Chương 7 : Đám hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày đám hỏi của họ cũng gần đến , Kobori nông nóng muốn đến ngày đó thật nhanh vì anh hy vọng có thể cưới cô bảo vệ cô suốt đời, gần đến ngày đó thì anh lật đặt chuẩn bị mọi thứ chu toàn nhìn anh bận rộn mà bác sĩ yosi cười trêu chọc.
Còn Ánh Dương cô không hề muốn ngày đó đến , vì cô không biết anh yêu cô hay vì muốn giúp cô giữ lấy danh dự , cô vô cùng hoang mang,
[ " Nếu sau này chiến tranh kết thúc và nếu như mình còn sống, hãy hứa với mình , hãy lấy mình có được không."
"Được ... Nếu cậu có thể hứa với mình rằng .. Nếu cậu sống sót trở về sau khi chiến tranh kết thúc... Mình ..Mình sẽ kết hôn với cậu. "
Đó là cuộc nói chuyện giữa Dương và Tài người bạn thanh mai trúc mã của cô , cùng nhau lớn lên , cùng nhau đến trường , cùng có những kỷ niệm đẹp , cô không muốn phụ tấm chân tình của bạn mình và cũng muốn anh vững lòng tin trong khi lên đường cứu nước nên cô buộc lòng phải hứa với anh. ]
Đến ngày đám hỏi Kobori mặc trang phục quân độ bảnh bao gương mặt tươi rối , anh Dường như rất trông đợi ngày này . Họ hàng của cô đã đến , còn Kobori thì có ông của anh , bác sĩ yosi và toàn thể lính Nhật ở Cảng tàu, đám hỏi được tổ chức thêo phong tục người VIỆT tại nhà Dương. Kobori đứng đó nhìn vào cánh màng mà người con gái anh yêu sắp bước ra , khi bác Hai ba của Tài bảo đến giờ lành thì mẹ Dương mới vén màn .
Một người con gái mặt chiếc áo dài màu đỏ truyền thống , mái tóc hôm nay được búi gọn còn gắn thêm một bông hoa sen nhỏ tinh sảo .
Đây là lần đầu tiên anh gặp cô dâu việt nam , tại sao lại đẹp đến thế , cô dâu của anh . Trong lòng anh rối rang tim gần cứ nhảy tung lên hết, anh chỉ biết đây là người con gái anh yêu không không quan tâm cô có hận anh hay không. Anh nỡ nụ cười hạnh phúc
Cô ngại ngùng bước đến gần anh , ba cô cầm tay cô trao cho anh cả hai ngại ngùng nắm tay nhau. Sau khi làm song phong tục ,đến lúc trao nhẫn cưới cô đeo cho anh rất nhanh , anh nhìn nó miệng khẽ mĩm cười đến khi anh đeo lại ngón tay đeo nhẫn của cô khó co lại , anh một chút bất ngờ nhìn cô , gương mặt suy tư ,
" Hideko... " Anh gọi cô
Cô nhìn anh nhớ mày, Cô hiểu ý ,rồi
đến lúc mẹ Dương trao của hồi môn đó là cặp bông tay mà ngoại cô ngoại cô để lại . Là con trai nên anh ít giúp phụ nữ đeo trang sức đây là lần đầu tiên anh đeo bông tai cho người khác.
Đôi tay lây khuây , làm cô bĩu môi , cô liếc mắt nhìn anh , ánh mắt họ gặp nhau ở khoảng cách rất gần , anh mĩm cười , bắt gặp nụ cười của anh cô bối rối ngại ngùng cúi đầu .
Sau khi đãi khách song sui . Một tiếng RẦm rầm vang lại từ Cảng tàu , đây không phải là máy bay ném bom mày là cảng tàu đã bị gài bom .
Nhân vào lúc đám hỏi của Kobori và Hideko, không ai để ý nên đảng chống đế quốc đã gài bom tạo cảng tàu , để thành công thì cũng phải nhờ ánh dương cô đã tin tình báo về đảng .Kobori nhìn cô ánh mắt anh vô cùng hoang mang .
Ông của Kobori trầm giọng uy nghiêm hét
" Xem đã xảy ra chuyện gì " bằng tiếng Nhật.
Sau đó toàn quân lính đã kéo đi. Mẹ Dương và bà ngoại ôm chằm lấy nhau vì sợ còn Kobori đứng trước cô để che cô lại ,để cô không cảm thấy sợ Rồi ông của Kobori cũng đi .
Khách đã về hết Kobori cũng về cảng tàu xem tình hình .
Dường bảo mẹ và ngoại cô đi nghĩ ngơi.
Cô vẫn còn mặc áo cưới , đang dọn dẹp bàn ăn , không hiểu vì sao mà cô lại cười như thế, vì đã hại được quân Nhật như vậy làm tổn thất bao nhiêu nguyên liệu của quân đôi.
" Anh muốn biết ... Em đang vui vì hôm nay là ngày quan trọng của chúng ta hay vì... Kế hoạch của em đã thành công hả ... ....," giọng nói của Kobori làm cô giặt thoát cả mình.
" Tại ... Tại sao anh còn ở đây..."
" Anh đến đây để chúc mừng em... Vì kế hoạch của em cũng đã thành công mỹ mãn ..."
Anh vừa nói vừa tiến lại gần cô , cằm lấy tay cô, ánh mắt mâu thuẫn của anh.
" trước giờ em luôn nói là anh lợi dụng quyền lực của mình... Nhưng mà em chưa bao giờ nói sẽ lợi dụng anh... Nhưng mà anh thật không ngờ ... Em lại lợi dụng anh để che đậy cho những hành vi đen tối của mình "
"Tôi..." mắt cô hoảng hốt , cô vực tay lại, bước nhanh ra cổng , anh quay lại chụp tay cô.
Anh nói rất nhanh dường như muốn hét lên .
" nhưng điều mà làm cho anh vô cùng đau lòng là ... Tại sao em lại chọn ngày hôm nay hả... Đây là ngày rất quan trọng với anh mà ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro