Chapter 20 - Cám ơn cậu, người bạn tốt nhất của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra đến mờ sáng hôm sau, các báctrang nghiêm bước ra, gục đầu, báo tin buồn. Lúc đó cô dường như không thể đứng vững được nữa. Không nói , tay vịn Diên Vỹ, ôm đầu choáng ngợp. Còn cậu, chẳng thể làm khác ngoài việc an ủi . Cảm xúc ồ ạt tràn về. Bao nhiêu kỉ niệm vui giữa Túc Anh hiện khắp nơi các ngõ ngách trong tâm trí. Quá khó khăn để buông tay một người đang hết lòng khiến mình hạnh phúc..

Diên Vỹ đưa về nhà. Đứng trước cổng, cậu tựa người vào xe, cúi đầu thở dài, rồi đứng thẳng nói với người con gái đang thẫn thờ :

- Có lẽ cậu vẫn còn những lời riêng tư muốn nói với cậu ấy, nhưng đám tang rất đông người nên tớ sẽ đưa cậu đến nghĩa trang vài ngày sau đó nhé?

khẽ gật đầu trong làn nước mắt, ngẫm vài giây, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm chứa đầy hình ảnh của ai đó - Nhưng tớ vẫn muốn đến.

Trong tang lễ, Mộc Miên chỉ lặng lẽ đứng một góc, ngẩn người như mất đi linh hồn, tay cầm nhẹ cành hoa hồng trắng, đầu óc trống rỗng, chỉ có hai chữ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ cô : "đồ ngốc". Từng giọt nước mắt trên mi buông nhẹ, lặng im, vô hồn, không biểu cảm, không kêu gào, than khóc, chỉ đứng lặng im, rơi nước mắt không ngừng.

Vài ngày sau, cậu đưa cô tới nghĩa trang và ngồi đợi trong xe, khi cô đến trước bia mộ, thắp vài nén hương, sững người, im lặng trong vài giây, bất chợt buông lỏng, khuỵ xuống, bàn tay run sờ nhẹ lên phiến đá, môi khẽ mấp máy :

- Cậu.. đang ở đâu vậy? Có đang hạnh phúc không? Trước giờ trong mắt tớ, cậu luôn như người hùng, thông minh, nhanh nhẹn, tài giỏi, nhưng cậu vừa làm hành động ngốc nghếch ! Rất ngốc nghếch ! Thật là khiến người ta không chịu nổi mà !! - nói đến đây, giọng cô run lên, nước mắt chực trào.

- Cậu biết không, mỗi khi tớ cô đơn, mỗi khi tớ đi bộ một mình, mỗi hành động của tớ.. tớ đều nhớ đến cậu.. không biết từ khi nào.. cậu trở nên quan trọng như thế.. Tất nhiên những lời mà tớ đang và sắp nói cũng không đủ để bù đắp lại khoảng trống trong tâm hồn cậu, cũng không thể giải bày hết được những suy nghĩ và tình cảm của tớ. Nhưng tớ biết, cậu sẽ mỉm cười, và đó là điều mà tớ mong muốn, tớ luôn muốn cậu được hạnh phúc, tớ không muốn nhìn thấy cậu buồn, tớ xin lỗi vì đã để cậu lo lắng cho tớ.. - nắm chặt nhành hoa đang cầm trên tay

- Liệu cậu có chấp nhận lời xin lỗi của tớ không? Tớ luôn mong ước cậu sẽ mãi mãi bên tớ, tớ luôn muốn cậu sẽ mãi mãi ở đây, ngay bên cạnh tớ đây này - Mộc Miên khóc nấc lên, chỉ o trái tim đang gào thét trong lồng ngực

- Cậu mà ngồi đây nghe tớ nói đến sáng chắc cũng chưa hết đâu. Vậy bây giờ tớ sẽ nói cho cậu điều mà cậu muốn nghe nhất và đương nhiên không phải là sự thương hại mà đều xuất phát thật tâm từ bên trong tớ, tớ biết những câu nói này là sáo rỗng nhưng mà.. : Tớ yêu cậu, tớ đã từng yêu cậu rất nhiều, không hiểu vì sao bản thân mình lại thích cậu nhiều đến thế.. nhưng tớ chưa từng biểu hiện ra.. Tớ đã từng hỏi cậu rồi mà? Tớ rất mạnh mẽ đúng không? Khi tớ thích ai, tớ chưa từng biểu hiện ra cả. Nhưng dường như nó bị lộ mất rồi. Cậu đã biết.. rằng tớ thích cậu.. cậu càng đối xử với tớ tốt hơn, khiến cho tớ càng thích cậu nhiều hơn. Từng ngày cứ thế, cậu càng đối xử tốt với tớ, khiến tớ yêu cậu luôn rồi. Nhưng mà bây giờ, khi tớ đã yêu cậu.. cậu lại bỏ tớ mà đi - Mộc Miên nghẹn giọng

- Quyết định ngốc nghếch của cậu khiến tớ khóc rất nhiều đấy, biết không hả? - buông lỏng người rồi lặng im vài giây

- Nhưng mình thích cái tốt bụng của cậu, thích cái cách nói chuyện của cậu, thích cách cư xử của cậu, thích luôn tính cách của cậu, thích cả con người của cậu - bỗng nhiên cô cười đùa và nói như một đứa trẻ

- Có lẽ đến giờ tớ phải để cậu nghỉ ngơi rồi.. Tạm biệt nhé..! Hoàng Túc Anh... - nói rồi, cô hôn nhẹ lên ngôi mộ, quay lưng bước đi với tâm hồn nhẹ nhõm cùng cảm giác lạ lẫm, nói ra được nỗi lòng của mình. Vừa nhấc từng bước chân nặng trĩu, cô vừa hồi tưởng lại một khoảnh khắc họ còn bên nhau vui vẻ giờ chỉ còn quá khứ..

"Này ! Hỏi thật nhé? Cậu có thích tớ không?" - Túc Anh ngồi sát lại bên - "Hâm à?" - cô vừa cười vừa đẩy vai cậu - "Nghiêm túc đấy" - cậu nheo mắt nhìn - "Cũng không biết nữa, có thể có, cũng có thể không.. nhưng tớ không nói đâu !"

"Sau đó cậu bẹo mũi tớ và cười như đã đọc được mọi suy nghĩ của tớ rồi vậy..."

Từ hôm đó, cuộc sống của đã trở lại bình thường như mọi ngày. Buổi sáng, nghe lời cậu bạn quá cố, thức dậy sớm, tập thể dục thường xuyên, chăm đi tập nhảy hơn nữa, vừa lau bàn vừa nhép miệng theo bài hát yêu thích. Rồi lại xoay người, lau cửa sổ rất nhiệt tình. Vừa quét nhà, vừa ngẫm ra một giai điệu mới, quyết định bắt tay vào thử khả năng sáng tác nhạc lần đầu tiên. Nó đã hoàn chỉnh, nhưng không giới thiệu trước công chúng, cô quyết định giữ đó, giữ riêng trong trái tim, bài hát về người mà cô từng rất yêu quý...

" Tớ không thể chắc rằng sẽ nhớ tất cả mọi thứ về cậu, vì cuộc sống vốn vẫn bận rộn mà, nhưng ít nhất trái tim tớ luôn hướng đến cậu, luôn có một góc nhỏ cho cậu, tớ mãi là người bạn thân và là người đã từng yêu cậu rất nhiều "

" Cám ơn cậu, người bạn tốt nhất của tớ "


______________________
_______________
__________
_____

Một ngày cũng như mọi ngày, Diên Vỹ đưa đón đi học trong những khoảng thời gian của năm cuối. Cậu đã trở nên tốt bụng ôn nhu hơn hẳn. Khiến tim vang lên nhịp đập mạnh mẽ khi gần bên cậu. Ngồi nhà suy nghĩ vẩn vơ, tự hỏi bản thân, lẽ đã thật sự yêu Diên Vỹ, nên thật lòng với con tim mình.

Hai người hẹn nhau bờ sông hoa gạo, cậu nghiêm túc, tay đút túi quần, quay ngang, nhìn thẳng vào mắt ..

- Có lẽ, tớ phải đi tìm Yastuko một lần nữa.. - theo đó tiếng thở dài

- Tớ biết rằng tớ không thể bắt cậu quên cô ấy, nhưng làm ơn, hãy để tớ bên cạnh cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro