C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi rất đẹp trai?"

Đang ngồi bâng quơ suy nghĩ thì đột nhiên người bên cạnh lên tiếmg còn đánh trúng tim đen làm cho cô nhất thời ko kiềm chế mà gật đầu. Người kia thấy cô nàng gật đầu lại sinh vui một cách kì lạ. Môi nở nụ cười tươi rói "vậy cô có vui khi có một người chồng đẹp trai như vậy không Trương tiểu thư"

Mặt đỏ như đít khỉ Trương An Nhiên thẹn quá hóa giận quay sang cửa sổ ko thèm nói chuyện.

Suy nghĩ của anh bây giờ về cô được rút ngắn bằng hai chữ "thú dzị".
Cứ tưởng như lời đồn, cô vợ của anh là một ảnh hậu tài ba trước giờ chưa có bất cứ scandal nào ứng xử bằng hai chữ mưu mô vậy mà lại đỏ mặt trước người đàn ông xạ lạ như anh thật là ngoài dự kiến.

Về phía cô, cô lại khó hiểu khi mình chỉ vì một chuyện cỏn con như thế mà lại nao núng?

Trước giờ dù có gặp bất cứ chuyện gì Trương An Nhiên cô cũng có thể bình tĩnh mà xử lí thế mà lại thua trước anh thật tực mà.

Chiếc xe Lamborghini chở hai người từ lễ đường cũng đã dừng lại. Dịch Trung Huy bước xuống xe ga lăng mở cửa cho cô rồi cùng nhau bước vào căn nhà đoan trang trước mặt. Đúng là một người đàn ông giàu có dư tiền nhưng tại sao lại to gấp đôi nhà cô chứ, chẳng lẽ cô không đủ giàu?. Nhà gì đâu như một cung điện vậy, phòng ốc rộng rãi sang trọng chỉ có màu xám và đen, khu bếp núc cũng tươm tất  dễ nhìn ngoài ra còn có vườn hoa hồ bơi thư viện và cả một sân vận động thể thao bên ngoài.

Dịch Trung Huy đi trước cô đi sau. Phải nói người đàn ông trước mặt đúng là hoàn mỹ cao cỡ ít nhất cũng mét bảy thân hình cân đối đẹp trai lắm tiền đúng là con rễ mà bố già cô chọn. Anh dừng lại trước một cánh cửa gỗ, người hầu cúi đầu mở cửa. Sau cánh cửa chả khác gì một căn phòng lớn của các khu nghỉ dưỡng. Phòng to gần bằng phòng khách nhà cô. Giường rộng được lót nệm màu đen chắc là cho đỡ dơ. Tường phủ màu trắng sang trọng. Phòng sạch sẽ như chưa ai ở qua trông cực kì thích. Trương An Nhiên đứng nhìn một hồi thì người hầu cũng cất đồ dô nhưng điều kì lạ nhất là anh lại vào nhà vệ sinh phòng cô tắm, khuôn mặt lại rất bình thản. Đây là phòng cô mà?

Đợi anh ra, cô lấy romote bật tivi xem. Dịch Trung Huy từ phòng tắm bước ra với thân hình vạm vỡ không chút mảnh vải, eo quấn một cái khăn sơ sài. Có lẽ vừa mới gội đầu hay sao mà tóc ướt lăn dài trên má xuống cổ đi ngang qua bộ ngực săn chắc rồi biến mất sao lớp vải. Công nhận muốn xịt máu mũi dễ sợ. Cô bị dọa đến nổi ngơ nhìn không chớp mắt, lý trí chiến thắng.... Trương An Nhiên bật tỉnh chỉ tay vào anh với giọng ấp a ấp úng
-Tại... tại sao lại không mặc đồ

Dịch Trung Huy mỉm cười với bộ mặt thản nhiên  "đêm nay là đêm động phòng của chúng ta mà"

- động... phòng

Cô vừa nghe gì đây động phòng sao? Cô chưa muốn có con chưa muốn làm chuyện ấy. Cô bật dậy với khuôn mặt không có tí sắc phải nói là khuôn mặt bị rút máu miệng muốn nói gì đó nhưng im lặng chạy vào phòng tắm.

Dịch Trung Huy chớp mắt nhìn cô /Ngại gì cơ chứ/, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Anh cho lệnh vào, sau cánh cửa là một người thanh niên cao ráo mặt vest đen cúi chào anh "Boss, có người muốn gặp ngài"

Mắt không tí cảm xúc còn phát ra hơi lạnh quanh người. Đêm động phòng còn không để yên rốt cuộc là kẻ nào.

Cậu thanh niên có lẽ bị dọa đến sợ chết đứng nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đối với những thuộc hạ như anh thì chuyện này quen rồi. Boss của anh lúc nào cũng khí tức đáng sợ như vậy nhưng lại là người tốt. Chính anh đã cưu mang những thằng ăn trộm nghèo đói sau đó huấn luyện thành xã hội đen. Anh được biết đến với chức vị CEO công ty Janoe nhưng rất ít người biết rằng anh là một chủ bang hắc đạo nổi tiếng có tên là Jion, cầm đầu thế giới ngầm nhưng lại rất ít lộ mặt, anh được thuộc hạ gọi là Lão Cọp

" Là lão Vương..."

Đôi mặt hổ phách hằn lên từng tia máu, anh đập mạnh bàn. Lão Vương lúc trước là người trong băng anh, cũng là người được anh tín nhiệm nhất. Vài tháng trước đột nhiên không nghe lời tự làm theo ý mình. Gần đây lại giết hàng trăm thuộc hạ của anh rồi tách bang ra làm chủ bang  hay Ruo lấy danh là Vương Sói hay cướp hàng của Jion. Dạo gần đây anh hay cho người ám sát hắn nhưng đều biến mất không một chút manh mối. Hôm nay lão ta lộ mắt chắc chắn là không tốt lành gì.

Tại một khu đất vắng vẻ chợt vang lên nhiều âm thanh bước chân dồn dập. Jion và Ruo đứng đối lập nhau.  Đương nhiên lão ta cầm đầu Ruo còn anh thì không anh ở ngồi trong một chiếc xe màu đen, như đã nói anh rất ít lộ mặt nên ở trong xe rất bình thường. Lão ta làm thuộc hạ anh mấy năm cũng biết tính anh, Vương Soi tiến lại gần chiếc xe màu đen trước mặt rồi dừng lại đứng cách chiếc xe mấy bước.

-Boss à, Anh tính ở trong đấy luôn à.

Lão ta vừa dứt lời anh cũng bước ra, trong bóng tối đôi mắt hổ phách sáng như lửa. Xung quanh anh phát ra hơi lạnh đến rùng mình, giọng nói khàn đặc gắt lên
- Mày muốn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro