Chương 11 : Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hideko và Kobori ngồi trong phòng, trên giường của Hideko hôm nay căn phòng này rất khác lạ không khí trong phòng cũng rất lạ vì nó hiện diện thêm một người nữa .

_Anh...
_em...

Hai người nói cùng một lúc. Hai ngượng ngùng nhìn nhau , cô bối rối đứng lên , anh nhìn cô rất chăm chú , cô cảm thấy lo lắng về ánh mắt của anh.

_Để anh cỡi đồ giúp em...
_không cần ... Tôi không cỡi đâu ... Anh định làm gì hả ...
_ Anh chỉ cảm thấy là EM mặc đồ này từ sáng giờ... Chắc mệt lắm... Để anh giúp...
_không cần...
_ Hãy tin anh ... Anh sẽ không làm gì em đâu ...

Cô nhìn anh , ánh mắt cô hoài nghi ...

_ Để anh giúp em tháo cài tóc... Ngồi xuống...

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống , cảm thấy rằng luồng không khí sau lưng phát ra nóng bỏng Cô muốn đứng dậy , nhưng anh nói

_ em dừng nhút nhít được không ... Chăm trúng đầu sẽ đau lắm đó ... Hôm nay em cứ như con búp bê không cười ,không nói... Anh lo lắm...Nếu em thật là con búp bê thì tốt biết mấy...

Cô ngay người ra , tim lại đau nhói nhẹ cô hiểu ý anh . Nhìn thấy biểu hiện của cô anh lo lắng xin lỗi.

_ Anh xin lỗi... Anh không có ý đó...

Nói rồi anh đứng dậy đi đến cửa sỗ nhìn xa xăm , anh muốn để cô thay đồ
_Hideko à ... Hôm nay ... Em cho anh ngủ ở đây được không... Anh không về cảng tàu được mọi người sẽ biết...Anh ngủ ở đâu cũng được ...

Cô nghe anh nói bối rối làm rớt cây quạt anh nghe thấy quay lại , anh biết đồ cưới khó cỡi nên anh đến giúp .

_Để anh giúp sẽ nhanh hơn
_không cần
_em không nghe ngoại nói sau , em không được bướng bĩnh nữa nghe không...
_ không...
_ Từ hôm nay em đã làm vợ của anh rồi , vợ chồng thì phải tin tưởng lẫn nhau...

Anh giúp cô gỡ cái nơ sau lưng ra , vô tình choàng tay sao eo cô , cô không hay biết anh thì bối rối , ...

_ Hôm nay em rất đẹp... Ai cũng nhìn em hết ...Nhưng còn riêng anh ,anh thích em vào ngày chúng ta đính hôn với nhau hơn .

Nói như thế ,cả hai cảm thấy điều ngượng ngùng cả .

_ Hôm qua ba mẹ có gửi thư chúc mừng chúng ta... Em có muốn đọc thử không...
_ um...

Anh đưa cô , cô nhìn tới nhìn lui , dù cô biết nói tiếng Nhật hơi hơi , nghe hiểu , nhưng đọc thì không thể , cô bối rối nhìn anh.

_ Để anh đọc cho nghe nhé
_ um

[ Trái tim hòa cùng một nhịp, từ nay các con hãy yêu thương, trân trọng nhau , hãy thông cảm thấu hiểu cho nhau. Mẹ cảm thấy rất hạnh phúc khi có được người con gái yêu thương và chăm sóc cho con trai mẹ , mẹ cũng sẽ yêu thương con như yêu thương con trai của mẹ , ba mẹ chúc các con hạnh phúc trăm năm , đầu bạc có nhau . Cuối thư ba mẹ yêu các con ]

Cô nhìn anh đắm đuối , không gian ấy ngừng xoay , trái tim họ đã hòa cùng một nhịp.

Cô ngồi trên giường nói

_ Anh ngủ ở dưới này ...
_ um ...

Anh quay lại cỡ áo cưới ra ... Cô hoang mang ... Rồi anh nằm xuống sàn nhà . Khoảng 5 phút không một tiếng động.

_ nè ... : cô đưa anh cái gói nằm
_ cám ơn ...Hideko à...
_ hả
_ Ngủ ngon...

Cô xoay qua bên kia , còn Kobori thì cười vô cùng hạnh phúc , đây là lần đầu tiên họ gần nhau lâu như thế , đây là lần đầu tiên họ được ngủ chung một phòng , tối nay là tân hôn của họ.

* Buổi sáng đã bắt đầu tiếng chim hót vang ngoài vườn , mẹ Dương nói chuyện rom rã với bà ngoại , Dương ngồi dậy nhìn xuống phía Kobori , gương mặt tuấn tú , đến ngủ mà anh còn đẹp trai đến thế , cô khẽ mĩm cười. Hàng long mài rậm khẽ lung lay , cô lại nằm xuống giả vờ ngủ .
Một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào đặc lên má cô , anh trong thấy cô đang ngủ nên đã hôn lén cô. Giọng nói ngọt ngào vang lên khe khẽ.

_Chào buổi sáng vợ yêu ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro