Chương 1: Cuộc gặp gỡ Định mệnh Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện về một tình yêu đầy những ngang trái , hai con người đến từ hai đất nước khác nhau , họ có hai lối sống khác , có hai ngôn ngữ khác ấy thế mà trái tim họ lại rất giống nhau , họ đều là con người yêu nước , sẵn sàng hy sinh chiến đấu vì dân tộc mình.
Khoảng cách xa nhất không phải là từ Đất nước này sang đất nước khác cũng không phải từ Quốc gia này sang quốc gia khác , càng không phải từ Châu lục này sang châu lục khác mà là khoảng cách từ trái tim này đến trái tim khác. Nhìn rất gần nhưng cũng rất xa .
Khoảng thời gian giữa thế kỷ xx thế giới đang diễn ra chiến tranh thế giới thứ hai để lại bao nhiêu đau khổ mất mát cho nhân loại .
Câu chuyện bất đầu vào Ngày 22/9/1940 Nhật tấn công Đông Dương chiến dấu dữ dội với Pháp tại ngã Đồng Đăng. NHẬT ngày càng chiếm được vị trí quan trọng như sân bay, cảng tàu ,trạm xe lửa, Hải phòng và Hà nội.
Pháp đồng ý nhượng bộ cho Nhật đóng 6 ngàn quân ở Bắc kỳ, sử dụng 8 sân bay ở Việt Nam, đồng thời chuyển 25 ngàn quân vào Vân nam sử dụng Cảng Hải phòng . Và KOBORITEKANISHIMURA chính là người đứng đầu 25 ngàn quân .
Sau khi đóng quân tại Hải phòng Kobori lái thuyền đi dạo xung quanh , anh muốn tìm hiểu thêm về người dân nơi đây. Vô tình anh lái thuyền đến cái đầm sen gần khu Cảng tàu.Anh đắm chìm với cảnh đẹp nơi đây nên chợp mắt một tí hít thở không khí , anh vốn yêu sự bình yên .Đầm sen to lớn bắt dài ra tận sông , mọi người ở đây họ thường đến đây hái hoa sen , lá sen , nhị sen về bán.
Chiếc thuyền nhỏ của Kobori lênh đênh trên mặt nước trôi đến về kia đầm sen.
Bỗng anh nghe thấy tiếng nước động, anh mở mắt nhìn về phía đó, một người con gái với bộ bà ba mái tóc dài đen nháy , cái ánh mắt mang chút suy tư , chiếc mũi cao và thẳng tắp, đôi môi chúm chím , cái nét mặt dịu dàng ấy cũng có thể làm mờ đi nét đẹp của hoa sen cạnh bên . Anh nhìn đến ngay người ,Bấc chợt ánh mắt ấy ngước nhìn anh, anh bối rối chào hỏi:
"Xin thứ lỗi..vì tôi đã vô tình lái thuyền vào đây..."
Vì là người Nhật có học thức cao nên anh biết nhiều thứ tiếng.
Đáp lại là ánh mắt không mấy thiện cảm ,cô im lặng. Hình ảnh người con gái áo bà ba mái tóc dài đen nháy, gương mặt thanh tú ,lập tức hút hồn Kobori.
" tôi là kỷ sư của cảng tàu, tôi tên là..."
" tôi không cần biết anh gì?
Lúc này Nhật và Pháp cũng xăm chiếm nước ta .
Ý cô muốn nói người Nhật đến xăm chiếm việt nam là một điều vô cùng nghịch lý.
Cô nói với giọng khá nhanh, anh nghe không hiểu . Căn bản thì Kobori có thể hiểu được ít tiếng việt.
" tôi ...

Con nước càng ngày càng đưa con thuyền của anh gần với xuồng nhỏ của cô. Cô định chèo đi thì anh nắm lấy cạnh xuồng lại.

-Anh định làm gì hả :giọng nói sắt sảo đanh đá , đối với kẻ thù của dân tộc cô không nhân nhượng.

Trong lòng vô cùng tức giận, ánh mắt của cô làm trái tim anh xuất hiện cảm giác lạ xưa nay chưa từng có. Kobori bối rối. Tim đập thình thạch.  Anh suy nghĩ đến thất thần .

" Anh muốn gì hả " giọng nói của cô làm anh bất ngờ.
Cô cằm cây chèo xuồng vơ ngang một cái , anh mai là kịp né .
Anh hoảng hốt biện minh.
" tôi chỉ là muốn là làm quen với cô thôi "
"Vớ vẩn ..."
Làm quen sao , cô cảm thấy nực cười , anh ta đến đây để xăm chiếm nước mình , mà còn muốn làm quen với mình.
Cô đẩy xuồng ra chèo đi thật nhanh.
Nhìn bóng dàng cô khuất dần, anh mỉm cười .
Sinh ra ở Nhật bản, lớn lên ở nước ngoài , nơi những cô nàng xinh đẹp , dịu dàng nói những lời ngọt ngào.còn Phụ nữ Việt Nam cũng rất xinh đẹp nét đẹp của họ rất đặc biệt ,dịu dàng mong manh như sương mai  , thanh tú khác người .
Kobori còn nghĩ rằng phụ nữ họ luôn luôn lúc nào cũng dịu dàng, yếu đuối thích được bảo vệ , nhưng khi gặp Ánh Dương , anh mới cười khổ và biết rằng mình thật sự không biết gì về phụ nữ.

Dù bị kẻ lạnh ra,mặt như vậy nhưng không hiểu sao lòng anh lại cảm thấy vui vẻ đến vậy.
Anh hát cành sen cô vừa hái dở đó , ngửi mùi hương thơm của nó , đây là nét đặt trưng của Việt Nam , cũng như ở Nhật bản là chính hoa anh đào.

Sau lần gặp mặt đó đối với anh và cô không ai có thể tránh khỏi vì chính con nước bền bồng hay cuộc chiến tranh phi nghĩa này đã tạo nên một định mệnh khó tách rời của hai người.

Những ngày sau cô vẫn ra đầm sen bình thường. Điều mà làm cô bất ngờ hơn hết lại gặp anh chàng đáng ghét đó.
Thời gian nghĩ ngơi vào buổi trưa , anh đều lái tàu vào đầm sen lý do là vì anh thích cảnh vật nơi đây , không khí trong lành mà còn là vì một lý do nào đó .

Cô vừa gặp anh thì khó chịu , định chèo xuồng qua bờ bên kia nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cô lại chèo xuồng đến nơi mình vẫn thường xuyên đến ,có anh ta ở đó thì sao chứ .
Kobori gặp cô tiến đến thì mừng rỡ ra mặt . Cô không nhìn anh mà chỉ cặm cụi hái cho xong sen rồi rời khỏi.
Không gian im lặng một lúc rồi Kobori ngỏ lời trước.

- Để tôi giúp cô nhé ...: không đợi cô trả lời anh đã giơi tay ra hái , nhưng mà tay lại chạm vào tay cô , chỉ là vô tình thôi , cành sen mà anh  hái đó chính là cành sen mà cô định hái.
- Anh...: cô ngước nhìn lên , nhìn anh, có chút bối rối ...
Kobori cũng bối rối không kém , nhìn cô chằm chằm , rồi ấp a ấp úng nói .
- tôi ....tôi chỉ là ...tôi chỉ muốn giúp cô..( cười ) . Rồi dùng tay hái cành sen đó lên .
Cô nghi hoặc nhìn anh , có vẽ như cô càng không muốn để ý đến sự xuất hiện của anh thì anh lại càng gây cho cô phải chú ý đến mình.
Vài ngày sau đó chẳng thấy cô hái sen nữa , cô luôn hạn chế gặp gỡ anh . Cô đến đầm sen vào buổi chiều hoặc buổi sáng . Còn Kobori thì trưa mát mẻ nào anh cũng lái thuyền ra đầm sen , không biết đợi chờ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro