C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảnh rỗi viết chap mới, có ai ủng hộ không nè!

-Đạo diễn Chu nghe nói anh định xuất bản phim mới
Đầu dây bên kia một mực cung kính với anh " Ơ.. dạ Dịch tổng có ý kiến gì sao?"

Tất cả phim mà đạo diễn Chu sáng tác đều là của hắn tài trờ nên ông cực kì kính trọng .

-Chu đạo diễn thật thông minh- Anh nhếch môi- Tôi là muốn ảnh hậu Trương An Nhiên làm nữ chính,... .

-Vâng vâng,,, nếu anh đã nói vậy thì tôi đương nhiên gật đầu tán thành rồi ạ

-Được rồi nhờ cả vào ông

-Vâng ạ

Trương An Nhiên với bộ mặt ngạc nhiên cùng khuôn mặt hớt hoảng của Lý Hiểu Văn nhận lấy kết quả. Ả ta đôi mắt đỏ ngầu chỉ vào mặt cô
-Mày đã làm gì... HẢ??? Tao mới đúng là nữ chính

Cô với khuôn mặt ngạc nhiên nhưng lại bình tĩnh nhếch môi so vai "Tôi chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là có tài năng thôi."

Ả ta điên loạn nắm lấy tờ giấy định vai xé không còn mảnh nào to rồi quăng lên trời " Thứ này sai rồi, tao sẽ đi hỏi đạo diễn. Mày chờ đó"

Sau đó ả ta với bộ mặt giết người chạy đi. Cô bỉu môi đeo mắt kính vào rồi đi ra. Chính cô cũng chả hiểu lý do vì sao cô lại là nữ chính. Ra tới xe chở về công ty....

Trương An Nhiên cởi áo khoác ngoài máng lên ghế, gỡ mặt kính bỏ lên bàn đưa tay rót lấy ly nữa
-Chúc mừng chị, giành được vai nữ chính

Cô lắc đầu "Mừng cái gì, không biết vụ này có âm mưu gì không nè?"
Thư ký nhìn cô rồi lại thở dài " giành được vai chính tỏ chỉ giỏi, vui lên đi chứ gì mà lo đủ điều"

-Thôi chị mệt rồi, em ra ngoài đi

-Dạ.....

Lộp--tiếng đóng cửa

Lợp---tiếng mở cửa

-Có chuyện gì nữa sao?- Cô lật tờ tập chí nghĩ là chắc thư kí vào nhưng lại có một vòng tay là ôm lấy em cô

"Bị ăn hiếp sao không nhờ chồng em vậy"

Từ lỗ tai có một hơi thở bao phủ lấy. Một gịong nói nhè nhẹ chiếm cả trái tim khiến cô sững người. Thì ra là hắn giúp cô chọc ả tức chết. Là hắn đã giúp cô, là chồng cô đã giúp cô. Cô có nên cảm động, hắn là người tốt. Hắn không tàn độc nguy hiểm như lời đồn. Hắn thật sự quan tâm cô....

-Tôi.....-Cô ngập ngừng tay rời cuốn tập chí đưa lên có ý muốn gỡ vòng tay ngay em nhưng lại bị hắn cắn một phát ngay cổ

"Cho tôi... nghỉ ngơi tí" Nói xong hắn nhấc bổng cô lên lại ghế ngồi. Cô yên phận không làm càn hắn mời nhẹ nhạng chui đầu hỏm cổ cô hít lấy mùa hoa bưởi từ tóc của cô.

Cô cười nhạt dựa người ra sau "tùy anh"

Nhắm mắt, hắn nở một nụ cười hài hòa đẹp như thiên thần khiến người ta muốn động lòng.

Tâm trí cô lúc này rối bời Trương An Nhiên cô đây là đang làm gì. Đầu óc không nghe theo lý trí, trái tim lại nhộn nhịp không thôi. Cô chẳng phải là không ưa hắn sao? Vậy đây là lý do gì.

Bên ngoài trời lạnh, tuyết không ngừng rơi. Bên trong trời ấm, một nam một nữ quên cả giờ giấc ôm lấy nhau mà ngủ.

Tận tối, cô tỉnh dậy thấy hắn ngồi sau một mực ôm cô. Đầu tựa vai cô, cô đây là nơi nương tựa của hắn rồi. Vốn muốn ngắm hắn thêm chút nhưng sinh ngại lại gỡ lấy tay hắn ra, tay hắn sắp đứt lại đột nhiên thắt chặt lại
" muốn đi đâu?"
Hắn hỏi với giọng nói cực kì nhẹ nhàng không một chút nôn nóng.

Cô nhìn ra ngoài rồi lại nhìn hắn " muộn rồi"

Vòng tay ôm chặt eo cô từ trưa đến giờ mới thả lỏng. Trương An Nhiên lắc đầu đưa mắt tìm kiếm xung quanh rồi lấy áo khoác đeo vào. Không quên quàng chiếc khăn cổ hồi sáng mang theo. Cùng nhau bước ra ngoài cô dừng lại trước xe hắn"  tôi có xe rồi"

Dịch Trung Huy hai mắt ngạc nhiên "Em có lên ko"

-tôi nói tôi có xe rồi mà"
--Vậy là không lên- tưởng hắn chịu buông tha ai ngờ hắn bước lại gần cô ôm lấy cô thảy vào xe rồi chở về.

Chiếc xe Lamborghini trắng lập tức lăn bánh trên đoạn đường nhựa bị tuyết bao phủ. Tuyết rơi dày đặc, gia đình nào cũng đóng cửa. Xung quanh thì toàn là những con người tuyết đáng yêu do chúng trẻ đắp.

Đi đến đoạn đường vắng thì xe tắt máy....
Dù cố gồ ra cũng không lên.

Kết thúc c4 tại đây nha

Nhà hắn, vì là người nổi tiếng nên ở trong rừng. Xung quanh toàn cây thông. Mà cả hai bị chết máy trên đoạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro