Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm đó, cái hôm mà tớ đang có một niềm vui sướng đan xen chút hồi hộp trong lòng. Bao nỗ lực, sự cố gắng và cái gánh nặng bố mẹ đặt lên vai tớ nay đã được đền đáp. Cái ngôi trường tớ hằng ao ước ấy đang chào đón tớ nhưng điều khiến tớ cảm thấy rằng mình sẽ không bao giờ hối tiếc chính là thấy được cậu!"

Tôi khóc. Tôi thực sự đã khóc. Một cô nàng mạnh mẽ như tôi lại rơi nước mắt trước một lá thư cũ rích từ một người đã mất hơn 1 năm? Không thể nào...

Để mà kể ra thì đây là một câu chuyện dài, thật dài về cái tình yêu đơn phương nhỏ bé của tôi và cậu, cái tình yêu trong sáng tuổi học trò, cái khoảng thời gian tôi mãi mãi không quên.





.





.





.





.





Tôi là Minh, tuổi 16, tôi gặp cậu lần đầu

Cậu ngồi cuối dãy khối mười, hòa lẫn với niềm vui ngày khai trường. Cậu vui vẻ hóa đồng đã gây ấn tượng cho tôi. Thật sự là từ khi bắt đầu ngồi trên ghế nhà trường tôi chẳng có lấy một người bạn. Một phần là vì tính cách tôi hướng nội thêm nữa cha mẹ tôi li hôn từ cái lúc mà tôi chập chững biết đi. Tư tưởng mẹ tôi có thể nói là phóng khoáng. Bà luôn khao khát và tìm kiếm cái được gọi là "tình yêu" để rồi dẫn đến vô số lần đổ vỡ và quay sang quát mắng đánh đập tôi. Dần dà tôi bị ám ảnh với hai từ "kết hôn" nói trắng ra tôi cũng chẳng quan tâm đến nó. Suốt 5 năm cấp 1 tôi vùi đầu vào sách vở để quên đi nỗi đau về thể xác và theo đuổi cái suy nghĩ non nớt rằng nếu mình thật nổi bật, học thật giỏi thì mẹ sẽ yêu thương mình hơn, dẫn mình đi công viên, cho mình những món đồ chơi, có thêm nhiều bạn bè hay chỉ là có thể một ngày ăn đủ 3 bữa. Tôi dần hiểu ra đó là điều không thể. Dù thành tích của tôi có cao như thế nài vượt trội ra sao thfi người phụ nữ ấy cũng không hề quan tâm bà vẫn mắng chửi tôi nói tôi là đồ của nợ cho đi học chỉ phí tiền. Ấy vậy mà thành tích học tập của tôi vẫn luôn trong top đầu của lớp nên việc đỗ vào cái trường tốt nhất toàn huyện đối với tôi lại chẳng hề khó khăn. Nghĩ đến đây khiến tôi có chút ghanh tị với cậu ta. Chỉ ngồi nói cười một chút lại quen được rất nhiều người. Ông trời thật bất công.

Trùng hợp làm sao, cậu ta lại cùng lớp tôi và trùng hợp hơn nữa cậu ta kiêm luôn bạn cùng bàn của tôi. Sau vài câu xã giao cơ bản nhạt nhẽo tôi được biết tên cậu là Hải, Nguyễn Minh Hải. Tên tôi lại là tên đệm của cậu ta à phiền thật đấy. Ngồi với cậu ta một tiết học mà tôi đã cảm thấy đây chính là địa ngục trần gian. Cái tên này nói rất nhiều cô nói trên bảng một câu cậu ta lại quay sang nói với tôi một câu bực quá tôi mới hỏi: "Cậu không yên lặng được một chút hay gì muốn nói chuyện thí lên bàn trên ngồi mà nói!"

"Không, tớ thích nói chuyện với cậu cơ" Cậu ta nhẹ tênh đáp một câu xanh rờn. Lần đầu tiên có một người muốn nói chuyện với tôi đấy. Bất lực và không thể hiểu nổi con người cậu ta, tôi mệt mỏi viết nốt bài rồi không buồn để ý cậu nữa. 

Giờ ra chơi, tôi nép mình vào góc bàn nhìn về phía xa chân trời vì căn bản chẳng ai muốn bắt chuyện với một kẻ lập dị như tôi người mà chặn đứng lời của người ta ngay câu đầu tiên. Tôi hình thành cho mình một không gian riêng, một lớp vỏ bọc riêng không ai có thể bước tới. Nơi đó tôi giấu những cảm xúc sâu kín, những ưu phiền, những nỗi buồn và sự mệt mỏi của bản thân.

Thời gian trôi đi, những ngày tháng đầu tiên trôi qua bình dị đến lạ thường. Dần dà chẳng còn ai để ý đến tôi có những người còn nói xấu, cố tình chèn ép tôi. Với tôi thì nó quá mức bình thường nhưng với anh bạn cùng bàn này thì nó có vẻ lạ lẫm lắm. Mỗi lần như thế cậu ta lại đứng lên bảo vệ tôi khỏi mấy cái lí lẽ ngu ngốc đấy. Tôi càng ngày càng không hiểu nổi cậu. Tôi từng hỏi thẳng rằng "Sao lần nào cậu cũng  giúp tôi thế, tôi không buồn đáp lại mấy câu chuyện nhàm chán của cậu và tôi cũng không hề giúp cậu làm gì phải có lí do chứ, đúng không?"

"Hmm, vì tôi thấy cậu không hề tệ như những lời họ nói đơn giản vậy thôi" Cậu cười lớn để lộ hàm răng trắng bóc. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thật sự rung động. Nhưng tôi biết việc chạm tới cậu là điều không thể...

Tuổi 17, tôi với cậu thân thiết hơn.

2 năm liền chúng tôi đều ngồi cùng bàn với nhau, cả 2 dần thân thiết hơn và không biết từ lúc nào tôi đã gỡ bỏ sự phòng bị trước cậu. Như một nhịp sống thường ngày, tôi và cậu luôn hẹn gặp nhau ở cái hồ gần trường 2 đứa đưa nhau đi ăn, cùng nhau vào lớp có thể nói là dính nhau như sam. Đến giờ thể dục cậu đi đã bóng với những người khác thfi tôi lại tìm một chỗ yên tĩnh ngồi đó và nghĩ về cậu. Kì lạ là dù cho tôi có đổi bao nhiêu chỗ thì lần nào cậu cũng tìm được tôi. Tôi chỉ muốn những thời khắc đó dừng lại mãi mãi, cái niềm khao khát có được cậu dù xa vời lắm... Tôi nhận ra mình không thể kiểm soát được thứ tình cảm này. Trong giờ học ánh mắt tôi cũng bất giác mà quay sang nhìn cậu để rồi cậu đưa ánh mắt rực sáng đó nhìn lại tôi. Lúc đó tôi cũng chỉ biết ngại ngùng mà quay đi.

Chúng tôi ai cũng không dám nói nỗi lòng của mình, mối quan hệ ấy được giữ đến hết năm tôi 18 tuổi. 2 con người 2 tính cách đối lập mang cho mình những con đường riêng, những lựa chọn riêng. Tôi chọn học Sư Phạm, câu đi du học. Chũng tôi cách xa nhau với một lời hứa "Nhất định sẽ gặp lại nhé!" Suốt 4 năm, tôi với cậu không một tin nhắn không có chút liên lạc. Tôi nhận ra tôi và cậu là người của 2 thế giới. Cậu là thần dân của vị thần mặt trời kia, người tỏa những tia nắng ấm áp đến nơi phàm trần này. Tôi là con người của mặt trăng. Chỉ có thể phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời trong màn đêm lạnh lẽo. Tôi và cậu như là 2 thái cực song song không có điểm trùng vậy nhưng tôi vẫn tin cậu. Tin rằng một ngày nào đó sau khi học xong cậu sẽ quay trở lại và tìm đến tôi...





.





.





.





25 tuổi, tôi nhận được một lá thư từ cậu.

"Xin chào, cô gái của tớ!

Cậu nhận được lá thư này cũng có nghĩa là cậu sẽ không thể gặp lại tớ nữa rồi. Nghe thì cũng buồn đấy nhỉ. Tớ cũng buồn lắm vì tớ lại phải ra đi trước khi thực hiện được lời hứa đó với cậu rồi. Hmm thật ra thì tớ bị ung thư não và tớ ra nước ngoài để chữa bệnh chứ không phải để học đâu xin lỗi cậu nhiều nhé! Tớ biết khi lá thư này chưa đến tay cậu thì cậu vẫn chưa buông bỏ được tớ phải không? Tớ cũng vậy. Tớ vẫn luôn nhớ về cậu, nhớ cái ánh mắt ngại ngùng khi 2 ta chạm mắt, nhớ cái má ửng hồng của cậu khi ánh nắng chiếu vào, tớ nhớ cậu lắm! 

Cậu biết không, tớ không hề muốn viết bức thư này chút nào cả. Tớ không muốn rời xa cậu, sao tớ lại muốn rời xa cái cấp 3 hạnh phúc của chúng ta? Nhưng tớ buộc phải viết thôi vì sự sống trong tớ đang dần tắt và tớ muốn cậu thật hạnh phúc kể cả khi không có tớ. Cậu không biết đã nhận ra chưa nhưng tớ chỉ muốn nói rằng : TỚ THÍCH CẬU! Hôm đó, cái hôm mà tớ đang có một niềm vui sướng đan xen chút hồi hộp trong lòng. Bao nỗ lực, sự cố gắng và cái gánh nặng bố mẹ đặt lên vai tớ nay đã được đền đáp. Cái ngôi trường tớ hằng ao ước ấy đang chào đón tớ nhưng điều khiến tớ cảm thấy rằng mình sẽ không bao giờ hối tiếc chính là thấy được cậu! Cảm ơn cậu đã cho tớ một khoảng thời gian hạnh phúc. Mà này thành thực mà nói, hóa trị đau lắm, nó đau hơn những gì tớ nghĩ những lúc đó tớ chỉ nghĩ đến cậu thôi. Nhớ đến cái ngay đầu tiên tớ ngồi cạnh cậu, nhớ cái lúc mà cậu mỉm cười khi tớ pha trò. Thật sự tớ không muốn đi!

Vậy nên, tớ mong cậu hãy buông tay tớ tìm đến những chân trời mới, tìm đến mảng thanh xuân còn lại, tìm đến người làm cậu hạnh phúc đi, tớ sẽ luôn dõi theo cậu đấy!"

"Tên ngốc này..."

"Ai cho cậu đi cơ chứ?!"

Tôi vỡ òa. Những giọt nước mắt tôi giữ để đón ngày cậu trở về nay đã tràn ra. Tôi vẫn luôn ghi nhớ cái hình ảnh cậu trai ấy năm 18 tuổi cái hình ảnh cậu cười tươi và bảo "Đừng có quên tớ đấy!". Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn lại thứ gì, cậu cũng đi mất. Tôi chỉ còn lại một mình trên cõi đời này thôi... 

3 ngày sau, tôi vực dậy lại tinh thần những giọt nước mắt vẫn trào ra trên má tôi. Vì tôi nghĩ kĩ rồi. Cậu không phải vẫn luôn theo dõi mình sao? Không được để cậu thấy cái cảnh này lâu thêm nữa! 

Cảm ơn cậu vì những lười động viên 

Cảm ơn cậu vì đã cho tớ 3 năm cấp 3 đẹp đẽ

Cảm ơn cậu vì đã góp mặt vào thanh xuân của tớ

Và cuối cùng, tớ cũng thích cậu!!

________________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, nếu yêu thích câu chuyện của mình hãy like page (link page bên dưới cmt hoặc phần tiểu sử) để cập nhật thêm những câu chuyện mới và góp ý cho mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro