được cảnh này thì hay biết mấy.

Lúc này, Hắn như định thần được chuyện gì vừa mới xảy ra thì mặt tối sầm lại, đen thui như cái đít nồi, đùng đùng đi vào nhà vệ sinh đóng cửa một cái "RẦM" làm Y giật mình muốn thoát cả tim ra ngoài. Rồi thôi xong chọc nhầm ổ kiến lửa rồi. Bây giờ Hắn mà giận thì không biết làm sao đây nè. Mà cũng tại Hắn hết, nếu Y kêu mà Hắn chịu thức thì Y đâu phải dùng tới biện pháp này. Y đã không giận Hắn thì thôi đằng này còn bị giận ngược lại.

~5 phút sau~

Hắn đi ra khỏi phòng tắm. Không thèm để ý tới sự hiện diện của Y mà bỏ đi xuống nhà trước. Đúng là tức chết Y mà. Y đành bám đuôi Hắn xuống nhà.

~Ở phòng khách~

NamJin thấy Hắn đã xuống nhưng thái độ rất kì lạ và bắt gặp được ánh mắt cầu cứu của Y nên cũng đã hiểu được một phần chuyện xảy ra trên phòng bèn lắc đâu chịu thua.

***

Sau khi ăn xong Hắn lái xe đến trường trước để Y tự đi bộ đến trường. Thôi rồi lượm ơi! Hắn giận Y thật rồi.

~Tại trường Bit Hit~

"Nè! Cho tao xin lỗi mà. Tao chỉ mới lỡ dại có lần này thôi à. Tha lỗi cho tao đi!"- Vừa nói Y vừa làm aegyo cho hắn coi cầu mong hắn động lòng.

Quả thật như Y đoán, Hắn thật sự là không kiềm lòng nỗi với hành động cute phô mai que này của Y nên đã mềm lòng.

"Rồi rồi! Tha lỗi cho mày đó. Mày cứ dễ thương như thế này hoài làm sao tao chịu cho nỗi đây hả!"- Vừa nói Hắn vừa lấy tay bẹo vào má Y.

"Nè nè! Má tao không phải là má chùa muốn ngắt thì ngắt muốn nhéo thì nhéo đâu nhá. Mỗi lần nhéo 100k. Đưa tiền đây rồi tao cho nhéo tiếp!"- Y vừa nói vẻ mặt thể hiện đầy sự phẩn nộ đáng yêu vô cùng.

"Ủa! Tao mới hết giận mày mà!"- Hắn tỏ vẻ bức xúc nhìn Y.

"Đó là một chuyện còn cái này là một chuyện khác nữa không dính dáng gì nhau hết"- Thôi xong Hắn bị Y phủ nặng. Đành im lặng cho qua chuyện.

"Tùng! Tùng! Tùng!"- Tiếng trống trường vang lên, giờ vào học cũng đã tới. Thế là hai bạn nhỏ của chúng ta lại bắt đầu một ngày mới đầy nhàm chán.

______________________

End chap 1.
Chuyện có hơi nhạt nhẽo mong mn thông cảm.

민민

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro