3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóa ra tình yêu mất rất nhiều thời gian để hình thành, nhưng chấm dứt nó thì chỉ cần một hành động nhỏ: im lặng rồi buông tay nhau"

Bắt đầu vào mùa mưa, ban ngày nóng bức nhưng về chiều mây đen lại ùn ùn kéo đến. Thời tiết thay đổi bất thường khiến em đổ bệnh, trận này vừa dứt thì trận khác đã lại mon men ập tới, dai dẳng một tháng trời rồi.

Em vẫn đi bộ ra đầu ngõ mua thuốc, vẫn tự mua ít rau củ nấu nồi cháo nóng và bỏ thật nhiều hành, nếu mệt quá thì đặt đồ ăn đến nhà, không hôm nào bỏ bữa.

Cô bạn thân đến thăm, nhìn em gầy hẳn đi thì xót xa hỏi: “Mày báo anh G chưa?"

"Chưa"

“Sao thế"

“Anh ấy bận việc, tạo không muốn anh ấy phân tâm".

Cô ấy thở dài, không hỏi thêm gì nữa, chỉ loay hoay vắt cho em ly nước cam. Ly nước ngọt lắm nhưng mãi em mới uống hết.

Em lại nói đói rồi

Không phải em sợ anh phân tâm, mà sợ anh biết em ốm rồi cũng chỉ hờ hững nói vài câu dặn dò chiếu lệ, sợ nghe giọng điệu khó chịu của anh: “Làm gì suốt ngày ốm rồi bệnh? Em lo cho mình cũng không xong à?”

Em sợ bản thân hy vọng anh sẽ đến, rồi lại phải thất vọng như bao lần khác. Cảm giác đó còn khó chịu hơn cơn sốt em đang trải qua gấp nghìn lần.

Điện thoại của em đã ba ngày không cần sạc pin, vì khoảng thời gian nhắn tin trò chuyện thâu đêm cùng anh không còn nữa. Nó nằm im trên gối, đến độ em nghĩ nó hỏng mất rồi.

Không nhớ đã bao ngày anh không đến cũng không nhắn tin, từ cái hôm anh bảo: "Dịch ngày một nghiêm trọng rồi. Thôi hạn chế gặp nhau, ở trong nhà cho yên tâm.

Em gật đầu, tự hiểu đó chỉ là cái cớ để anh rời xa em.

Và từ hôm ấy, anh im lặng. Em cũng lặng im.

Em từng nghe ai đó nói: "Sự im lặng sẽ giết chết một mối quan hệ", chỉ là không ngờ nó sẽ đến với em. Hóa ra tình yêu mất rất nhiều thời gian để hình thành, nhưng chấm dứt nó thì chỉ cần một hành động nhỏ: Im lặng rồi buông tay nhau.

Nhưng em nghĩ như thế cũng rất tốt. Khi tình yêu đã cạn thì nên dứt khoát rời đi, kéo dài thời gian và giả vờ còn thương chỉ khiến tổn thương thêm dai dẳng.

Chỉ mong khi trận ốm của em kết thúc, hình bóng của anh trong em cũng đã nhạt nhòa, anh đừng xuất hiện lần nữa.

Đã rời đi rồi, cứ đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro