Chapter 3 - Tôi sẽ khiến cậu phải đổ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, đèo trên chiếc xe đạp nhỏ màu xanh rồi bon beng chạy đến trường. Con đường mà cô đi mỗi ngày khá vắng vẻ vì nó cũng chẳng to lớn, nhưng nó rất đẹp. Nhất là vào mùa thu, hàng cây hai bên đường phủ một màu vàng ấm áp, tô điểm một chút nâu đậm của thân cây và màu xanh xám của con đường, thi thoảng lại chia sẻ một ít lá khô lấm tấm rắc đầy lên trên, thêm một chút gió, một chút sắc mây, một chút khí trời, nó sẽ dễ dàng tạo nên một bức tranh thiên nhiên nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Chẳng để ý từ khi nào, Diên Vỹ cũng đạp xe ngang hàng với cô. Quả nhiên không hẳn cứ là công tử thì phải ngồi khoan thai trong những chiếc xế hộp sang trọng, ai cũng có những khía cạnh riêng biệt khá dễ thương.


Lại ba hồi trống quen thuộc, thầy bước vào với một xấp giấy trên tay, nở một nụ cười thật tươi với ánh mắt hiền hòa gây thêm hoang mang tinh thần cho cả lớp: ''Khảo sát chất lượng đầu năm!''

''Ôi! Chỉ mới ngày thứ hai thôi mà, sao có thể nhẫn tâm đến mức không thèm báo trước chứ! Chưa kịp nhét được chữ nào trong đầu. Kiểu này thì toi thật rồi, đúng là địa ngục lưu lạc chốn trần giang!'' - Mộc Miên khóc than trong suy nghĩ với khuôn mặt đau buồn tuyệt vọng. À mà không hẳn chỉ có mình cô, hầu như cả lớp ai cũng vậy.

...

- Thưa thầy, làm xong rồi có được phép ra ngoài không ạ? - một giọng nam nhẹ nhàng vang lên quăng thêm sự kinh hãi bối rối cho lớp học

- Em đưa bài lên đây rồi có thể ra ngoài.

- Chắc chắn không phải con người rồi / OMG tui mới đọc xong cái đề / Chào mừng Diên Vỹ đến với Trái Đất! - cả lớp mắt chữ O mồm chữ A, dồn hết sự chú ý vào cậu

- Super! - Mộc Miên cười khi Diên Vỹ quay về chỗ để lấy cuốn sách ra ngoài, hờ hững ném ánh nhìn vào cô trong chốc lát rồi lẳng lặng quay đi chẳng thèm ừ hử tiếng nào

- Ê Tùng, để bài lên cho tui chép với! - Minh Duy thì thầm với Mạch Tùng khi thầy nhìn theo Diên Vỹ ra khỏi lớp

- Mấy cái phao bà giấu ở đâu vậy? - Mạch Tùng kéo tay áo Quỳnh Trang, xì xào

Cuối cùng thì cái giờ phút tử thần cũng trôi qua nhanh chóng, đứa nào đứa nấy tranh thủ phô diễn tài năng copy-er với cả bí kíp ''quay bài thần chưởng'', nhưng có vẻ như cái đề nằm ngoài dự đoán, dù có ''quay'' siêu đẳng đến cỡ nào thì kết quả cũng chẳng chuyển biến tốt đẹp hơn. Ai nấy lết xác ra khỏi phòng cũng buồn rũ rượi, ánh mắt vô hồn thể hiện sự đau khổ tột cùng, thân thể cũng chẳng còn sức sống, nhìn chung thì chả khác nào mấy con zombie phiên bản người lành lặn.

- À mà, sao Diên Vỹ có thể làm nhanh đến thế nhỉ? - Mạch Tùng vuốt cằm

- Hay là cậu ta xài thượng sách ''nộp giấy trắng''? - Minh Duy tranh thủ thời cơ chọc ghẹo

- Đừng tưởng ai cũng như ông! - kết quả là bị Quỳnh Trang cốc đầu một cái

- Không phải người sao Hỏa thì cũng là sao Diêm Vương thôi. Sức mạnh trí óc kinh hồn! - Mộc Miên bĩu môi nhún vai


Đến ngày bảng điểm thi Toán cấp quốc gia được tung trên trang web chính của Bộ giáo dục, Diên Vỹ đứng đầu bảng trong khối lớp 11 với số điểm xuất sắc cao ngút trời mây. Cậu ta đã ngày càng trở nên nổi tiếng hơn, hình tượng đã trở nên hoàn hảo hơn trong mắt các nữ sinh cùng và khác trường. Vào giờ học, ''cũng như mọi khi'', biết bao nhiêu phong thư nhỏ nhỏ đủ màu được ném qua cửa sổ lớp, đó chẳng phải là thứ gì khác ngoài thư tình mà các bạn gái gửi cho cậu. Cả những tiếng xì xầm bên ngoài trong khi giáo viên đang giảng trên bục. Một vài nữ sinh có dũng khí hơn thì can đảm hi sinh tiết học để trốn ra ngoài đứng cạnh lớp D, chờ giáo viên rời khỏi thì bắt đầu nháo nhào bùng nổ hàng loạt các màn tỏ tình công khai: ''Diên Vỹ ơi! Tớ thích cậu!''. Có khi lại kéo theo cả một bầy đến tụ lại chỗ cậu như đám bồ hóng bu lại bóng đèn vào ban đêm, khiến cả lớp dường như chẳng ''tận hưởng'' được một tiết học nào là thật sự yên bình. Các học sinh ngồi gần Diên Vỹ bị ảnh hưởng rất nhiều khiến cậu cũng có vẻ ngượng và cũng đã nhiều lần xin lỗi họ. Trong lớp ai cũng yêu quý cậu ta, bởi nhờ cậu ấy mà lớp được thầy hiệu trưởng vinh danh và khen tặng rất nhiều lần về mặt học tập lẫn đạo đức.

Những thứ trên chả là gì so với lúc ở căn tin cả, còn phiền nhiễu hơn thế rất nhiều! Trong cả tuần lễ vừa qua, hầu như chưa bao giờ Diên Vỹ không bị vây quanh bởi các nữ sinh, có người còn cố tình chụp lén cậu ấy mỗi ngày rồi đến xin chữ ký nữa cơ, chẳng khác nào một ngôi sao đẳng cấp quốc tế. Chỉ là đẹp trai một chút và có thành tích học tập cao thôi mà, có thế cũng đủ khiến sức ảnh hưởng của cậu ta to lớn đến như vậy sao? Theo cô thì họ đang phản ứng một cách thái quá khi thấy nhân tài xuất hiện ở trường mình. 

Khi việc này đến tai nhà trường thì ban giám hiệu cũng làm đủ mọi cách nhưng cũng chẳng thể ngăn cản hoàn toàn được. Không để tình hình kéo dài thêm, ngay lập tức, cậu viết một tờ giấy và dán nó lên bảng tin. Sau khi mọi người đọc thì quả nhiên không ai đến quấy phá lớp học nữa. Thời kì thanh bình sau chiến tranh đã trở lại!

Nếu không thật sự cần thiết thì Diên Vỹ sẽ không phải là người mở lời đầu tiên, cậu khá ít nói trong các cuộc thảo luận nhóm hay giữa nơi đông người, nhưng với các bạn trong lớp thì có khi còn thi nhau chém gió xuyên lục địa, tám đủ các chuyện trên trời dưới đất. Thế nên hình ảnh của cậu không phải là soái ca ngôn tình Trung Quốc ''đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng'' nhưng vẫn có hàng tá người theo đuổi cậu ấy, thậm chí số lượng đó ngày càng tăng vọt đến chóng mặt bởi sự hòa đồng. Mỗi ngày là cả thùng thư tình chất đống ở nhà, cậu không có thời gian để đọc hết nó được. Nhưng cậu rất trân trọng tình cảm mà mọi người dành cho mình nên luôn xếp chúng gọn gàng rồi cất vào hộc tủ riêng tư.

Sau hồi trống báo hiệu ''giờ cứu đói'', tức là giờ ra chơi đã đến, Mộc Miên nhích người lại ngồi sát với Diên Vỹ đang say mê đọc ngấu nghiến cuốn sách khoa học nghìn trang muôn thuở :

- Tại sao tóc cậu lại có màu nâu ánh đỏ vậy? Nhìn thoáng qua thì tưởng chỉ có màu đen thôi chứ..

- ... 

- Cậu nhuộm à?

- ... 

- Này ! Tôi đang hỏi cậu đấy !! - Mộc Miên dùng tay đè cuốn sách xuống, chau hàng lông mày nhìn thẳng vào mắt cậu

- Khi sinh ra tôi đã như vậy rồi, lằng nhằng mãi. - Diên Vỹ trả lời với vẻ khó chịu rồi đi ra khỏi lớp

Một lần khác ,cô cũng bắt chuyện với Diên Vỹ và lại bị cậu nhăn nhó y chang như những lần trước. Sau đó, cô chẳng quan tâm để ý hay tiếp xúc gì với cậu ta nữa. Bỗng nhiên có vài lần, cụ thể là trong 15 phút đầu giờ, Diên Vỹ úp nhẹ cuốn sác xuống mặt bàn, toan quay sang Mộc Miên như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì cô đã đứng dậy đi ra ngoài.

Buổi chiều sau giờ tan học, lại đến phiên trực nhật của cô nên vẫn phải cùng Ngọc Kiều dọn dẹp lớp. Khi dắt xe ra ngoài đợi bạn, cô liếc mắt thấy Diên Vỹ đứng bên cây phượng ngoài cổng trường. Không để bản thân tự suy diễn thêm điều gì mơ hồ nữa, cô quay sang hướng ngược lại toan nhấc chân bước về ..

- Định đi trước mà không đợi bạn sao? - cậu lê từng bước một đến từ sau lưng

- Có chuyện gì à? - cô quay người, quét chân gạt cây chống xuống, khuôn mặt điềm tĩnh đáp lại lời nói lạnh tanh của tên công tử kiêu ngạo trước mặt 

- Cậu giận tôi à?

- Không có! 

- Thật không? - cậu khẽ nhíu mày

- Chỉ là không muốn làm phiền cậu nữa thôi.

- Tôi xin lỗi vì đã lỡ lời..

Đoạn cô đưa tay phải với ngón út, cậu cũng hiểu ý móc ngoéo với cô trong nụ cười thân thiện. ''Làm hòa nhé?''

Sáng hôm sau, vừa đến lớp thì cả bọn nhốn nháo lên với câu chuyện mà Ngọc Kiều vừa kể.

- Gặp riêng tình tứ đến 2 lần rồi đấy, khổ nỗi chẳng biết nói chuyện gì thôi..

- Dù sao thì Diên Vỹ cũng không phải là mẫu người của nó - Quỳnh Trang chống cằm chề môi

- Nhưng.. - Mạch Tùng thở dài với vẻ tiếc nuối

Tan học chiều hôm đó, Diên Vỹ đứng tựa người vào cây cột gần cửa lớp, có vẻ như cậu đang đợi cô gái kia. Thấy vậy, Ngọc Kiều và đám bạn tự giác rút quân ngay sau khi Mộc Miên vừa bước chân đến hành lang.

- Kết quả vừa rồi của cậu tệ quá đấy. - Diên Vỹ chau mày tỏ vẻ không hài lòng

- Biết sao được, tớ thấy khó mà.

- Đến nhà tôi đi, tôi sẽ kèm cậu đến cuối học kì xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro