Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Nhật Bản
Tôi tên là Niko Star, 20t. Có thể ai cũng thắc mắc sao tôi lại đến Nhật Bản bởi vì tôi phải kiếm cái tên thanh mai trúc mã đã dám bỏ tôi mà không nói lời nào cả.
Tuy nhiên, sự tìm kiếm tôi gặp trục trặc rất lớn, chính là đám phóng viên lúc nào cũng rình mò cuộc sống tôi. Thậm chí dù là cử chỉ nhỏ nhất cũng bị đưa lên trang báo hàng đầu không những vậy còn gắn thêm cái mác "Hót hòt hot" . Bỗng làm tôi nhớ đến ngày xưa......
* Hồi tưởng *
Lúc đó khi tôi đang khóc thút thít thì cậu ấy xuất hiện. " Ni " ( biệt danh tôi lúc nhỏ :v) giọng cậu ấy cất lên dường như có chút lo sợ. Đôi mắt màu xanh biếc, tóc màu bạch kim trông rất đẹp, trong mắt tôi thì cậu ấy như 1 thiên thần. " Ni, cậu ổn chứ? " " Đám phóng viên lại làm gì cậu à?! " cậu ấy hỏi. Tôi khóc đến nỗi không thể cất lời chỉ nhè nhẹ gật đầu. Lúc này, đôi mắt cậu ấy nheo lại pha lẫn lo lắng và tức giận. Cậu ấy lấy áo khoác che người tôi và bồng lên ( lúc này bàng hoàng không biết chuyện gì :v). " Để tớ đưa cậu về nhà " cậu ấy nói. Thật tình tôi đã thiếp ngủ rất lâu đến mức về nhà rồi chẳng hay. Đến sáng hôm sau thức dậy thì bài báo đăng hôm qua đã được gỡ xuống tôi ngơ ngác nhìn bản tin và lặng lẽ ăn bữa sáng của mình. * Tiếng cửa mở* " Ni, cậu muốn đi đâu chơi chứ? :> " . Vì tính tôi ham chơi nên khi nghe thấy đã lật đật chuẩn bị, chào ba mẹ đi chơi nhưng rồi những chuyện sau đó tôi không nhớ rõ nữa.
* Quay về thực tại *
Tại nhà Niko ( nhà đã mua :v )
Tôi thẫn thờ ngồi trên máy tính nhìn những tin tức hàng đầu ( đương nhiên có tôi trong đó nhưng bằng cách nào nó đã biến mất) tôi liếc mắt qua vô tình nhìn thấy một bản tin :"Nam thần đến Nhật Bản?! " tôi tò mò nhấp vô xem ( ôi hỡi ơi vừa đẹp trai vừa cao ráo) tôi nhìn kĩ thì có đôi phần giống cậu ấy ( thanh mai trúc mã của tôi) nhưng rồi tôi phủ định không phải chắc chỉ trùng hợp . Thế là hết một ngày dài, tôi tắt máy và leo lên giường ngủ, mong ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
Sáng hôm sau...
Tôi thức dậy trong trạng thái ưa chi rất là " khó nhìn ". Đầu tóc thì rối, mắt tôi đã biến thành một con trúc từ khi nào tôi còn chẳng biết. Tôi tuyệt vọng nhìn mình trong gương và quyết tâm tìm lại nhan sắc của mình :<<. Vì ngày hôm nay nắng đẹp nên tôi muốn đi dạo để ngắm cảnh Nhật Bản đẹp cỡ nào. Thế là tôi make up, cải trang thành một người khác ( thậm chí tôi mua một cái tóc giả hí hí :>). Tôi ra đường với thân phận là một người con trai, dĩ nhiên là không quên đeo khẩu trang rồi :)))). Tôi lượn hết nơi này đến nơi kia rồi ghé vào một quán cafe thưởng thức ngâm nhi một ly cappuccino nóng hổi với kiểu thiết kế hình trái tim rất đẹp. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và bỗng nhớ đến tên đáng ghét ấy, thoáng chốc trong đầu tôi toàn nghĩ đến cậu ấy. Một phút mất bình tĩnh tôi lỡ khẽ miệng nói:" Tớ nhớ cậu "... ( không biết tôi đang làm cái quái gì nghĩ gì nữa AAhhhh). Quay về thực tại, xóa bỏ hắn ta ra khỏi suy nghĩ của tôi rồi tiếp tục ngâm nhi ly cappuccino và ngẫm bài hát mà tôi thường hát cho cậu ta nghe ( nói đằng làm nẻo ;^;). Tôi vò đầu bứt tóc ( lẩm bẩm chửi gì ấy :v). Toi một ngày đẹp đẽ. Vào buổi trưa tôi ghé vào quán thịt nướng để ăn trưa, tôi rất háu ăn nên kêu " khá " nhiều. Nhưng tôi thưởng thức không được ngon mấy vì người đối diện cứ nhìn trầm trầm tôi. Nhưng tôi kệ vì có mất miếng ăn tôi đâu. Tôi ăn như sợ mất đồ ăn vậy và bi kịch đã xảy ra ;^;. Bộ tóc giả của tôi rơi xuống và mọi người nhìn ra tôi (chết tôi rồi mai thế nào cũng có bài báo " Cô con gái dòng họ Star giả trai?! " ) thế là hết. Tôi mở mắt sẵn sàng đón cái scandal lớn nhất cuộc đời nhưng sao tối om vậy nè trời ( tôi bị cái áo khoác trùm lên ). ' Chuyện gì đang xảy ra?! ' tôi tự hỏi, chưa kịp định hình thì ( chu choa mẹ ơi tôi bị bồng lên và người bồng tôi chạy sấp mặt :v) tôi tò mò người bồng tôi là ai nhưng tôi lại không dám mở cái áo khoác ra ( tôi đành buông xuôi cuộc đời mình ._.). Một hồi chạy thấy bà ( hắn ta chạy chứ không phải tôi). Nhưng sao hắn biết nhà tôi?
++ Bí mật sẽ bật mí vào chap sau nhé ++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro