Cô ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nhất Thiên và đấy là Người Yêu Tôi Tăng Vân Anh... Cô ấy là 1 người vô cùng tuyệt vời , chắc hẳng là chàng trai nào cũng muốn có 1 cô gái như vậy, 1 người hiền lành , tốt bụng , lại rất xinh đẹp... Vũ Gia là gia đình của Tôi và Tôi cũng biết gần Vũ Gia và Tăng Tộc cũng chẳng có duyên gì với nhau , vì gia đình Tôi và gia Đình Vân Anh là 2 công ty đối đầu... Nhưng... Tình yêu của Tôi là Cô ấy không kết thúc chỉ vì mâu thuẫn gia tộc như vậy... Cũng như mọi ngày, Tôi lại đoán Vân Anh đi ăn. Qua đến nhà Cô ấy, Tôi thẫn thờ đứng nhìn Người Yêu Mình bước lên xe cùng  người khác , và người ấy cũng chẳng phải ai xa lạ mà đó chính là Kim Khôi Nguyên , Con Trai Cưng của Kim Vỹ Văn... Ban đầu Tôi chỉ nghĩ là hiểu lầm , nhưng đến khi Tôi gọi giả vờ hỏi Vân Anh
Nhất Thiên : Alo , Vân Anh à
Vân Anh : Vâng , Em nghe đây, có gì không Anh?
Nhất Thiên : À cũng không có gì , bây giờ Anh qua đoán Em đi ăn nhé
Vân Anh : À à , Em đang...
Nhất Thiên : Em sao đấy?
Vân Anh : Em đang đi với 1 người bà con xa Anh ạ, chắc hôm nay Em không đi ăn chung với Anh được.
Nhất Thiên: À thế hả , thế em đi đi...
Tôi thầm nghĩ "Bà con xa? Trước giờ Kim Vỹ Văn và Tăng Bảo ( Cha Vân Anh) là 2 kẻ thù không đội trời chung  mà? Em định lừa Tôi à Vân Anh?"
Nghĩ đến chuyện thấy Người Yêu đi chung với Bạn Thân mà Tôi không chịu được... Nhưng thôi , cứ bỏ qua, chưa kết luận được gì thì không nên đoán bừa...
*Vài ngày sau
*Tiếng chuông điện thoại kéo*
Nhất Thiên : Alo
Khôi Nguyên : À Thiên đấy à , đi nhậu với Tao với Quang Huy không?
Nhất Thiên : được , Tao đến ngay
*Đến quán 2729
Khôi Nguyên: Thiên , tụi Tao đây này
Nhất Thiên: sao nay rủ ra nhậu thế
Quang Huy : Thì Tao mới đậu ngành Y Dược nên muốn ra đây tâm sự với Tụi Mày thôi
Nhất Thiên ngồi xuống 1 hồi sau thì Quang Huy nói
Quang Huy : Hình như sắp tới sinh nhật Mày rồi phải không Thiên (2603)
Nhất Thiên : À đúng rồi , Mày nhắc Tao mới nhớ đấy
Khôi Nguyên : bửa đó Tao sẽ cho Mày thấy 1 bất ngờ
Nhất Thiên: được rồi nhậu đi
*Vài tuần sau
Vân Anh: Alo Thiên à , mai có thể Em không đoán sinh nhật cùng Anh được, nhưng Em sẽ cho Anh 1 bất ngờ
Nhất Thiên : Anh không cần bất ngờ quá lớn đâu , có Em là đủ rồi
*Vũ Nhất Thiên ( tiếng gọi lớn )
Nhất Thiên : À thôi Em tắt máy đi , Bố Anh gọi Anh rồi
Vân Anh : Bye Anh yêu
*Xuống nhà
Nhất Thiên : Con nghe đây ạ
Vũ Nguyên Anh : Ta nghe nói , Con là người yêu của con gái Tăng Tộc đúng khôn?
Nhất Thiên : đúng , nhưng Bố đừng lấy chuyện ranh đua giữa 2 công ty ra để ngăn cách con và Vân Anh , Cô ấy yêu con thật lòng và con cũng vậy!
Nguyên Anh : Cô ấy yêu con thật lòng? Con chắc chứ? Thế con nhìn tấm nhìn mà Quang Huy chụp lại này
Nhất Thiên : gì thế ạ?
Nguyên Anh : Người Yêu con nắm tay vui đùa cùng người khác mà con vẫn không biết gì
Nhất Thiên : Khôi Nguyên... Vân Anh...
Chắc không phải vậy , chỉ là dàng dựng thôi
Nguyên Anh : Con càng ngày càng cố chấp
Nhất Thiên : đúng , con cố chấp và con cũng không muốn ai đụng đến quyền riêng tư của Con!
Nguyên Anh : Con...
Tôi bỏ đi vào phòng ngay lập tức
1 đêm dài cứ suy nghĩ về tấm hình đó làm cho Tôi không thể nào ngủ được.
Rồi thì trời cũng đã sáng. Hôm nay là sinh nhật Tôi và Tôi vẫn chưa thấy lời chúc mừng đến từ người yêu Tôi
*Chuông điện thoại
Vân Anh: alo Anh yêu à , Happy birthday to Vũ Nhất Thiên , sáng giờ em có công chuyện bận nên không thể chúc Anh được , Em xin lỗi nhé
Nhất Thiên: à không sao đâu
Vân Anh:  à thế thì Em có việc bận rồi nhé , chút em sẽ gọi lại cho Anh sau
Nhất Thiên : À khoan , Vân Anh à...
*Cúp máy
Cô ấy bị sao đấy , sao không ở cạnh Mình... Hay là bây giờ đến chỗ của Cô Ấy luôn để tạo 1 bất ngờ lớn
*Định vị 172/26 Hotel T
Ở khách sạn? Tại sao lại ở khách sạn chứ? Thôi thì cứ đến thử xem
*Đến khách sạn
Cho Tôi tìm phòng của cô gái tên Tăng Vân Anh với nhé
Tiếp Tân : À thì ra là Vũ Thiếu Gia đấy à , tưởng là người lạ thì Tôi không giúp chứ còn Cậu thì Tôi sẽ giúp hết sức. Phòng 18 Cậu nhé
*Đến cửa phòng
Vừa mở cửa ra
Nhất Thiên : Xin chào bé yêu của Anh
Ơ... 2 người
Vân Anh : Sao Anh lại ở đây?
Khôi Nguyên : Mày...
Nhất Thiên : Nếu Tao không ở đây sao có thể thấy cảnh tượng huy hoàng này, 2 người hay lắm
Vân Anh : Em xin lỗi...
Nhất Thiên : Thì ra đây là món quà bất ngờ 2 người dành tặng cho Tôi đấy à, xúc động thật đấy
Vân Anh : Em biết Em sai rồi , Anh tha lỗi cho Em đi... em xin lỗi...
Nhất Thiên: tha lỗi... Haha... Tức cười
Em cấm sừng Tôi , Em nghĩ Tôi không biết à? Tôi là thằng ngốc à
Khôi Nguyên : đúng , mày là thằng ngốc đấy, Nó làm vậy với Mày đến bây giờ Mày mới nhận ra à , Tao và Quang Huy bầy ra trò này là để kiếm tra cái độ ngu ngốc cứ bị người ta lừa rạt tình cảm của Mày thôi
Nhất Thiên : Tao xin lỗi vì đã hiểu lầm Mày , còn Em, Em có muốn nói điều gì không
Vân Anh: Em sai rồi , Mình làm lại đi Anh
Nhất Thiên : Em cấm sừng Tôi 1 lần Tôi có thể làm ngơ như không biết , nhưng những lần thứ 2 thứ 3 là do Tôi ngu! Chia Tay đi
Vân Anh : Em xin lỗi , Em thật sự mong Anh tha thứ
Tôi quay mặt bỏ đi , Vân Anh nắm tay Tôi lại
Vân Anh : Đừng bỏ Em...
Nhất Thiên : Buông ra đi , CHÚNG TA CHIA TAY RỒI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro