hi vọng kiếp sau, ta lại gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quỳ gối trước người cha cầu xin tha thiết, cậu có thể làm bất cứ điều gì, đến cả hi sinh bản thân mình cậu cũng có thể làm, nhưng xin cha đừng bắt cậu phải ra tay với người cậu yêu thương nhất, Lorion..

Người cha không nói gì, cậu vẫn cúi gầm mặt xuống thầm nghĩ có lẽ cha sẽ bỏ qua thôi, nhưng không..

'' Bright à, ta biết con yêu cậu ta, nhưng con nên biết một điều, con và cậu ta hai bên đều là kẻ thù của nhau, ta không thể chấp nhận cho con yêu kẻ thù của mình được. ''

Từng lời nói của cha như dao đâm vào tim cậu, cố kìm nén nước mắt, cậu đành phải vâng lời và đi đến nơi ấy, nơi mà anh đang đợi cậu.

Vừa đến nơi, cậu đã thấy thấp thoáng hình bóng của người mình thương đứng bên cạnh bờ hồ, khẽ thấy cậu, anh quơ quơ tay ra hiệu bảo cậu lại đây, cậu chậm rãi lại gần thấy anh đang ngồi tìm thứ gì đó. Cậu ngậm chặt môi, cố nén nước mắt.

'' Lor à, mọi chuyện đã kết thúc rồi..chúng ta tạm dừng tất cả tại đây '' 

 Nói rồi Bright giương cây kiếm ra chìa vào cổ con người đang ngồi dưới kia, Lorion không ngạc nhiên, chỉ điềm đạm mà nói. 

'' Anh biết em phải nghe lời cha của em, đến đây để giết anh, nhưng Bright à, trước khi em kết thúc mạng sống này của anh, anh có thể hôn em lần cuối chứ..? '' 

Cậu lưỡng lự một chút, tại sao..tại sao anh ấy lại biết chứ ? Tay cậu khẽ run, mắt cậu giờ đây đã nhòe đi. Lorion nhẹ nhàng đứng lên lau nước mắt cho cậu, đặt một nụ hôn lên môi cậu, anh khẽ đặt một đóa hoa nhỏ lên mái tóc cậu và mỉm cười. 

Đối với anh, đây có lẽ là lần cuối anh được nhìn thấy hình dáng của người mình yêu, Bright. 

 '' Lần này.. anh thật sự thua rồi. '' 

 Bright bừng tỉnh, trước kia lần đầu gặp anh, khi đang giao chiến, cậu đã nói câu tương tự, thế nhưng tại sao bây giờ khi nghe câu này tim cậu lại đau thắt như ai đó đang cứa vào.

Cậu đứng đơ nhìn anh cầm lấy thanh kiếm của cậu, cơ thể cậu như cứng đơ lại, cậu  muốn ngăn anh ấy, nhưng tại sao lại không thể di chuyển được, đành bất lực nhìn anh kề thanh kiếm ấy ngay sát cổ và..

 Anh đã ra đi mãi mãi, nụ cười ấy vẫn còn trên môi anh. Cậu như tan vỡ, vội vàng chạy lại ôm xác anh ấy. Vừa hay lúc ấy, trời đổ một cơn mưa lớn, làm ướt sũng cả cậu và thi thể của anh, bầu không khí càng thêm rũ rượi.

" Không yêu cũng được, lừa dối nhau cũng được nhưng xin anh..xin anh đừng âm dương cách biệt với em.."

[...]

 Nhẹ nhàng đặt đóa hoa lên ngôi mộ anh, từng cơn gió nhẹ thổi luồn qua tóc cậu mang tới cảm giác như anh vẫn luôn âm thầm bên cạnh và bảo vệ cậu, cậu khẽ cầm xuống bông hoa mà anh đã gài lên tóc cậu nâng niu rồi tự hứa rằng kiếp này mình sẽ sống thật tốt, kiếp sau lại có thể đi tìm anh một lần nữa.

 " Kiếp sau..liệu chúng ta có thể gặp lại nhau chứ ? '' 

~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro