Vết thương lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, lời tỏ tình đầu tiên là Tin, và cũng chính Tin là người đề nghị chia tay. Cậu không biết, cậu không rõ rốt cuộc mình là gì giữa cuộc đời Tin. Phải chăng chỉ làm những rung động thoáng qua, hay chỉ là sự ham muốn khẳng định chính mình của Tin, rằng bất cứ kẻ nào cũng phải quỳ dưới chân Tin ngay cả một đứa ghét Tin cay đắng. Nhưng dù là một trong hai lý do nào thì Can cũng không tin Tin là người như vậy. Cậu có thể bịa ra vô vàn lý do tồi tệ về Tin nhưng lại không một lý do nào đủ thuyết phục nổi trái tim mình, để rồi một ngày nắng vàng, Can biết mình đã lún quá sâu vào đoạn tình cảm này. Nhưng giờ, cậu chẳng còn tư cách gì để hỏi thăm về Tin cả. Tin như muốn xóa sạch chính mình khỏi cuộc đời cậu, không còn một dấu vết nào. Cậu đã điên cuồng hỏi thăm từng người, mò đến những nơi xa hoa mà nghĩ rằng có thể Tin sẽ ở đấy nhưng tất cả nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Và bất chợt, Can nhận ra, hóa ra không phải không ai biết mà tất cả mọi người đều biết chỉ riêng Can là không được biết, hóa ra người kia tìm mọi cách chỉ để bản thân không còn dính líu gì đến cậu. Nhưng thật buồn cười, càng xóa dấu vết bên ngoài thì dấu vết trong tim cậu lại càng sâu đậm. Cậu không biết hóa ra Tin đã là một phần trong chính cơ thể mình. Tình cảm này như một chiếc dầm trong tim, rút ra thì đau, để lại thì âm ỷ từng ngày. Nhưng chính chủ nhân của nó lại không nỡ lòng rút ra. Vết thương ấy vô hình nhưng lại làm thay đổi con người ta đến chóng mặt. Nó như một đoạn mã DNA kì lạ, được cài vào bộ gen rồi thay đổi dần dần tính cách, thói quen của người ấy. Để rồi, một ngày kia cậu nhìn lại hóa ra cậu của bây ra khác năm xưa như vậy. Cậu có thể trầm tính hơn, cậu có thể không cười ngây ngô như trước, cậu có thể đôi khi chìm đắm mông lung ở một phương trời nào, cậu có thể chẳng bao giờ biết bận tâm điều gì nhưng dù có thay đổi càng đối lập thì cậu biết người kia càng chiếm một phần lớn trong tâm trí mình. Đôi khi cậu nghĩ hay là Tin đến với cậu rồi rời xa cậu để cậu trưởng thành hơn.

Cậu giờ đây đã bước sang tuổi 30 tuổi, cái tuổi mà người ta cũng đã có một công việc ổn định, đã trải qua một vài mối tình và chuẩn bị tìm người phù hợp để có một gia đình nhỏ. Cậu, à thì cậu cũng vậy, cũng thử mở lòng với những người khác, cũng thử tìm kiếm một bóng hình khác nhưng có lẽ len lỏi trong cơ thể cậu, mối tính ấy vẫn chưa tan biến, chỉ chực đến lúc người ta yếu lòng mà vô tình đâu vào trái tim cậu càng sâu hơn. Bên trong chiếc ví kia vẫn giữ bóng hình người con trai ấy. Tưởng chừng bức ảnh được chủ nhân của nó cất giữ cẩn thận vì rất mới nhưng không phải. Vị trí ấy đã được thay đến hàng trăm thậm chí là hàng nghìn lần. Mỗi lần đành lòng buông xuống, xé bức ảnh ấy đi được, thì chỉ cần chưa đầy 1 tiếng sau, một bức ảnh giống y hệt lại được thay vào. Đoạn tình cảm này phải chăng là mãi chẳng thể chấm dứt.

Hôm nay trời Băng Cốc thật đẹp, những cơn gió đầu hạ thật sự làm con người ta cảm thấy tươi tỉnh. Thời tiết này thực sự rất hợp với việc hẹn hò với đám bạn ngồi bên một quán café lộng gió kèm với những câu đùa không ngớt. Cậu cũng vậy, vẫn có một đám bạn chắc cũng chưa người yêu như cậu, cũng đam mê vô tận với bóng đá như cậu và cũng hẹn hò nhau vào những ngày như thế này. Chỉ khác lần này thật đặc biệt, và cậu không biết rằng, sau hôm nay mọi thứ trong cuộc đời cậu sẽ thay đổi. Khoảnh khắc nghe tiếng người con trai ấy, trái tim cậu chợt nhói lên.

"Cho tôi một ly Americano". Tin yêu cầu nhân viên phục vụ.

Vẫn là giọng nói hiện ra hằng đêm, trong mỗi giấc mơ của cậu. Cậu quay lại tức khắc. Dường như những câu nói bông đùa của đám bạn đã chẳng thể lọt vào tâm trí cậu. Người con trai ấy cậu chưng từng quên. Dáng người ấy, bờ vai ấy đã từng là nơi cậu tựa vào suốt những năm cuối cấp, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, đã từng coi cậu là tất cả.Hai chữ "đã từng" thật khiến người ta đau lòng.

Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, Tin quay sang. Có thể cả đời tin sẽ không quên được biểu cảm lúc này của can. Là mừng rỡ hay là đau lòng, là uất hận hay là bình an. Tin không biết vì chính cậu dường như trái tim cũng đang thắt lại. Cậu nên làm gì đây, nên tiến lại phía Can hay đứng xem như không quen biết. Cậu sợ cậu sẽ nhận lại sự khinh ghét của Can, thà cứ làm lơ nhau để giữ mãi khoảnh khắc đẹp đã qua còn hơn đối diện nhau mà cứa vào lòng nhau. Cậu biết cậu đã làm tổn thương Can như thế nào. Can đau một thì cậu đau mười. đôi khi cậu nghĩ giá như cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Can. Giá như năm đấy cậu đừng nói lời yêu, chỉ đứng bên cạnh nhìn người kia hạnh phúc, mọi đau khổ cứ để mình cậu chịu là được. Chỉ là thực sự trái tim đâu nghe lời lý trí. Sẽ không ai biết được rằng bên kia đường có chàng trai đau khổ vì nhận lời chia tay còn phía đối diện lại có chàng trai nghẹn lòng không thể khóc được chỉ vì không cam tâm cũng như không thể nói ra tất cả sự thật. Bước chân cứ tiến rồi lùi, chỉ muốn vứt bỏ những cái gọi là trách nhiệm hay tranh đấu mà chạy sang bên kia đường, ôm chàng trai ấy vào lòng mà thì thầm rằng "Đi, chúng ta cùng nhau chạy trốn, bỏ mặc tất cả, chỉ cần có cậu. chúng ta sẽ xây một ngôi nhà bé ở một thị trấn nhỏ, cậu ngày ngày đi dạy bọn trẻ chơi bóng, tôi kinh doanh một cái gì đó, có thể là thịt nướng đi, vì cậu thích thịt nướng mà. Nuôi một vài em cún, sáng sáng sẽ tay trong tay dẫn chúng đi dạo." nhưng Tin biết, cuộc đời không dễ dàng như vậy. Can mãi mãi là viên pha lê mà tin sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để nó luôn vẹn nguyên như vậy.

"Cậu...." Can cất tiếng phá tan trạng thái bất động của Tin.

"...đã quay trở về." Chàng trai mà cậu từ bỏ năm nào giờ đang đứng rất gần cậu. Cậu gật đầu nhẹ nhàng thay cho câu trả lời.

"Can ơi, mày làm gì lâu thế?" Tiếng gọi của mấy đứa bạn kéo Tin và Can khỏi trạng thái đóng băng. Có vẻ cảm xúc giờ trong Can không được tốt, nên cậu quyết định quay lại chỗ phía bạn mình. Còn Tin, cậu không biết mình đã vượt qua giây phút đấy thế nào. Chỉ biết người ấy quay đi, để lại cho cậu một cái hẹn sẽ gặp lại, cậu không biết là cậu đã đồng ý hay từ chối vì từ khi Can xuất hiện, toàn bộ tâm trí đã gắn chặt lên hình bóng người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro