Chapter 22 - Tớ chưa bao giờ quên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, sau khi ông mất vài ngày. Khi đó em còn nhỏ lắm, mới chỉ 5 tuổi thôi, còn chị 8 tuổi. Trước khi ông mất, ông đặt tên cho em là Mộc Miên, đó là tên tiếng Việt đầu tiên của em. Trước đó, chúng ta gọi em là Yastuko, Kurenai Yastuko. Sở dĩ em có tên này là vì cha mẹ kết hôn và sinh chúng ta ra ở Nhật Bản. Cũng như em, chị cũng tên là Kurenai Astuko. Nhưng ngay sau khi đặt tên thì vụ tai nạn xảy ra bất ngờ, nên những người quen của chúng ta không biết em tên là Mộc Miên, chỉ biết đến Yastuko thôi. Chúng ta mất hết người thân và gần như cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè. Vất vả vài tháng lê lết ngoài đường để tìm lại một trong hai căn nhà của mình, ở thành phố hoặc ở quê, may sao căn nhà ở thành phố vẫn còn nguyên. Chị có đưa em đến bệnh viện thì bác sĩ tâm lý chẩn đoán em bị mất trí nhớ ngược.

- Khoan đã - ngắt lời - Em có nhớ ra chút chút. Đó là vụ nổ lớn mà, sao chị vẫn giữ được chìa khoá nhà?

- Là vì chị móc nó vào trong lắc chân của em, chị nghĩ nó khá nhỏ và mỏng nên nếu biết cách móc thì sẽ không làm đau hay vướng víu em, và giấu vào trong đôi giày cao cổ. Chị đi làm thuê làm mướn trong các ngôi nhà để có tiền trang trải. Chị có trí nhớ khá tốt, đủ để nhận ra người quen sau vài năm thất lạc. Nhưng chị chỉ tìm được một người, là bà hàng xóm luôn giúp đỡ mình khi còn ở quê đấy, bà ấy thương em như con ruột vậy, và hầu như ai trong làng cũng thế. Hồi nhỏ em rất dễ thương, lại ngoan ngoãn hiền lành..

- Chỉ tìm được? Tức là chưa tìm được hết hả chị?

- Ừ, chị chưa tìm được một gia đình và một người

- Một người đó chắc là anh Di Thiên đúng không? Đến giờ em vẫn nhớ. Anh ấy đối xử rất tốt với em và chị. Nhưng còn một gia đình?

- Đó là gia đình Yamato.

- Hả? Lại người Nhật? - cô cảm thấy khó hiểu và bắt đầu rối rắm cả lên

- Đúng vậy, ông chủ là người Nhật nhưng kết hôn với một người phụ nữ Việt Nam nên tiếng Việt cũng khá rành rõi. Nhà của họ sát bên nhà mình nên quan hệ bạn bè của bố mẹ và họ rất thân thiết, những đứa con của hai gia đình lớn lên cùng nhau. Bà phu nhân cực kì yêu quý em, khiến nhiều lần chị phải ngạc nhiên vì bà ấy có thể thương yêu người ngoài nhiều đến vậy. Còn ông Yamato thì điềm đạm ít nói, ông ấy và bố là hai bác sĩ có tiếng nhất vùng, họ mở một phòng khám nho nhỏ để chữa bệnh cho người nghèo. Chúng ta rất được hàng xóm yêu quý. Còn độ thân mật của em và cậu con trai kia thì chị không tả được rồi, thân khỏi bàn luôn - nói đến đây, Mộc Hbật cười ngả nghiêng - Hai đứa còn nhỏ mà cậu bé kia nói là sẽ cưới em làm vợ. Cực kì thân nhau, làm gì cũng có nhau, luôn bảo vệ em khỏi bị bắt nạt và mấy con chó hoang, sẵn sàng nhường hết mọi thứ cho em, từ đồ chơi đến thức ăn luôn đấy. Còn về tên của từng người trong gia đình đó thì chị không thể nhớ rõ được. Vì đó là tiếng Nhật nên chị không thể nhớ được tên của ông ấy, chị chỉ nhớ được tên của phu nhân là An Ngọc Hân - Mộc Miên tròn mắt ngạc nhiên chốc lát - Và cậu con trai duy nhất nhưng chị không nhớ tên tiếng Việt của cậu nhưng tên tiếng Nhật là ... - Mộc Hạ liếc mắt lên trên, dí ngón tay trỏ vào giữa cằm suy nghĩ

- Yamato Kotsuya.. - cô gục đầu, môi mấp máy, "sững người toàn tập" với sự bất ngờ quá lớn

- Ừ đúng vậy ! Làm sao em biết? - giọng Mộc Hạ có đôi chút phấn khởi - Cậu ta là người hay đến nhà mình đó, tóc màu nâu ánh đỏ thì phải..

- Diên Vỹ... - lẳng lặng đáp nhẹ, đầu vẫn cúi, thở dài

- Đúng rồi ! Là Diên Vỹ ! Cậu ấy rất thân với em, hai đứa là bạn thanh mai trúc mã của nhau. Vì vụ tai nạn quá sốc và em lại còn nhỏ nữa, nên chấn động tới tinh thần của em, lại đau buồn vì cha mẹ mất nên em đã quên đi họ..

- Nhưng làm sao để họ nhận ra em bây giờ? - ngồi thẳng dậy, đôi mắt thoáng buồn nét lo lắng

- Hồi đó em có nói một câu khiến tất cả mọi người đều ấn tượng rằng : một đứa con nít 2 tuổi có thể nói như vậy. Chính chị cũng rất ngạc nhiên. - Mộc Hạ cười lớn - Nếu họ vẫn còn yêu quý em, chắc chắn họ sẽ nhớ.

- À mà, tại sao chị lại giấu em đến tận bây giờ mới nói? - nghiêng đầu, nheo mắt lườm chị đang mân chiếc vòng tay

- Chị không dám nói vì trước kia ước mơ em là làm bác sĩ, và ước mơ đó rất lớn lao đối với em, trước đó em đã từng rất thông minh, học rất giỏi, có thể nói là cực kì siêu luôn, nên chị sợ em sẽ "bị điên" sau khi nói ra.. - Mộc Hạ tránh cái nhìn sắc bén của đứa em

- Ôi trời đất.. - thở dài hẩy mũi, đảo mắt

--------------

Ngày hôm sau, không để bản thân suy nghĩ nhiều nữa, cô lập tức bay đến Nhật để tìm cậu. Lần thứ 3 quay lại nơi đây sau ức 16 năm kinh hoàng, dần nhớ lại mọi thứ. đã từng hạnh phúc thế nào, khóc lóc ra sao,.. Cảm nhận của lần đầu tiên về người bạn thanh mai trúc luôn hướng về phía mình. Thật sự xúc động. Một nỗi niềm hạnh phúc, sao đứng trước khu trượt tuyết nước mắt lại chực trào trên khuôn mặt đang dần tái đi rét, độc. thể nhớ ức sân băng, đã hướng dẫn cậu từng chút một, giống như cậu đã từng dạy học bơi vậy. Trong thời gian đầu khá vất vả cho cả lẫn Diên Vỹ, những lần bơi không cậu bên cạnh khiến bị sặc nước rất nhiều lần, khi lại suýt chết đuối, chỉ chậm một giây nữa thôi đi tong rồi. Kể từ đó, không hiểu sao mình lại cảm giác sợ nước đến thế, cũng không bao giờ đi học bơi nữa. Còn Diên Vỹ đã rất hoảng hốt lo lắng khi thấy người bạn của mình đứng bên bờ vực tử thần. Nhưng khoảng cách quá xa nên cậu đã không cứu được sớm như ý muốn.

Sau một hồi đi bộ ròng rã trên các con đường đang đua chen hấp tấp, ngồi bên cây phong, bên bờ sông đỏ. Nắm nhẹ đôi tay đưa lên môi, rồi phà hơi ấm vào ngón tay đan vào nhau lạnh toát. Mái tóc xoã buông dài, tung nhẹ nhàng theo chiều gió rít. nhớ, lần hai đứa nằm vẽ tranh, cậu đã rón rén đến gần bờ sông, kết thành một chiếc vòng hoa rất đẹp. Khẽ vén mái tóc hạt dẻ bị cho khác người đó, từ từ đội lên đầuvới nụ cười ngọt ngào như lời nói : "Cậu công chúa của riêng tớ". Cô cúi đầu cười tủm tỉm một mình khi nhớ về nó. Mặt sông phản chiếu ánh đèn của thành phố bộn bề hoa lệ. cảm thấy đơn, lạc lõng. Cảm giác như bất lực khi ngày qua ngày vẫn chưa tìm được cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro