Part title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ta chung một mái nhà
Chúng tôi gặp nhau năm cả hai 16 tuổi rồi yêu nhau năm 17 tuổi rồi làm tình năm 19 tuổi.
Tôi và anh về chung với nhau năm 26 tuổi hạnh phúc có, xung đột tất nhiên không thể thiếu... Tôi chẳng qua chỉ là một thằng đàn ông với cái chức nhân viên văn phòng nhỏ bé, chẳng là gì so với anh cả. Như bao gã đàn ông, anh ước rằng mình có một gia đình và những đứa con xinh xắn. Tôi nhớ rõ vào một đêm khi cả hai đang làm chuyện đó thì anh bảo rằng mệt và muốn đi ngủ, sau đó tôi kể anh nghe về dự định của mình đặt ra cho cả hai anh bảo "anh là giám đốc thì làm gì có chuyện dành thời gia ra đi du lịch?" Tôi ngây ngốc đáp "khi nào anh rảnh thì mình sẽ đi" rồi như vậy 1 năm 2 năm 3 năm tôi chờ mong trong sự cô đơn khi anh liên tục nói rằng mình có hẹn. Tôi trốn mình trong phòng cả hai trùm mền kín mít khi nhà vắng anh mà trời thì lại mưa to, tôi lại dặn lòng sẽ từ bỏ anh khi giặt chiếc áo toàn mùi nước hoa nữ rồi lại luyến tiếc không nỡ rời xa anh.
Đỉnh điểm là ngày anh mệt mỏi đi làm về mà tôi thì cứ lải nhải những chuyện bao đồng rồi lại về cái dự định mà mình đặt ra, anh quát "anh không thể!" "Chúng ta chia tay thôi" rời bỏ anh tôi cắt đứt hết mọi liên lạc, chuyển nhà ở, và đi du lịch một mình...
Tôi đi từng nơi từng nơi có trong dự định của mình, dự định dành cho anh và tôi.
Những nơi này đều đẹp đến kì diệu anh à, nhưng sao tôi cứ thấy trống vắng thế ? Liệu anh có hạnh phúc bên vợ mới, đứa bé có ngoan không ? Tôi nhớ anh đến mức tim muốn nổ tung nhưng bây giờ tôi còn tư cách gì để nhớ anh ?
"Mặt trăng!" Cái tên anh dành cho tôi sao bỗng nhiên được cất lên, tim thắt lại
Anh chạy đến nơi tôi, ôm chầm lấy tấm thân nhỏ này.
Tôi khóc, thật sự khóc trong tình cảnh này. Sao có thể lại xao xuyến đến nhường này ? Tôi yêu anh quá rồi anh ơi.
"Anh xin lỗi" 3 từ ấy lọt vào tai, tôi như chết lặng
October 5, xin chào tôi quay lại rồi đây.
Một author non nớt như tớ thật lòng rất mong các bạn đón chờ và công nhận, khi viết những câu truyện, tớ thật sự không muốn update vì sợ truyện mình viết sẽ không hợp gu của đọc giả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro