Chương 3 : Mọi sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hàng xóm thấy người Nhật vào nhà của Dương nên họ nghĩ nhà Dương là bán nước theo giặc
. Khi đi chợ mẹ Dương bị gia đình ông bà Tám chặn lại hỏi tùm lùm tùm la. Bà Tám
" Thằng Nhật đó nhìn cũng đẹp trai giàu có ,gã con bé Dương đi chị không cần phải buôn bán vất vả nữa " ( vì là bà Tám nên chuyện có một bả nói thành 10). Mẹ Dương vốn là người đôn hậu hiền lành . Bà biết tính bà Tám nên không nói làm gì .
Gặp Thím Hai ngoài chợ ( Thím Hai là mẹ của Tài ). Mẹ Dương nói chuyện rất vui vẻ " con bé Dương sau khi nghĩ học nó định làm gì hả chị?"
" ba nó bảo là vào làm cong chức nhà nước nhưng nó không đồng ý "
" Thằng Tài nhà tôi ,,... Không biết có còn mạng trở về không " Thím Hai xúc động . Mẹ Dương an ủi . Dương đang hái rau ngoài vườn " bé Dương" .
"Chú Bắc chú Ninh " ( hai người này là bạn thân của nhau tuổi chừng khoảng 45 bằng tuổi mẹ Dương )
" Hai chú về đây bằng cách nào thế , mấy chú không sợ chúng nó bắt sau " ( vì sau khi nhật tràn vào nước ta chính sách pháp nhật đã cướp ruộng đất của nhân dân ta nên nên chú Ninh và chú bắc đã chém một tin người Pháp để trả thù không may tên người Pháp mất mạng bọn pháp truy lùng nên chú Ninh và chú Bắc phải theo phong trào chống đế quốc ).
Hai chú cười tươi " không sao" chú Ninh nói nhỏ cho cô nghe một điều.Cô hơi ngạc nhiên trong đó có một chút bối rối . " hãy chú bình tĩnh đã , đừng có gây ra những chuyện rắc rối nữa" chuyện của hai người đó làm là muốn triệt hạ luôn tên đội trưởng Nhật ở Cảng tàu.
Cô căm hận Quân Nhật Cô muốn anh ta chết nên cô đã giúp chú Linh và chú Bắc là đến nhờ Kobori giúp vì bà ngoại lại phát sốt . Đến trước cảng Tàu nơi mà cô không bao giờ muốn đặt chân đến. Cô bước vào mà đi tìm xung quanh bất ngờ " Kanojo wa à watashi no tokoro ni kimashita" ( dịch cô đến tìm tôi à ) đó là giọng của Kobori ,cô quay lại nụ cười làm cho người ta bối rối ánh mắt của anh quá đổi hiền hậu. Cô suy nghĩ không biết có nên làm như thế không nhưng rồi cô buộc miệng nhờ vả" ngoại tôi lại phát bệnh rồi."
Anh lo lắng " để tôi đi tìm bác sĩ " Anh chạy khắp nơi cảng tàu tìm . Không thấy bác sĩ anh quyết định tự mình giúp " đi thôi tôi sẽ giúp cô" . Cô hoang mang Nếu có bác sĩ đi cùng anh ấy cũng có thể an Toàn . Cô suy nghĩ Tại sao mình thấy lo lắng thế anh ta là kẻ thù của đất nước mình anh ta phải chết.
đến nhà cô Kobori gặp bà ngoại .bà ngoại bất ngờ chào hỏi " cậu là cậu đội trưởng gì ... Côbôgi gì đó phải hông " Anh đang từ trạng thái lo lắng sang trạng thái mắt cười khi bà ngoại gọi tên anh " bà không sao chứ ạ " " Không sao cả , tôi thiệt cái tình là biết ơn cậu " Anh nhìn cô có lẽ anh nghĩ là cô đang... Cắt ngang suy nghĩ của anh " ở lại anh cơm tối cung với bà "
Anh lại tiếp tục suy nghĩ thì ra là ngoại muốn anh dùng cơm cùng ,anh nhìn ngoại rồi nhìn gương mặt cô dường như anh muốn sự cho phép của cô.
Một căn nhà gỗ trước cổng là một hàng trầu phía con sông là một cây đa phong cảnh hữu tình làng quê Việt Nam thể hiện rõ qua bức tranh ấy. Cảnh vật yên vắng thĩnh thoãng có tiếng chim ríu rít chỉ có mỗi con tim của người con trai ấy là đập rộn ràng khi mới bước vào yêu. Anh ngồi ăn cơm cùng bà ngoại anh xem gia đình Dương như gia đình của mình . Anh đến đây để tham gia chiến đấu quân Nhật xăm lược việt nam để dùng sân bay cắt đường Hoa Kỳ tiếp viện cho Trung Quốc trong cuộc chiến tranh Trung _ Nhật. Anh đến đây để làm thân với mọi người và gia đình Dương là nới anh muốn làm hòa nhất và cũng muốn cùng người con gái đó có chung một nhịp sống.
" con làm kỷ sư ở cảng tàu ạ " Anh trả lời ngoại Dương.
Bà ngoại Dương là người biết đối nhân sử thế dù biết Kobori là kể thù của dân tộc nhưng bà không vì thế nà ghét bỏ anh ,bà biết anh là người tốt.
"Chắc con nhớ nhà lắm "
" nhớ ba và mẹ họ chỉ có mỗi con thôi " Anh xúc động ánh mắt nhớ mong gia đình . Ngoại xoa đầu " nếu có thể con thường xuyên đến đây chơi với ngoại " Anh hạnh phúc đến phát điên lên, anh nhìn Dương cô không chăm chú ánh mắt thờ hẳn cô không biết mọi người đang nói chuyện gì.
Anh nói " nếu cô đồng ý thì ... "
"Hả ..."
Anh một chút bối rối. Cô ngạc nhiên.
" trời cũng tối rồi anh sớm đi "
"Dương à con nói kỳ thế " ngoại nói
" con chỉ cảm thấy là đường về cảng tàu tối đi thì rất nguy hiểm "
Anh trả lời cô " tôi là đàn ông không sợ nguy hiểm với lại tôi là ..."
" Anh định nói là anh là nhật thì không ai đám làm gì anh đúng không..."
"...Không ý tôi là..."
" Anh nên biết người Nhật các người là kẻ thù của dân tộc tôi anh nên cẩn trọng hơn mới đúng "ý của cô là muốn nói anh cẩn thận đấy , anh bất ngờ . Sau khi anh tối anh chào bà ngoại rồi chào mẹ Dương ra về . ngoại kêu Dương tiễn anh, Dương chợt nói
" hay tôi lấy xuồng đưa anh về nha "
Anh hơi ngờ hoặc vì lúc giờ cô luôn bảo anh về sớm.
Anh cúi đầu chào " Không cần ,với lại cô là con gái đi một mình không tốt , nếu cô đưa tôi về tôi lại phải đưa cô về ." Anh cười , anh chào rồi bước đi . Đến con đường khá vắng cây tối um tùm gần cái chổ Chú Ninh và chú Bắc đang đợi để triệt hạ Kobori . Vì theo cô chữa bệnh nên anh không đem theo kiếm . Bất ngờ một tiếng XOẠC Kobori ngã về phía trước anh cảm thấy chống mặt, mắt rất mờ anh chỉ thấy mỏi một người con gái chạy đến mái tóc phủ xuống cả mặt anh Dường như cô ấy đang gọi tên anh, cô đỡ anh vào lòng .
" Kobori đừng chết mà ...
Kobori...
Hikk hikk.
....Kobori...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro