Chương 9: Ngưu lang , chức nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Hideko ... Nếu sao khi kết hôn em cảm thấy là khó chịu khi thấy mặc anh mõi ngày .... Thì anh sẽ làm đơn chuyển sang đơn vị khác...Anh sẽ...
_ Anh hãy làm như những gì anh nói...
_Anh biết là EM sẽ nói thế mà , ngày anh chết trước mặt em, có lẽ đó là ngày em hạnh phúc nhất đời mình.
_ Phải ...

Họ nhìn nhau , ánh mắt anh đỏ hoe có lẽ anh vô cùng thất vọng , rồi từ từ cất giọng nghẹn ngào nói .

_ Hideko à .. Em không cần phải cầu nguyện...hiện nay chiến tranh đang rất khóc liệt , thế trận thay đổi mõi ngày, có thể anh sẽ bị chuyển đi nơi khác , em không phải khổ sở khi nhìn thấy anh mõi ngày .

Cô nhìn anh , cô cảm thấy giận bản thân mình sao lại nói ra lời đó .

_ Anh về đây ... Chúc em ngủ ngon...,: anh cúi đầu chào theo phong tục người Nhật.

Anh vừa bước đi .

_Kobori ... Công việc của anh nhiều lắm sao...: cô biết anh rất mệt mỏi nên muốn trò chuyện cùng anh.

Anh quay lại nhìn cô . Rồi nhìn lên trời ,

_hôm nay trăng sáng quá...
_hôm nay là ngày 7 tháng 7 âm lịch ...
_tại sao ngày 7 tháng 7 trăng lại sáng
_ánh trăng ấy muốn soi sáng con đường cho ngưu lang và chức nữ để họ có thể dễ dàng gặp nhau.
_Họ yêu nhau
_um vì ngưu lang phạm tội bị ngọc hoàng trách phạt bằng cách để hai người canh giữ hai dãy ngân hà mõi năm chỉ được gặp nhau một lần .
_ở Nhật cũng có một ngày hội tên Tanabata kể về chuyện chàng chăn bò và công chúa , vì bị ngọc hoàng trách phạt , để hai người canh hai dãy ngân hà , một năm gặp nhau một lần vào mùng 7 tháng 7 hàng năm,..

Đây là lần đầu tiên họ có thể nói chuyện thoải mái với nhau như vậy , không còn là hai con người không cùng dân tộc không cùng ngôn ngữ. Và đặt biệt là không có sự tồn tại của bất kỳ rào cản nào.

_ Nơi nào có tình yêu, là nơi đó có đau khổ... Trong tình yêu ai cũng có một người để yêu và chờ đợi ... Vậy em Hideko , em có ai để chờ đợi không...

_ có ... ,: cô suy nghĩ rất lâu , cô nhìn thật sâu vào mắt anh , ánh mắt buồn có một tia hy vọng nhỏ nhoi .
Khi nghe cô nói Trái tim anh rơi xuống đau nhói anh thở dài và mạnh.

_ hèn gì em ghét anh .... Xin lỗi vì đã gây ra cho em những rắc rối ...
_ Tôi... Anh ấy chỉ muốn tôi chờ anh ấy ...
_cho đến bây giờ em vẫn chờ...,: giọng nói khó chịu bức bối , khó thở.
_Tôi...:cô muốn giải thích cho anh nhưng không kịp nữa rồi anh đã bị tổn thương sâu sắc.
Anh cúi chào đi thật nhanh , bóng dáng suy sụp , dần khuất vào màng đêm. Hideko nhìn lên trời mà hai dòng lệ tuôn rơi.
_ Tài , anh mau về đi ... Về thực hiện lời hứa của anh với em đi... Về đi anh ...
Giọng nói nhỏ dần ... Muốn rào thét lên với ông trời sao lại trêu đùa số phận như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro