Chapter 8 - Lùm xùm các buổi casting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều người đăng kí tham gia casting trong dự án phim ngắn mới của Jewels Production - công ty của Mộc Hạ làm tổng giám đốc, nên sẽ chia ra làm 5 buổi. Mộc Miên không muốn những diễn viên đã dày dặn kinh nghiệm mặt trong dự án lần này, nội dung về tình cảm học đường, sẽ tự nhiên hơn nếu các diễn viên những học sinh đam diễn xuất.

Với vai trò đạo diễn kiêm nhà biên kịch, Mộc Miên phải đến để đưa ra sự lựa chọn phù hợp với nhân vật chính mình sáng tạo. Sau 4 buổi, cả đoàn đã hoàn tất khâu lựa chọn diễn viên phụ, nhưng nam chính nữ chính vẫn chưa chọn được ai. Sau mỗi lần casting, đạo diễn luôn nói một câu với các diễn viên : "Ngoại hình của các bạn thật sự rất thích hợp với vai diễn. Nhưng rất tiếc các bạn không đủ tự tin thoải mái trên màn ảnh". Đến buổi cuối cùng, với sự quyết định của giám đốc nếu không thể tìm được couple chính thì buộc phải đưa dàn diễn viên của công ty vào. tất nhiên Mộc Miên đã phản đối điều này rất quyết liệt : "Nếu không thể tìm ra nữ chính, em sẽ vào vai đó". Việc còn lại bây giờ tập trung cao độ " " nam chính. kết quả cũng như giám đốc nói, không ai thể thủ vai nam chính cả. Mộc Miên đành ngậm ngùi chấp nhận, đưa một diễn viên lành nghề từ công ty vào sẽ quay chung với . Tối hôm đó khi về nhà, nài nỉ Mộc Hạ từ ngoài sân lèo nhèo đến tận nhà vệ sinh, để hội tìm thêm nam chính. Nhưng Mộc Hạ không thể giúp được gì, đã đến 5 buổi casting trong toàn cả nước, nếu tìm thêm chỉ tổ mất thời gian..

Đến ngày tập trung diễn viên để làm lễ cầu nguyện sự suôn sẻ trong quá trình quay, với chiếc áo sơ mi trắng ngắn giữa bụng và xoắn tay áo đến khuỷu một cách thanh lịch, quần jean rách cực năng động và cá tính. Mái tóc hạt dẻ uốn gợn sóng và buộc thấp lệch vai. Trang phục cô phối rất hợp với thời tiết nắng lúc đó, và đương nhiên là cô không trang điểm, chỉ son một chút cho đôi môi mỏng, ngồi nghịch điện thoại trong tiếng reo hò của các nam sinh. Bỗng nghe tiếng xì xầm của các bạn nữ, cô rất bất ngờ đằng sau rất nhiều nữ sinh cùng trường cả nữ sinh của các trường khác. Họ tụ tập đứng bên ngoài rất đông như để chờ đón ai đó vậy. Biết thừa fan của nam diễn viên chính nổi tiếng - Quý Huỳnh Lâm, người mà giám đốc chọn làm nam chính nên chẳng mấy để ý liên tục xem giờ trên điện thoại..

- Thưa giám đốc, đến giờ vẫn còn thiếu ai ạ? - bước đến chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh đang ngồi xem lại kịch bản

- Vẫn còn thiếu 7 diễn viên phụ và nam chính thôi.. - Danh Luân gấp nhẹ tờ kịch bản

- Bây giờ vẫn còn sớm, hay để em mua gì đó cho anh uống nhé?

- Vậy cho anh cà phê lạnh. Cám ơn em


Vừa bước ra ngoài bãi cỏ, đập vào mắt hình ảnh của một chàng trai ăn mặt lịch thiệp, nguyên một "cây trắng" từ đầu đến chân, vest, mi, quần tây, giày,.. đều cảm thấy rất quen nhưng không cảm nhận được điều hơn. Che mặt bằng một lớp khẩu trang chiếc kính râm, đầu lại đội . Khiến Mộc Miên không nhận ra ai đang đứng trước mặt mình. Nhưng khi nghe tiếng reo của đám nữ sinh đằng sau, đến vỗ vai cậu rồi nói :

- Em biết là trời rất nắng nhưng không tới nỗi phải bịt kín đến thế này đâu chàng diễn viên đào hoa Huỳnh Lâm ạ - nghiêng người - Giám đốc đang đợi anh đấy, cả FC của anh nữa kia kìa

- ...

- Sao hôm nay anh im lặng quá vậy? Lại cao hơn hôm trước một chút nữa.. - nhón lên - Anh đang mang giày độn à?

- ...

- Em sẽ lấy cà phê lạnh cho anh, giờ thì tới chỗ giám đốc đi nhé - đẩy vai cậu

Lát sau, khi quay trở về với hai lon phê trên tay. Thấy "cây trắng" đang ngồi bàn tán đó với giám đốc, khẽ rón rén tới từ đằng sau, rồi bất ngờ áp sát hai lon lạnh vào má hai người. Cười tít mắt, đưa cho giám đốc quay sang đưa cho "cây trắng". Nhưng đó không phải diễn viên Huỳnh Lâm như tưởng mà cậu bạn của - Diên Vỹ

- Sao em ngạc nhiên thế? Chưa ai nói gì với em về sự thay đổi nam chính à? - giám đốc vừa mở lon vừa nói

- ... - Mộc Miên tròn mắt, lắc đầu với cái não trống rỗng

- Ngay từ đầu Quý Huỳnh Lâm đã không ở trong danh sách diễn viên rồi, còn Diên Vỹ thì đã được tổng giám đốc casting riêng và trình độ diễn xuất cũng ok lắm đấy ! Cả đoàn đồng ý với điều đó

- Tại sao casting mà lại không có em chứ? - nhướn mày

- Bây giờ em muốn gì nào? Huỳnh Lâm hay Diên Vỹ? - anh đặt kịch bản xuống, nghiêm túc nhìn

- Tất nhiên là Diên Vỹ rồi, vì cậu ấy hợp với tiêu chuẩn nhân vật mà - liếc nhìn khuôn mặt lạnh tanh của cậu

- Em đã thuộc kịch bản chưa? - giám đốc quay sang cậu

- Vâng ạ

- Vậy là xong rồi đấy ! Anh đã đưa Diên Vỹ đi thử đồ rồi xem những địa điểm chuẩn bị quay, cũng tham khảo ý kiến nhau về từng phân đoạn nữa. Chỗ cây cầu Cần Thơ anh nghĩ là không được đâu, nên đổi lại ở cầu sông Hương nhé - anh đứng dậy đi kiểm tra máy quay, khuôn mặt đang mồm chữ O nhìn anh

- Sao cậu không nói gì với tớ thế hả? - cô nhăn nhó mắng cậu

- Có gì không ổn sao? - cậu bình thản, nhấp nhẹ cà phê

- Bây giờ tớ đang có cảm giác như chính cậu mới là đạo diễn đấy.

- Thì tớ cũng góp phần hoàn thành kịch bản mà, không phải sao? Đã giúp thì phải giúp cho trót chứ nhỉ? - cậu nhếch mép cười

- Được rồi.. nhưng tại sao cậu lại được chọn vậy? Tiêu chuẩn về nam chính cực kì cao..

- ...

- Nếu lời giám đốc nói là đúng, thì tớ không ngờ cậu cũng có thể diễn xuất - cô lườm cậu

- Cậu không tin à? Vậy thì vài tiếng nữa cậu sẽ thấy - Diên Vỹ đầy tự tin

- Thật là.. - cô tạch lưỡi

- Hay cậu không muốn diễn chung với tớ?

- Thì...

- Thì? - cậu đứng dậy, ghé tai sát môi cô

- Thôi đi ! - cô đẩy cậu ra với vẻ mặt ngượng ngùng - Tớ sẽ tới chỗ giám đốc để xem tình hình, cậu cứ ngồi đó, có chỗ nào không hiểu thì hỏi tớ nhé

- Tớ chẳng hiểu chỗ nào cả.. - cậu nói ngay khi vừa dứt lời

- Ôi hôm nay thiếu gia bày đặt giả đần cơ đấy - huýt giọng sang chảnh - Đồ ngốc ! Cậu nghĩ tớ tin một người IQ cao ngất trời mây như cậu mà lại không hiểu một thứ đơn giản thế à? - cô lè lưỡi rồi quay đi

Lần bấm máy đầu tiên sau buổi lễ, cảnh nàng bác- nữ chính với nhà khoa học thiên tài - nam chính sẽ gặp nhau làm quen tại bệnh viện.. Đến những phân cảnh sau, nam nữ chính càng nhiều hành động thân mật, tình cảm của họ tiến triển rất nhanh, cả trong phim lẫn ngoài đời..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro