5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Yêu một người không có lỗi. Lỗi là do bạn không chấp nhận được sự thật rằng họ không muốn đi cùng bạn nữa."

Tôi nhận được câu của một bạn "Thế nào là yêu một người"

Tôi trả lời: “Đơn giản lắm, đó là dù đúng hay sai, chị cần anh ấy không buông tay, bạn cũng nhất định không buông tay.”

Thật đấy. Tình yêu càng đơn thuần lại càng bền chặt. Bạn đòi hỏi ở người yêu ít bao nhiêu, chứng tỏ bạn yêu anh ấy nhiều bấy nhiêu.

Có một số người hiểu chuyện đến mức sẵn sàng nhận thiệt thòi về mình, miễn sao có thể đi chung đường với người trong tim là được. Tình yêu sẽ biến chúng ta trở nên bao dung, ngốc nghếch như thế đây.

Bạn ấy lại hỏi: - Thế nếu anh ấy nhất định rời đi thì sao?

“Vậy thì dù lý do là gì, bạn cũng phải buông thôi”

Tình cảm rất khó nắm bắt, người đã không còn yêu bạn chính là không còn yêu bạn, bạn có cố níu kéo, tỏ ra đáng thương hay nỗ lực trở nên tốt đẹp đến mấy thì cũng vô ích. Kéo dài chỉ là đang tự ngược đãi chính mình.

Tôi kể cho có ấy nghe câu chuyện bản thân đã từng trải qua.

Người yêu cũ của tôi, vào một ngày nọ đột nhiên bảo rằng: "Chúng ta chia tay thôi, anh muốn tập trung vào sự nghiệp trước."

Đương nhiên tôi không đồng ý.

Sau khi khóc lóc, oán trách, kể lể lại những kỷ niệm tốt đẹp đã từng trải qua thì tôi đề nghị với anh ấy. "Anh không yêu em cũng được, chỉ cần để em ở cạnh anh, để em yêu anh thôi, em sẽ đợi."

Thật là ngây thơ.

Tôi lúc ấy từng nghĩ sự kiên trì của mình sẽ làm anh ấy suy nghĩ lại, rằng đây chỉ là khoảng thời gian cần được tĩnh tâm của anh ấy.

Kết quả là gì? Tôi đã trải qua gần hai tháng vô cùng mệt mỏi. Tình yêu một chiều chẳng dễ chịu gì đâu

Một ngày gửi đi mười tin nhắn, anh ấy chỉ trả lời một không ậm ừ thì qua loa cho xong. Muốn gọi điện nghe giọng anh ấy một chút cũng khó khăn, vì chỉ toàn tiếng tổng đài trả lời. Cuối tuần muốn gặp mặt dăm ba phút thì anh bận việc này kẹt chuyện kia.

Cơ bản là không muốn liên quan.

Tối hôm ấy tôi gọi anh. Thật hay là lần này anh nhấc máy.

"Em có chuyện này muốn kể anh nghe.”

"Gì thế?"

“Em vừa đi xem bói." Tôi cười khúc khích.

“Thì sao hả em?"

“Anh biết không... Tôi xoắn lọn tóc vòng quanh ngón tay mình, bắt đầu kể, "Bà ấy bảo rằng quả bài em lật lên cho thấy anh không còn muốn tiếp tục đoạn tình cảm này nữa, chỉ là em cố chấp thôi, khuyên em hãy chia tay đi vì chẳng ích gì đâu. Anh đoán xem em nói gì?”

“Anh không biết".

Em nói: "Không sao, chỉ là một quẻ bài, lòng tôi không tin là được.

Đầu dây bên kia im lặng. Tôi chờ đợi một lúc, hỏi lại “Đúng không? Chúng ta thế nào mới quan trọng bói toán đâu có nghĩa lý gì."

Giây phút đó tôi đã tự nhủ rằng chỉ cần anh ấy "ừ" một tiếng, tôi sẽ kiên định không buông tay, nhưng anh ấy lại trả lời một câu mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ ràng từng chữ

“Ngày xưa anh cũng từng phân vân trước một việc, phải nhờ bác sĩ tâm lý tư văn, nhưng sau đó bỏ mặc lời khuyên và làm theo ý mình. Đến giờ anh rất ân hận, giá như lúc trước mình đừng cố chấp như thế. Vậy nên nếu em đã hỏi ý kiến người thứ ba thì nên nghe theo đi, họ sáng suốt hơn em nhiều."

Câu nói ấy đã khiến tôi triệt để nhận ra, anh ấy không còn muốn giữ mối quan hệ này nữa rồi.

Yêu một người không có lỗi. Lỗi là do bạn không chấp nhận được sự thật rằng họ không muốn đi cùng bạn nữa.

Thanh xuân có hạn. Đến lúc phải buông thì buông. Nếu chính bạn còn không trân trọng mình thì sao có thể yêu cầu ai đặt bạn ở vị trí thứ nhất.

Ở hoàn cảnh đó, việc tốt nhất mà một cô gái có thể làm chính là mỉm cười, nhìn vào mắt anh ấy và nói từng tiếng rõ ràng: "Chúc anh sau này không phải ân hận vì bỏ rơi em"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro